Tập 12 NHẪN NHỤC LÀ ĐỨC, BÌNH TĨNH LÀ PHƯỚC

 LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”.

Tập 12

NHẪN NHỤC LÀ ĐỨC, BÌNH TĨNH LÀ PHƯỚC

(12/03/2020)


Sư Phụ nói cho các con biết, bất kể là chuyện gì, trí tuệ chỉ sinh khởi trong định. Hôm nay các con định được thì sẽ có trí tuệ; không định được thì không thể nói gì đến trí tuệ. Người tu hành phải dùng tinh thần vô úy. Tinh thần vô úy là gì? Là có thể cống hiến thời gian của mình, cống hiến sức lực ít ỏi, tiền bạc của mình. Đó là pháp thí, tài thí và vô úy thí. Chỉ như vậy các con mới hiểu được tinh thần này, mới có thể hoằng pháp, mới thực sự có được ý nghĩa của lòng từ bi. Nhiều cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều khi ta còn nhỏ, cũng như Sư Phụ bây giờ luôn nghĩ và hy sinh cho các đệ tử, nhưng nhiều đứa con lại không hề cảm nhận được. Giống như nhiều người trong các con từ nhỏ đến lớn được cha mẹ hy sinh cho rất nhiều nhưng cũng không hề hay biết, mãi đến khi học Phật rồi mới thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ.

Học Phật nhất định không được để ngoại cảnh ảnh hưởng. Dù người khác nói gì, tự tâm mình phải có một tấm lòng chân thành, một trái tim kiên định, đừng để tâm mình thay đổi theo sự biến chuyển của hoàn cảnh. Nhiều người rất nhẹ dạ, lúc thì đối tốt với người này, lúc lại đối xử không tốt với họ. Chỉ vì người khác nói họ không tốt mà con quay sang đối xử tệ với họ, khiến họ vì con mà đau lòng. Con người con bị người khác nói một câu là liền thay đổi.

Sư Phụ hy vọng các con hãy thay đổi tâm thái của mình. Nếu có chuyện không may xảy ra, người thường rất khó tự chủ để vượt qua kiếp nạn. Nhưng người học Phật chúng ta, dù gặp phải chuyện gì, trước hết đều có một niềm tin vững chắc: “Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ từ bi che chở cho chúng ta. Chúng ta là người tốt, người lương thiện, Bồ Tát sẽ che chở cho chúng ta. Chúng ta có thể vì chúng sinh mà hy sinh, chúng ta nhất định sẽ tiêu tai giải nạn, vì chúng ta có Tam Đại Pháp Bảo, chúng ta từ bi độ chúng sinh”. Có như vậy, nội tâm các con mới có được sự bình an. Sư Phụ hy vọng mọi người hãy quán tâm. “Quán” ở đây là “Quán Tự Tại”, là chữ “Quán” trong danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán tâm tức là thường xuyên quan sát, nhìn lại tâm mình: “Mình là người lương thiện hay là kẻ ác? Khi làm những việc này, tâm mình phải tự canh giữ lấy mình, đừng để nó thấy lợi mà quên ngay mất từ bi là gì, có danh vọng rồi thì quên mất đạo đức là gì.”

Nội tâm đừng để lay chuyển bởi ngoại cảnh, đây cũng là phương châm của Sư Phụ: Dù bên ngoài có bao nhiêu dục vọng, con cũng phải vô dục. Con phải thuận theo tự nhiên, tức là tùy duyên. Tâm con tĩnh lặng như mặt nước. Bất kể chuyện gì xảy ra, nước vẫn cứ trôi. Cho nên, vô dục mới có thể tự nhiên, tâm mới có thể tĩnh như nước.

Hãy bình tĩnh, dù đối diện với việc gì cũng phải giữ tâm không dao động. Đôi khi con người ta có những nỗi oan ức, phẫn hận, đố kỵ, đó đều là độc tố sinh ra trong cơ thể mình, phải kiểm soát những độc tố này thật tốt. Có lúc, chỉ cần con buông lỏng tâm mình một chút, độc tố sẽ bắt đầu ăn mòn cơ thể. Nhưng nếu con dùng năng lượng chính trực trong tâm, nó sẽ không thể xâm nhập vào được. Đôi khi, sau khi để cho sự đố kỵ, sân hận, phiền não đi vào nội tâm, con sẽ biến thành một con người khác. Vì vậy, hãy học cách điều phục thân tâm, điều phục tâm trạng của mình, tu hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật. Mọi chuyện rồi sẽ qua, như mây khói thoáng qua, như dấu chân trên bãi cát. Khi con đi trên bãi cát, con để lại dấu chân của mình; nhưng khi quay đầu nhìn lại, một con sóng đã xóa sạch tất cả. Đời người, tâm phải rộng lớn, mỗi ngày phải dùng trí tuệ để gột rửa độc tố trong tâm mình, đừng để những độc tố ấy làm ô uế tâm hồn. Mỗi ngày hãy dùng lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, dùng tâm cứu độ chúng sinh để giữ cho tâm hồn mình được thanh tịnh.

Bái sư thực ra không phải là bái Sư Phụ, mà là bái kính con đường Phật đạo đại từ, đại bi, đại trí tuệ. Chư Bồ Tát muốn các con phải giữ giới luật, phải hiểu rằng ngày nay bước ra học Phật chính là tự tôn trọng bản thân mình. “Vì con muốn thay đổi, con không thể suy sụp như trước, con không thể tự buông thả, hủy hoại mình.” Hôm nay muốn được người khác tôn trọng, trước hết phải tự mình tôn trọng mình, cho mình một không gian, đừng đi sai đường. Với Phật pháp, nhất định phải ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước. Bây giờ các con có Sư Phụ, tốt nhất hãy cùng Sư Phụ vững bước đi lên. Trên thế giới này, mọi thứ đều không thể nắm giữ được, chỉ có chân lý vũ trụ là không bao giờ thay đổi, đó chính là Khổ - Không - Vô Thường.

Sư Phụ thường nói với mọi người, phiền não của con người cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng đã dạy:
“Bồ-đề vốn không cây,
Gương sáng cũng chẳng đài.
Xưa nay không một vật,
Lấy đâu bám bụi trần?”

Bản thân chúng ta vốn là trống rỗng. Khi đến thế gian này, tâm trí chúng ta cũng trống không, sau đó những hiện tượng bên ngoài mới được đưa vào tư duy. Nếu con chứa đựng điều tốt, tâm con sẽ tốt; chứa đựng điều xấu, tâm con sẽ xấu. “Minh kính” (gương sáng) nghĩa là tâm con như một tấm gương. Hy vọng mỗi ngày các con đều dùng tấm gương mới này để soi chiếu cho “ngũ uẩn giai không”, soi chiếu những điều lương thiện, từ bi, tốt đẹp. Khi đó, trong tâm con sẽ có được từ bi, thiện lương và những điều tốt đẹp. Nếu hôm nay con soi vào bụi trần, tâm con sẽ có bụi trần. Nếu tâm con vốn không có bụi trần, thì lấy đâu ra nơi cho bụi bám? Lấy một ví dụ đơn giản: ở cơ quan có mấy người đồng nghiệp đang cãi nhau, con là người không thích dính vào chuyện thị phi, thì làm sao con có phiền não? Làm sao con có thể tham gia vào những phiền não ích kỷ ấy? Cho nên, Sư Phụ nói với các con, bụi trần không có nơi nào để bám.

Phải hiểu rằng, sống ở đời, chúng ta đừng quá đặt nặng lời người khác nói. Người học Phật có Phật trong tâm, mọi thứ ở nhân gian đều như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như chớp. Mong mọi người hãy quản tốt nội tâm, giúp đỡ người khác nhiều hơn, đừng để ý lời khen chê của người khác, đừng xuyên tạc đúng sai. Có người bố thí thì chọn người, nói chuyện cũng chọn người: lời hay ý đẹp thì dành cho người mình thích, lời cay độc thì chuyên để mắng người mình ghét. Người như vậy trong tâm có tạp niệm và còn phân biệt oán-thân (thù-bạn). Phải “không ghét người ác”, không sân hận, không có tâm phân biệt hay thành kiến với người xấu. Lòng từ bi của Bồ Tát là thấy người đau như mình đau. Hôm nay dù con là người ác, Ta cũng cứu con; hôm nay con là người không tốt, Ta cứu được thì sẽ cứu.

Trên đời có nhiều người vừa cứu người, vừa tự cứu mình, họ đã trở thành người tự tại giữa thế gian. Nhiều người học Phật chúng ta, khi có suy nghĩ không tốt, có thành kiến về người khác, lại cứ ngỡ mình đang suy xét, đang cứu rỗi thế giới, cứ ngỡ những điều mình nói ra người khác có thể hiểu được. Các con cứ xem, có nhiều người nói năng không rõ ràng, khi nói chuyện với người khác thì nói rất nhanh, họ nghĩ mình nói rất hay, nhưng nói xong thì đối phương lại ngơ ngác nhìn họ, chẳng hiểu gì cả. Nhưng nếu con đi hỏi người nói, họ chắc chắn sẽ cho rằng mình đã giải thích rõ ràng mọi thứ. Đó là vì ý thức của mỗi người khác nhau.

Mong rằng người học Phật chúng ta luôn thấy được hy vọng, thấy được ánh sáng, phải sống trong tự tại và vượt lên trên thực tại. Nếu con thường nghĩ rằng: “Sau này mình sẽ tốt hơn, tương lai mình sẽ tiến bộ hơn, mọi thứ của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”, thì thực ra con đang vượt qua chính mình trong việc học Phật, đó chính là tu pháp xuất thế gian. Các con hãy nhìn các vị pháp sư, sở dĩ họ có thể xuất gia là vì họ đã vượt qua được cái tôi, vượt qua phiền não thế gian, danh văn lợi dưỡng ở đời, tất cả họ đều không cần nữa. Họ đã buông bỏ, và họ đạt được đại tự tại.

Người học Phật phải học cách tha thứ cho chúng sinh, dù họ có xấu xa đến đâu, dù họ đã từng làm tổn thương con, hay làm tổn thương con thông qua người khác, con nhất định phải học cách buông bỏ, thì mới có thể thực sự hạnh phúc. Nếu mỗi ngày con đều sống trong lòng căm ghét người khác, con sẽ càng sống càng ghen ghét, càng sống càng đau khổ. Sư Phụ nói cho các con biết chân tướng: thế giới này vốn dĩ rất đau khổ. Nếu con muốn tìm kiếm sự không đau khổ vĩnh viễn ở thế gian này, thì chỉ có cách xuất ly khỏi thế giới này, nếu không con sẽ mãi mãi đau khổ trong cõi người.

Sư Phụ nói cho các con biết, đời người cần có bốn loại tu vi. Tu tâm cần có tu vi, đúng không? Có. Tu vi như thế nào? Có bốn loại, hôm nay Sư Phụ sẽ nói cho các con biết.

Một là, Nhẫn qua được. Bất cứ chuyện gì cũng phải nhẫn nại, và phải để cho nó trôi qua. Văn hóa truyền thống của chúng ta thường nói: “Nhẫn được một lúc nóng giận, tránh được trăm ngày tai ương.” Nếu lúc đó con nhẫn nhịn một chút, có thể vài tháng sau người ta sẽ không tìm con tính sổ. Nếu hôm nay con thắng thế, mắng chửi họ, hoặc giành được chút thể diện nhất thời, có thể họ sẽ ghi hận trong lòng và mang đến tai họa cho con sau này. Người có thể nhẫn nhịn là người có trí tuệ, chứ không phải là hèn nhát.

Hai là, Nhìn thấu được. Chuyện hôm nay, có người làm tổn thương con, con hãy nhìn thấu nó: Nếu họ vô ý, càng phải tha thứ cho họ; nếu họ cố ý, có thể là do kiếp trước mình nợ họ, hoặc kiếp này mình đã làm gì đó không tốt, từ rất lâu trước đây đã gieo cái nhân này. Vì vậy, hãy học cách bình tĩnh, học cách nhìn thấu hồng trần, giống như học cách nhìn lại những việc ta đã làm thời son trẻ, tất cả giờ đây đã một đi không trở lại. Sau khi nhìn thấu cuộc đời, vẫn có thể yêu thương cuộc đời, yêu thương cuộc sống thực tại. “Vì con muốn mượn cái giả này để tu cái chân thật, con muốn làm việc của Bồ Tát ở thế gian. Con đến nhân gian không phải để phiền não, khổ đau, mà là để giải thoát cho mình và giúp đỡ người khác.” Có được tâm thái như vậy mới được xem là nhìn thấu.

Ba là, Cầm lên được (dám làm dám chịu). Thế nào là cầm lên được? Chính là làm người phải có trách nhiệm, phải có sự đảm đương. Sư Phụ thường nói với các đệ tử: làm sai không sao cả, người dám thừa nhận mới là người có khí phách, Bồ Tát cũng yêu quý những người như vậy. Người có thể nói mình sai là người có dũng khí; người không trốn tránh là người không nói dối. Là mình làm sai thì thừa nhận, người như vậy sẽ được người khác tán thưởng. Việc này, một khi đã nhận lời, con phải dám gánh vác. Hôm nay làm sai, con phải nói “xin lỗi” với người khác, phải thẳng thắn đối diện với cuộc đời mình. Làm sai thì có thể sửa; còn nếu cứ che giấu trong lòng, nói dối khoác lác, phạm giới luật, thì nhân cách của con sẽ bị hủy hoại.

Bốn là, Buông xuống được. Buông bỏ cái gì đây? Không chỉ đơn thuần là buông bỏ những thứ con sở hữu, Ví dụ như, hôm nay con không còn ham muốn tranh giành một món đồ vật chất nào đó, như cái tủ lạnh chẳng hạn... Nhưng buông bỏ thật sự không chỉ có nghĩa nông cạn như vậy. Buông bỏ là gì? Là buông bỏ sự cố chấp của mình. Con có thành kiến với người này, con phải học cách buông bỏ. “Tôi không muốn nhìn người này, vì trước đây họ đối xử không tốt với tôi, tôi chấp nhất, cứ thấy họ là tôi ghét.” Con có buông được không? Bắt đầu từ bây giờ, hãy thử nhìn họ một cách đáng yêu hơn được không? Con có thấy họ đang thay đổi không? Giống như nhiều bạn ở ban thư ký của đài chúng ta, có lúc con nhìn thấy một người là ghét, nhưng hãy nghĩ mà xem, sau khi được Sư Phụ dạy bảo, họ đang thay đổi. Con phải thấy được họ đang tiến bộ, dần dần thay đổi để có phẩm chất tốt hơn. Lúc này, tâm con cũng phải thay đổi, phải buông bỏ sự cố chấp, buông bỏ ký ức của mình. Hãy quên đi ký ức họ đã làm tổn thương con trong quá khứ. Cho nên, học cách quên đi – quên đi khuyết điểm của người khác, quên đi những tổn thương họ đã gây ra cho mình – thì con chính là người được lợi lớn nhất. Nếu ngày nào con cũng không thể quên được quá khứ, con sẽ không thể thoát khỏi phiền não và sầu muộn.

Còn phải Buông bỏ sự không cam tâm. Không cam tâm là gì? Là không cam lòng, “Tại sao chứ!”. Sư Phụ từng biết một ông chủ, ông ấy bị phá sản, rồi bỏ đến một nơi rất xa. Mọi người gọi ông ấy về: “Ở đây có bao nhiêu người có thể giúp ông.” Ông ấy nói: “Tôi không làm nên cơ đồ thì sẽ không quay về gặp mặt mọi người! Hôm nay ở ngoài này mà không phát tài thì tôi sẽ không về!” Cuối cùng, ông ấy mất ở nơi đất khách. Đó chính là sự cố chấp, không cam tâm của con người. Chỉ vì con đã từng có tiền, không có nghĩa là con sẽ mãi mãi có tiền. Nếu ông ấy hiểu được lẽ vô thường, ông ấy đã không mất một cách dễ dàng như vậy. Cho nên, đời người phải biết buông bỏ dục vọng, sống bình dị, đơn giản. Vô dục tự nhiên tâm như thủy (không ham muốn, lòng tự nhiên như nước). Con người phải học những điều này mới có thể dần dần hiểu thế nào là xuất ly.

Con người chúng ta, thứ nhất không được phạm nghiệp; thứ hai, nếu đã phạm nghiệp thì phải nhanh chóng sám hối. Đôi khi, một lời khuyên của người khác có thể giúp con có lại một cuộc đời mới. Vì vậy, có lúc con nghe được lời khuyên của ai đó, chính là phúc khí của con. Nếu đến hôm nay các con vẫn không biết phải sống như thế nào trên đời này, không biết thế gian này có rất nhiều khổ đau, thì các con sẽ ngày càng khổ hơn.

Cuối cùng, Sư Phụ nói với các con, con người có bốn cái khổ.

Cái khổ thứ nhất là nhìn không thấu. Bởi vì chúng ta không nhìn thấu được mọi việc. Thực ra, sự phức tạp, vướng mắc, đấu tranh trong các mối quan hệ đều sẽ để lại những vết thương ngầm – những vết sẹo âm ỉ không nhìn thấy. Sau khi con cãi nhau với ai đó, dù con nói “Không sao, đùa thôi, cho qua đi”, thì vẫn sẽ có một vết thương tiềm ẩn. Cho nên, con người phải học cách bình thản trước mọi việc, phải biết rằng bất kỳ sự tranh chấp, đấu đá nào cũng sẽ để lại di chứng cho mình. Vì vậy, người có trí tuệ nhất phải học được sự tĩnh lặng.

Cái khổ thứ hai là luyến tiếc không buông. Nhiều người luyến tiếc những gì đã từng có trong quá khứ, bao gồm danh lợi, vinh quang. Họ cứ chìm đắm trong hoài niệm: “Nghĩ lại năm đó ta đã…” Đây là một loại hư vinh. Sự luyến tiếc này sẽ khiến con ngày càng sa sút, ngày càng mất đi tinh thần, chỉ muốn nghe lại những tràng pháo tay đắc ý của quá khứ, nhưng bây giờ đã không còn nữa mà vẫn cứ hồi tưởng. Luyến tiếc vinh hoa phú quý trong quá khứ sẽ làm con tổn thương tâm can.

Cái khổ thứ ba là không chấp nhận thất bại (thua không nổi). Nhiều người trong chúng ta không chịu đựng được thất bại. Tại sao? Vì một khi thua cuộc, tình cảm bị tổn thương; một khi thua cuộc, cảm thấy cuộc đời thất bại thảm hại. Thực ra, trong đời, chỉ cần ngã rồi đứng dậy được thì xem như chưa từng ngã. Sự thất bại thực sự là khi con ngã xuống mà không đứng dậy, hoặc không thể đứng dậy nổi, đó mới gọi là thất bại thật sự.

Cái khổ thứ tư là không thể buông bỏ. Con người chúng ta không thể buông bỏ những người, những việc đã đi qua đời mình. Chúng ta từng có nhiều bạn tốt, người tốt, có những ký ức ghi nhớ cả đời, giống như chúng ta tưởng nhớ ông bà, cha mẹ. Chúng ta không buông bỏ được những điều này, chỉ làm cho lòng mình thêm đau khổ. Vì vậy, hãy học cách buông bỏ. Vì buông bỏ sẽ giúp con xa rời thị phi; người không buông bỏ được sẽ mãi mãi quanh quẩn trong thị phi.

Người học Phật, người có trí tuệ phải biết cách tiêu trừ mọi chướng ngại trong tâm, làm cho tâm mình trở nên vô quái ngại (không còn vướng mắc, trở ngại). Phải Tâm không quái ngại, vì không quái ngại; phải hiểu rằng có trí tuệ thì chắc chắn sẽ chiến thắng mọi phiền não ở nhân gian. Người học Phật luôn thấy được tương lai, luôn thấy được tiền đồ, luôn thấy được ánh sáng, đó chính là trí tuệ của chúng ta. Khi con chỉ thấy khó khăn, phiền não, sầu muộn và đố kỵ, thì trong tâm con sẽ tồn tại năng lượng tiêu cực, nó sẽ mãi không phai mờ, khiến tâm con thường xuyên sống trong đau khổ. Vì vậy, người có thể loại trừ khổ đau, vượt qua muôn vàn khó khăn, chính là người có được trí tuệ của sự tinh tấn, có được nghị lực của sự nhẫn nhục, sẽ hiểu thế nào là giữ giới, sẽ biết cách đi về phía ánh sáng, rời xa bóng tối.

Hôm nay bài “Bạch Thoại Phật Pháp” giảng cho đại chúng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn đại chúng.

>> Tập 13

Mới hơn Cũ hơn