LỜI MỞ ĐẦU
Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”.
Tập 69 - THỰC TƯỚNG CHÂN TÂM GIÁC NGỘ HỮU ĐẠO
16/05/2020
Được
rồi, hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng "Bạch Thoại Phật Pháp" cho quý vị.
Lần
trước, Sư phụ đã giảng cho quý vị về "Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm"
(Nên không bám trụ vào đâu, tâm thanh tịnh tự hiển bày). Hôm nay, Sư phụ sẽ giải
thích thêm một chút. Đây là một câu trong Kinh Kim Cang, là câu nói đã giúp Lục
Tổ Huệ Năng ngộ đạo. Thật ra, câu này vô cùng ý nghĩa. Trước hết, chúng ta phải
hiểu "Vân hà sinh tâm", tức là tại sao con người lại sinh ra nhiều
tâm đến vậy. Bởi vì mỗi khi gặp chuyện, chúng ta lại sinh ra rất nhiều tâm, ví
dụ như tâm ích kỷ, tâm tham lam, tâm đố kỵ, tâm sân hận… "Vân hà sinh
tâm", tại sao lại sinh ra những cái tâm này? Bởi vì con người chúng ta vốn
sẵn có "diệu minh chân tâm" (chân tâm vi diệu, sáng suốt), tức là
trong thức thứ chín (Amala thức) đã có chân tâm vốn có của chúng ta, chính là bản
tánh chân như thực tướng – cái tâm từ bi lương thiện. Đây là những tâm tốt,
nhưng vì chúng ta ở trong cõi hồng trần này quá lâu nên đã che lấp mất bổn
tánh, lương tâm, từ đó sinh ra rất nhiều tâm không nên có. Trong khi đó, những
tâm thực sự nên sinh ra như tâm bi nguyện,
tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề, tâm từ bi, tâm bình đẳng, và tâm lợi tha vô ngã mà
người ta nên có, thì tất cả những tâm tốt đẹp này đều không tìm thấy nữa. Đây
chính là lý do tại sao con người ngày càng đi xuống. Khi gặp chuyện, con người
ta trước tiên nghĩ đến "tôi", "bản thân tôi", "cái tôi
cần", chứ không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Bồ Tát dạy chúng ta rằng
"như thị đẳng tâm" – tất cả những tâm tốt đẹp này đều phải "vô sở
trụ, nhi sinh kỳ tâm". Ngay cả tâm tốt, nghĩ đến rồi thì cũng đừng giữ lại
trong lòng; đồ tốt, dùng qua rồi thì cũng đừng lúc nào cũng vướng bận, đừng ghi
nhớ mãi trong tâm.
Quý
vị giúp đỡ người khác rất nhiều lần nhưng không ghi nhớ trong lòng, hoặc quý vị
từng cho người khác rất nhiều thứ, nuôi nấng họ khôn lớn hay đối xử rất tốt với
họ, những tấm lòng thiện lương như vậy thực ra chính là chân tâm và tâm thanh tịnh
của quý vị, chính là Phật tâm của quý vị. Bởi vì quý vị "vô sở trụ",
quý vị đã quên đi việc mình từng giúp đỡ người khác, không còn cảm thấy mình có
những cái tâm đó nữa. Nói cho cùng, giúp người khác xong thì phải quên đi, đối
tốt với người ta xong cũng phải quên đi. Tại sao chúng sinh lại sinh ra nhiều
tâm tham lam, chấp trước, cống cao ngã mạn đến vậy? Tại sao lại có tâm phân biệt,
và thậm chí là tám vạn bốn ngàn tâm phiền não? Đó là vì chúng ta đã để những
cái tâm đã dùng qua đó trụ lại trong lòng mình quá lâu, rồi dần dần "Đây
là tâm của tôi", "Đây là lòng hận của tôi", "Đây là sự ganh
ghét của tôi"... Vì quý vị đã để cho quá nhiều tâm trụ lại, khiến quý vị
sinh ra càng nhiều tâm hơn, thế là vọng tâm bắt đầu khởi sinh, nghiệp thức tâm
bắt đầu khởi sinh, và tâm bình đẳng không còn tìm thấy được nữa. Vì vậy, mấu chốt
nằm ở "vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm". Chỉ cần chúng ta không để bất kỳ
tâm nào của thế gian an trụ trong tâm thanh tịnh của mình, thì chân tâm của quý
vị sẽ không bị ô nhiễm, đó chính là Phật tâm thường trụ. Tâm mà chúng sinh sinh
khởi đều là tâm tham lam, chấp trước, cống cao ngã mạn, và cả tâm phân biệt; những
vọng tâm và nghiệp thức tâm này (nghiệp là nghiệp trong nghiệp chướng; vì nghiệp
chướng ngăn ngại ý thức nên sinh ra tâm thái này, gọi là nghiệp thức tâm), cũng
chính là tâm của chúng sinh.
Trong
Kinh Phật có câu "Sở dĩ giả hà?" (Vì cớ sao?). Tại sao chúng sinh lại
luôn chấp tướng ở mọi nơi, chuyện gì cũng bám víu vào? "Tôi đã đối tốt với
anh mấy lần rồi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" – Chấp tướng rồi.
"Tại sao con tu như vậy mà vẫn chưa tốt? Thưa Bồ Tát, con ngày nào cũng dập
đầu lễ lạy, tại sao vẫn chưa được?" – Bởi vì "tướng đa, cố tâm diệc
đa" (tướng nhiều, nên tâm cũng nhiều). Tức là hôm nay quý vị càng chấp tướng,
tâm của quý vị càng nhiều. Hôm nay thấy người này, người kia, cảm giác khác
nhau: thấy người này khá tốt, liền sinh tâm hoan hỷ; rất ghét người này, liền
sinh tâm sân hận; hôm nay thấy cô ấy có vẻ giàu hơn, xinh đẹp hơn mình, lại
sinh tâm đố kỵ… Vì tướng mà sinh tâm, tâm nhiều thì không thể thanh tịnh. Cho
nên trong việc học Phật, người ta thường nói: "Người này tâm nhiều
quá" – vì quý vị suy nghĩ quá nhiều, nên tâm không thanh tịnh, tất nhiên
không thể ngộ ra thực tướng chân tâm, không thể hiểu được thực tướng là gì. Vì
vậy, người học Phật muốn "dục ngộ thực tướng chân tâm" ("chân
tâm" là cái tâm chân thật của quý vị), Sư phụ bảo quý vị đừng nói dối thì
mới có thể nói ra lời từ chân tâm. Nếu hôm nay quý vị nói dối, quý vị có thể
nói ra lời thật lòng không? "Thực tướng chân như". Tâm không thanh tịnh
thì không thể thấy được chân tướng của mọi sự, cho nên phải buông bỏ tất cả,
thì tất cả sẽ không trụ. Hôm nay quý vị có đối tốt với người đó hay không – tâm
này cũng không nên có; hôm nay thấy người đó có đáng ghét hay không – cũng
không nên có. Giống như Sư Phụ ngày nay, dù thấy bất kỳ ai cũng đều cảm thấy họ
là người học Phật, họ có bổn tánh, họ là người "chân tâm tự kiến" (tự
mình thấy được chân tâm). Quý vị dùng cảnh giới này để nhìn tất cả mọi người,
quý vị sẽ không thấy họ đáng ghét, mà quý vị sẽ tự mình thấy được đạo tâm.
Phật
Đạo, học Phật là có đạo lý, có con đường hẳn hoi chứ không phải học lung tung.
Nhiều người tưởng rằng cứ niệm Kinh là mình học Phật rồi. Phật đạo, Phật đạo,
Phật có một con đường. Quý vị đi trên con đường chân chính này thì sẽ tìm thấy
Phật; quý vị rời xa con đường của Phật thì không thể tìm thấy chân Phật, có thể
sẽ đi sai lệch. Cho nên "đạo từ tâm sinh" – đạo từ đâu mà có? Từ
trong tâm mà sinh ra. "Tâm do đạo kiến" – tâm của quý vị phải ở trên
con đường của Phật thì mới thấy được lương tâm và bổn tánh chân thật. Nói cho
cùng, đó là một chữ "Đạo", một chữ "Phật", một chữ
"Giác", một chữ "Ngộ", là một sự vi diệu không thể diễn tả
bằng lời. Quý vị hiểu ra thì tìm thấy con đường đó; khi quý vị không hiểu được
thì sẽ xa rời Phật đạo. Bất kể làm việc gì, lời nói và hành vi của quý vị, nếu
quý vị có thể thấu hiểu thì quý vị sẽ đắc được Phật, có thể phán đoán được. Nếu
quý vị đang làm một việc gì đó mà trong tâm không tìm thấy con đường nào, thì
con đường của quý vị đã tắc, đã mất rồi; không tìm thấy Phật Pháp, con đường sẽ
không còn. Phật Đạo rất vi diệu, người mới học căn bản không thể lĩnh ngộ được
chân như thực tướng của Phật Pháp, bởi vì họ không tìm thấy Phật Đạo.
Phật
muốn chúng sinh lĩnh ngộ "thực tướng vô tướng". Phật dạy mọi người rằng:
thế giới này tất cả đều là không, các vị đừng vì một chút lợi ích nhân gian, vì
danh lợi mà tranh giành cãi vã, bởi vì thế giới này bề ngoài trông như là thực
tướng, nhưng thực chất là vô tướng, là không có. Nếu hôm nay tâm quý vị không
khởi niệm nghĩ về điều ấy nữa, thì tâm đó chính là chân tâm, cho nên gọi là
"ly niệm tức thị chân tâm" (xa lìa niệm chính là chân tâm). Nếu quý vị
có khởi niệm đó, thì tâm quý vị sẽ có chỗ trụ. Nếu hôm nay quý vị không có khởi
niệm đó, tâm sẽ vô sở trụ. Vì vậy, Phật pháp chân chính là một sự thấu hiểu, một
sự khai ngộ. Phật muốn chúng sinh lĩnh ngộ sự ảo diệu của Phật pháp, chính là dạy
cho chúng ta phương pháp sinh tâm này: chúng ta phải sinh ra Phật tâm, sinh ra
tâm từ bi, đó mới gọi là chánh đạo. Nếu hôm nay quý vị sinh ra những tâm thấp
hèn như tham, sân, si, rồi còn giữ những cái tâm đó trong lòng mình thì sẽ vĩnh
viễn không tìm được Phật đạo. Phải hiểu "Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ
tâm", tức là bất kể làm việc gì (dù tốt hay xấu), niệm đầu sinh khởi lên
là phải quên nó đi, không để nó trong lòng. Cứ nghĩ mà xem, lúc còn trẻ quý vị
làm sai chuyện gì, bây giờ Sư phụ vừa nhắc lại chuyện quý vị đã từng thế này thế
nọ, quý vị liền rơi nước mắt, đó là vì nó đã ăn sâu trong tâm quý vị mà sinh ra
tâm.
Bồ
Tát dạy chúng ta "Ưng vô sở trụ", những điều tốt xấu này đều là chuyện
quá khứ, đừng để trong lòng, đó chính là "vô sở trụ tâm". Hai câu
"Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm", bề ngoài nghe như bảo quý vị đừng
có tâm; nhưng câu sau "nhi sinh kỳ tâm" lại là phải sinh ra tâm. Vậy
rốt cuộc là sinh ra tâm gì? Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực ra là đang nói với
quý vị: Hôm nay tôi có tâm khởi lên, nhưng tôi không để nó trụ trong lòng, vậy
thì xem như tôi không có tâm. Không có tâm rồi lại sẽ sinh ra tâm. Sinh tâm rồi,
tôi lại không để nó trụ trong lòng, chẳng phải nó sẽ giống như thời gian trôi
đi, không còn lại gì sao? Cứ nghĩ mà xem, đau khổ của chúng ta là do hồi tưởng,
do ký ức. Nếu quý vị "Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm", quý vị sẽ
không còn đau khổ nữa. Vậy tại sao tâm của quý vị phải sinh ra? Bởi vì tâm nhất
định sẽ sinh ra. Cho nên, đã là phải sinh tâm, thì Bồ Tát dạy chúng ta nhất định
phải "Ưng vô sở trụ". Đảo ngược hai câu này lại chính là: Quý vị nhất
định sẽ sinh tâm, cho nên quý vị phải để tâm không trụ vào đâu cả. Đây chính là
chỗ vi diệu thâm sâu nhất của Phật pháp.
Trong
Kinh Kim Cang có câu "Vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?". Tức
là để đạt đến cảnh giới của Bát Nhã Bồ Tát, quý vị nên hàng phục tâm mình như
thế nào? Quý vị nên để tâm mình trụ ở cảnh giới nào, và làm sao để hàng phục những
vọng tâm này? Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản: hôm nay quý vị cãi nhau với người
khác, nếu cảnh giới của quý vị rất thấp, quý vị sẽ để tâm này trụ vào trong tâm
sân hận sâu thẳm của mình. Bởi vì sau khi cãi nhau, quý vị hận họ, không muốn
làm hòa nữa, rất đau khổ, đó là quý vị đã để tâm này trụ trong tâm sân hận,
chính là cảnh giới đó. Vậy làm sao để hàng phục những vọng tâm này? Chính là dạy
mọi người rằng "Ưng như thị trụ" (An trú trong thực tại như nó là) – hãy thực tế mà đối diện,
chuyện này đã qua rồi, bản thân chúng ta không có được cảnh giới đó, chúng ta
làm sai hay được mất, tất cả đều là "như thị" – vốn dĩ là như vậy.
Hãy nghĩ cho thông suốt, trên thế giới này, mọi việc nên xảy ra thì sẽ xảy ra,
không nên xảy ra thì sẽ không xảy ra, tất cả đều là duyên phận.
"Ưng
như thị trụ, như thị hàng phục kỳ tâm", nghĩa là mọi việc trên đời này đều
bình thường, nó đến cũng bình thường, nó xảy ra cũng bình thường, giải quyết
xong cũng là bình thường, dùng cách đó để hàng phục tâm mình, như vậy quý vị sẽ
an trụ được tâm. Bề ngoài, câu trả lời của Phật trong Kinh Kim Cang dường như
không phải là câu trả lời, nhưng thực ra trong tâm Phật đã sớm rỗng không, Ngài
không có ý niệm. Khi đệ tử hỏi, niệm trong tâm Phật đã không còn, cho nên sau
đó Phật mới nói ra một câu phương tiện pháp môn, đó chính là "Ưng vô sở trụ,
nhi sinh kỳ tâm". Tức là tất cả các tâm của quý vị đều không được trụ lại
trong lòng, lúc này tâm mà quý vị sinh ra có phải là tâm thanh tịnh không? Lấy
ví dụ đơn giản: quý vị vừa mới cãi nhau với người khác, nếu quý vị đem niệm hận
thù, những lời không hay mà người kia vừa nói, tất cả những lời lẽ đã và đang
làm tổn thương quý vị, đều không cho chúng trụ trong tâm, quên hết đi, lúc này
quý vị sẽ cảm thấy: "Khi tôi nói chuyện khác với anh, trong lòng tôi không
còn vướng bận chuyện gì khác cả". Cái tâm cuối cùng mà quý vị sinh ra
chính là cái tâm của hiện tại, là "tâm như thị", nó sẽ không mang
theo thành kiến. Tại sao nhiều người có thành kiến? Vì họ để tâm quá khứ trụ lại
trong lòng, nên họ có thành kiến với người khác. Vì vậy, mỗi một khởi niệm đều
không được dừng lại trong tâm quý vị – đó gọi là "vô sở trụ tâm", tự
nhiên sẽ như mây trôi nước chảy.
"Tiền
niệm dĩ diệt", tức là niệm trước đã diệt rồi; "Hậu niệm bất
sinh", tức là dạy chúng ta rằng niệm trước đã diệt rồi, thì niệm sau không
nên sinh khởi các loại niệm khác nữa. Bây giờ Sư phụ giảng trước một số câu
kinh văn quan trọng trong Kinh Kim Cang để làm nền, sau này khi giảng kinh văn,
quý vị sẽ có thể nghe hiểu. Điều này muốn nói với quý vị rằng, một niệm sinh ra
là phải diệt nó đi, như vậy nó sẽ không trụ trong tâm; niệm sau lại không sinh,
vậy là quý vị đã thanh tịnh. Sư phụ rất thích lấy ví dụ gia đình: người chồng vừa
nói một câu rất khó nghe, người vợ thấy anh ta rất đáng ghét, nhưng nếu cô ấy
quên đi câu nói khó nghe đó – tiền niệm dĩ diệt, không còn nữa; rồi tiếp theo
"hậu niệm bất sinh". Tức là, lời nói đáng ghét vừa rồi đã diệt mất,
không còn nữa, như thể chưa từng nghe thấy, thì sẽ không sinh khởi niệm ghét
anh ta sau đó nữa, phải chăng đó là hậu niệm bất sinh? Vì vậy, "hành vân
lưu thủy, đương thể tức không" (như mây trôi nước chảy, ngay nơi đó liền
là không). Ngay lập tức, ngay tại lúc đó, trong tâm quý vị không có tâm sân hận,
không có tâm phiền não, mọi thứ đều không sao cả, quý vị liền rỗng không. Cho
nên đừng dụng tâm.
Cũng
với ví dụ đó, nếu người chồng vừa nói một câu rất khó nghe, người vợ vẫn nhớ,
giữ nó trong lòng, rồi lại muốn diệt nó đi, thì cô ấy phải "dụng tâm cầu
không". Nói cách khác, cô ấy phải dùng tâm để diệt đi câu chửi vừa rồi,
lúc này, cô ấy đã để nó trụ lại trong tâm mình rồi. "Anh ta vừa chửi mình
à? Thôi bỏ đi, mặc kệ đi. Anh ta lúc nào cũng vậy, phiền phức quá. Thôi, mình
ráng nhịn một chút..." Quý vị thử nghĩ xem, quý vị đang dụng tâm để cầu sự
rỗng không, quý vị dụng tâm muốn chuyện này không trụ trong lòng, nhưng thực chất
vẫn là "nhân tâm nhi sinh tâm" (vì tâm mà sinh ra tâm). Vì thế, câu
nói của Bồ Tát vi diệu ở chỗ "nhi sinh kỳ tâm" – "Ưng vô sở trụ,
nhi sinh kỳ tâm". Quý vị quên hết những lời chửi mắng lúc nãy đi, tâm mà
quý vị sinh ra sau đó có phải là tâm thanh tịnh không? Giống như có một chậu nước
bẩn, quý vị đã đổ nó đi, thì nước hứng vào sau đó có phải là nước sạch không? Nếu
chậu nước bẩn đó chưa đổ sạch, quý vị nói: "Ôi, bẩn quá, để mình đổ nó
đi". Trường hợp trước là thuận tay đổ đi, còn trường hợp này là "Ôi,
bẩn quá, mình thấy nó bẩn rồi", rồi mới đổ nó đi, lúc này tâm sạch sẽ mà
quý vị muốn sinh ra đã không còn là cái tâm "đương thể tức không" nữa.
Vì vậy, bất kỳ một vọng niệm nào sinh khởi, chúng ta không được để nó trụ trong
bổn tánh tự tánh của mình. Khi một niệm xấu khởi lên, phải tiêu trừ nó. Nếu
không thể tiêu trừ được niệm này, thì không thể đạt đến "như như bất động".