LỜI MỞ ĐẦU
Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”.
Tập 70 - NHƯ NHƯ BẤT ĐỘNG, TÂM TỰ HẠO NHIÊN
16/5/2020
Phật
pháp là trí tuệ, không chỉ đơn thuần là tụng Kinh, ngồi thiền hay dập đầu lạy
Phật, mà đó là một loại cảnh giới. “Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm” (Nên không
bám trụ, tâm thanh tịnh tự hiển bày). Chữ “Ưng” này thực ra chính là một phương
pháp tu – nghĩa là quý vị nên làm như vậy, buộc phải như vậy.
Nếu
dùng bản thể luận để nói, thì đó là “bổn vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm”: nếu một
người vốn dĩ không trụ vào cái tâm nào cả, tâm hoàn toàn trống rỗng, thì quý vị
sẽ vô sở trụ. Bất luận thế nào, quý vị cũng đều rỗng không, sẽ không sinh ra
tâm nào khác. Quý vị sẽ không sinh ra tâm tham, sân, si, mạn, bởi vì quý vị đã
vô tâm. Giống như nhiều người hay nói: “Sao bạn lại vô tâm vô phế thế, người ta
nói với bạn cả buổi mà bạn không nhớ gì cả?” Đứng ở một góc nhìn khác thì cũng
có thể hiểu rằng, về mặt bản thể mà nói, người ấy đã đạt đến trạng thái vô trụ
tâm rồi.
Sau
này, Đức Phật nói đến “Quá khứ tâm bất khả đắc” (Tâm quá khứ không thể nắm bắt),
cũng chính là ý nghĩa của “Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm”. Điều này nói với mọi
người rằng, một khi quý vị đã không còn trụ tâm, thì có cần níu kéo cái tâm của
quá khứ nữa không? Những chuyện đã xảy ra rồi, có cần phải nhớ lại nữa không?
“Hiện
tại tâm bất khả đắc” (Tâm hiện tại không thể nắm bắt). Bây giờ quý vị học Phật
rồi, nên phải buông xả, không nên vì những chuyện vụn vặt, phiền nhiễu trong cuộc
sống mà sinh ra tâm sân hận, tham lam, phiền não. Vì vậy, tâm hiện tại cũng
không thể nắm bắt được.
Đức
Phật lại dạy chúng ta “Vị lai tâm bất khả đắc” (Tâm tương lai không thể nắm bắt).
Tương lai còn chưa đến, tại sao quý vị lại phải để nó chiếm hữu tâm mình? Chuyện
đó còn chưa xảy ra, cũng không biết sẽ xảy ra thế nào, quý vị giữ nó trong lòng
làm gì? Cho nên, nói cho cùng chính là khuyên quý vị “ưng vô sở trụ”, đừng để
tâm mình trụ vào đâu cả.
Tại
sao nhiều người lại phiền não? Vì tâm họ quá nhiều. Có người tâm quá cứng rắn,
tâm quá đố kỵ; có người tâm lại quá mềm yếu; lại có người tâm quá dơ bẩn. Tất cả
đều do tâm mà ra. Vì vậy, Bồ Tát dạy chúng ta “vô sở trụ”, chính là hãy quét sạch
tất cả những thứ đó đi. Quét sạch rồi thì còn cái tâm không? Vẫn có, nhưng cái
tâm đó là tâm thanh tịnh – vì vậy mới gọi là “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”.
Tâm sinh ra lúc này không còn nhiễm ô nữa.
“Quá
khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”. Khi biết
rằng tâm quá khứ không thể nắm bắt được, thì đương nhiên tâm hiện tại của quý vị
cũng không thể nắm bắt được. Ngay cả việc đã làm trong quá khứ còn phải quên
đi, thì hiện tại có gì để mà nắm giữ? Khi tâm hiện tại quý vị cũng đã buông, việc
trước mắt còn chưa làm xong, thì làm sao có thể lo lắng cho chuyện tương lai?
Nhiều
người quỳ trước Bồ Tát, suốt ngày cầu xin cho tương lai: “Bồ Tát ơi, xin cho
con con sau này lớn lên thi cử đỗ đạt, học hành thành tài”. Quý vị cứ để cho
con mình chuyên tâm học Phật niệm Kinh, thử hỏi sao lại không tốt cho được? Nhiều
người hỏi Sư phụ: “Thưa Sư phụ, Thầy xem giúp con, con của con lớn lên có tìm
được bạn gái để kết hôn không ạ?” Chẳng phải là quý vị đang ôm giữ cái tâm vị
lai đó sao? Vì vậy, đừng cầu xin bất cứ điều gì, đừng để tâm trụ vào bất cứ đâu
– tức là trụ trong lòng quý vị. Bởi vì cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều
không thể cản trở quý vị, không có lý do gì để khiến quý vị đau buồn, sầu khổ.
“Tự
tánh bổn không” (Tự tánh vốn là không). Tại sao lại nói như vậy? Vì nó vốn dĩ
không có thật, là do tâm quý vị sinh ra, rồi cuối cùng cũng do chính quý vị diệt
nó đi. Khi đó, tâm và bản tánh của quý vị vẫn trở về trạng thái trống rỗng ban
đầu.
Thiền
môn giảng về tâm pháp. Nhiều người nói, nói đi nói lại, Thiền tông giảng tâm
pháp cũng chỉ xoay quanh một chữ “tâm”. Nhiều người chúng ta chuyện này cũng muốn
quản, chuyện kia cũng muốn quản, nói không quản rồi vẫn quản, quản rồi lại muốn
quản thêm. Miệng vừa nói: “Chuyện này tôi không quan tâm nữa đâu”, ngay sau đó
lại hỏi: “Thế chuyện đó sao rồi?” Quý vị đã nói buông là phải buông, đã buông rồi
thì còn quản làm gì?
Nhiều
người chúng ta chính là như vậy. Nói với họ: “Bây giờ con đừng quản chuyện này
nữa.” “Dạ, thưa Sư phụ, con không quản nữa.” Miệng thì nói không quản, nhưng lại
quay sang hỏi: “Chuyện lúc nãy sao rồi ạ? Con không quản đâu, nhưng bây giờ họ
thế nào rồi?” Quý vị thấy không, họ lại sinh tâm rồi. Họ không buông được,
không rỗng không được. Tâm vốn là không, nhưng họ lại tự tạo ra một cái tâm
khác.
“Ngoại
tức chư duyên, nội tâm vô suyễn”. Câu này có nghĩa là gì? “Ngoại tức chư duyên”
là các duyên bên ngoài đều đã dừng lại, không còn nữa. “Nội tâm vô suyễn” là nội
tâm không còn xao động, thở dốc. Nhiều người bề ngoài thì tỏ ra “Tôi không quan
tâm nữa”, nhưng thực chất bên trong vẫn canh cánh về chuyện đó. Giới trẻ bây giờ
yêu đương, chàng trai nói lời chia tay, cô gái tuyên bố: “Loại người đó chết
tôi cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tôi!” Nhưng rồi lại hỏi: “Ê, dạo này
anh ta sao rồi?” Thấy chưa, cô ấy không buông được. Đây chính là điều Sư phụ
nói với quý vị: bề ngoài trông có vẻ không, nhưng thực chất bên trong chưa hề
không. Bởi vì niệm này nối tiếp niệm kia sinh khởi, cảnh giới cũng do quý vị lần
lượt tạo ra. Nếu quý vị hiểu được rằng “Tự tánh vốn không, niệm niệm không bao
giờ dừng lại và lưu lại ở một chỗ”, quý vị sẽ biết mọi ý niệm đều không thể giữ
lại, vậy thì giữ chúng lại làm gì?
Trong
Phật pháp, nhiều người thường tranh luận về các lý thuyết: rốt cuộc là “không”
hay “không phải không”. Khi quý vị tranh luận, thực chất quý vị vẫn chưa
“không”. Vì quý vị muốn tranh luận để tìm ra một đạo lý, một chân lý, nhưng thực
ra quý vị đã rơi vào một cái “không” chấp trước. Quý vị nói “Tôi muốn đắc được
cái không này”, nhưng lại rơi vào một cái “không” mà không có không tánh.
“Kinh Kim Cang” là một bộ kinh văn rất
thâm sâu, Sư phụ cũng chỉ có thể dựa trên lý luận Phật học để giải thích một phần
cho quý vị, hy vọng quý vị có thể từ cạn vào sâu.
Tiếp
theo, Sư phụ sẽ nói về “Đại Đạo Chí Giản” (Đạo lớn thì vô cùng đơn giản). Một số
người luôn cho rằng mình nói ra những đạo lý lớn lao, cho rằng chỉ mình mình
đúng, còn người khác đều sai. Họ nghĩ: “Những gì tôi nói đều rất có lý, còn những
gì các bạn nói đều không được.” “Đại Đạo Chí Giản” có nghĩa là: một đạo lý lớn
thực sự không cần phải dùng vô số lý luận để chứng minh, mà chỉ cần một hai câu
nói là có thể khiến người khác thông suốt.
Ví
dụ, hôm nay quý vị nói: “Tôi làm bao nhiêu việc tốt mà sao không thấy quả báo tốt?”
hoặc “Kẻ kia làm bao nhiêu chuyện ác mà sao không bị quả báo xấu?” Sư Phụ dùng
đạo lý lớn để nói với quý vị, xem nó có đơn giản không nhé. Quý vị hãy nhớ kỹ:
“Không phải không báo, chỉ là thời chưa đến” – hai câu, đơn giản vậy thôi. Có
người lại nói: “Tôi không biết giúp anh ta có đúng không, không biết làm việc
này có hại cho anh ta không?” Rất đơn giản, hai câu thôi: “Chư ác mạc tác,
chúng thiện phụng hành” (Các điều ác chớ làm, các điều thiện vâng giữ).
Vì
vậy, đạo lý lớn rất đơn giản. Rất nhiều việc trên đời trở nên khó khăn là vì
quý vị không thể biến việc phức tạp thành đơn giản. Nhiều chuyện càng tranh luận
càng phức tạp, càng làm càng rối. Hãy nhìn chuyện trong nhà, chuyện ở trường,
chuyện ở cơ quan... Những chuyện phức tạp trong xã hội cứ càng làm lại càng phức
tạp, càng làm càng không rõ ràng. Con người chúng ta lại cứ thích làm những việc
đơn giản một cách phức tạp.
Tại
sao phải học “Đại Đạo Chí Giản”? Bởi vì trong giao tiếp giữa người với người,
hay trong công việc, mọi thứ thường trở nên lừa lọc, tranh đấu, xa rời sự đơn
thuần, trong sáng. Con người ngày càng trở nên phức tạp. “Đại Đạo Chí Giản” thực
chất là trí tuệ ở cảnh giới cao nhất. Theo cách nói của thế gian, đó là biểu hiện
của sự trưởng thành và khôn ngoan. Trong Phật pháp, đó là khi cảnh giới đã đạt
đến một trình độ nhất định. Trong tâm lý học, sự hoàn hảo đôi khi lại là điều
đơn giản nhất. Một người chỉ làm mà không nói, người đó nhất định sẽ thành
công, đó chính là sự hoàn hảo. Nhiều người nói cả đời mà không làm nên việc gì.
Ngược lại, có những người không nói lời nào, chỉ âm thầm làm, và họ thành công
từ một việc rất đơn giản.
Đơn
giản chính là chân lý. Người có thể làm những việc phức tạp một cách đơn giản
chính là người có trí tuệ. Trong thực tế, một việc rất đơn giản nhưng chúng ta
lại cố làm cho nó trở nên phức tạp. “Hậu tích bạc phát” (dày công tích lũy mới
có thể bộc phát mạnh mẽ) chính là sức mạnh của sự đơn giản. Nếu quý vị có thể
dùng hai câu để giải thích tình hình, hai câu để người khác hiểu, thì quý vị là
người có trình độ.
Quý
vị hãy xem một học sinh tiểu học, trung học, hay một sinh viên, khi muốn giải
thích một vấn đề, họ sẽ không ngừng tìm kiếm lý do, bằng chứng, dẫn dắt đủ mọi
thứ để quý vị hiểu. Nhưng một vị giáo sư bước đến, chỉ cần hai câu là giải quyết
xong. Tôi không biết quý vị có cảm nhận được không, khi nói chuyện với luật sư,
quý vị trình bày rất nhiều lý lẽ về sự không tốt của đối phương. Nhưng luật sư
chỉ cần vài từ, ví dụ như: “Anh ta lừa đảo, sỉ nhục và vu khống cậu”, là đã tóm
gọn vấn đề. Điều này cho thấy: sự đơn giản mang lại sức mạnh, càng phức tạp
càng yếu đi. Lấy ví dụ, một cây búa nện xuống có sức nặng rất lớn, nhưng nếu
quý vị thay nó bằng vô số chiếc tuốc-nơ-vít, thì khi đập xuống sẽ không còn sức
mạnh nữa.
Chúng
ta cần biến việc phức tạp thành đơn giản. Nhưng nhiều người không biết rằng, có
những việc trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại không hề đơn giản chút nào.
Ví dụ, vợ chồng thường xuyên cãi nhau về những chuyện cụ thể. Để tranh luận xem
ai đúng ai sai, cả hai đều giữ khư khư quan điểm của mình, khiến sự việc ngày
càng phức tạp. Bởi vì trong những lối suy nghĩ rườm rà, con người đã xa rời trí
tuệ. Quý vị hãy nhớ, người phiền não thì không có trí tuệ.
Nếu
một người hiểu được “Đại Đạo Chí Giản”, họ có thể nói với cặp vợ chồng này rằng:
“Bất kể ai đúng ai sai, hai người cãi nhau như vậy là sai rồi.” Chỉ cần cho họ
một đạo lý lớn và đơn giản như vậy. Dù việc khó đến đâu, nếu quý vị bắt đầu từ
sự đơn giản và tiến hành từng bước một, quý vị sẽ giải quyết được. Bởi vì cặp vợ
chồng kia ai cũng cho rằng mình đúng. Một khi họ hiểu ra rằng việc tranh cãi là
sai, họ sẽ ngồi lại để bàn bạc tử tế. Đơn giản không? “Trước hết đừng cãi nhau,
cãi nhau là sai. Dù có ngàn vạn lý do, hãy ngồi xuống nói chuyện.” Đó là đạo lý
lớn phải không? Con người có nên làm những vấn đề phức tạp một cách đơn giản
không?
Người
thực sự có trí tuệ có thể biến việc phức tạp thành đơn giản. Việc đơn giản mà
làm đi làm lại, quý vị sẽ trở thành chuyên gia. Nghe rất đơn giản, hôm nay niệm
một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, có đơn giản không? Quý vị cứ lặp đi lặp lại việc
đó, cuối cùng quý vị sẽ đến được Tây Phương Cực Lạc. Việc lặp lại phải được làm
một cách nghiêm túc. Hôm nay, một việc rất nhỏ là giúp chúng sinh giải quyết
phiền não, như nhận điện thoại tư vấn, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, quý
vị đều trả lời một cách nghiêm túc, kiên trì nỗ lực làm, quý vị nhất định có thể
cứu độ chúng sinh. Trên đời này, chỉ cần quý vị lặp đi lặp lại và làm một cách
nghiêm túc những việc rất đơn giản, thì không có việc gì là không làm được.
Học
Phật tu tâm cần có thời gian. Nhiều người cả đời chỉ niệm “A Di Đà Phật”, đơn
giản như vậy, tại sao lúc lâm chung lại có Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn?
Thực ra, sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” này đều phải dựa vào sự tu tập hằng ngày
của quý vị. Trông thì đơn giản, nhưng quý vị phải dùng nền tảng đó để làm cho
thật tốt. “Đại Đạo Chí Giản, ngộ tại thiên thành.” Sự khai ngộ đến một cách tự
nhiên khi duyên đã thành, bởi vì sẽ có một ngày quý vị khai ngộ. Những suy nghĩ
đơn giản sẽ tồn tại mãi mãi. Nếu suy nghĩ quá phức tạp, cuộc đời sẽ đầy rẫy
chông gai và phiền não.
Sư
phụ nói với mọi người, thực ra sống trên đời cũng như đang ở trong bụi gai.
Chúng ta sống trên thế gian này, đôi khi giống như ở trong một lùm cây, khắp
nơi đều là những cành gai sắc nhọn, chỉ cần khẽ động là sẽ bị đâm, bị trầy xước.
Đôi khi trong rừng còn có những con rắn ẩn mình, quý vị không động, chúng sẽ
không cắn; quý vị vừa động, chúng sẽ trườn tới. Điều này nói với chúng ta rằng,
cuộc sống đôi khi rất khổ não. Nếu quý vị không động, tâm không động, thì sẽ
không bị gai đâm; một khi tâm khởi động, vọng niệm sinh ra, thì sẽ tự làm tổn
thương chính mình.
Bởi
vì tâm quý vị bất động, thân sẽ không vọng động, không động thì sẽ không bị
thương. Một khi tâm quý vị động, thân sẽ vọng động, làm tổn thương thân thể,
đau đớn xương cốt, và phải trải nghiệm đủ mọi nỗi thống khổ trên thế gian. Nhiều
người đi dự tiệc, thấy một người nào đó rất vừa ý, tâm vừa động là khổ đau bắt
đầu, phải không? Họ vọng động, nghĩ rằng: “Giá như mình được thân thiết với người
đó thì tốt biết mấy.” Rồi họ suy nghĩ, tìm trăm phương ngàn kế để tiếp cận, cuối
cùng lại bị người ta ruồng bỏ. Có phải bị tổn thương không? Có phải đau đớn
không?
Vì
vậy, nhiều việc trên thế gian, quý vị không động thì nó cũng sẽ không động. Cõi
người này lúc nào cũng giống như một khu rừng gai, khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm
và cám dỗ. Chỉ có giữ cho tâm không vọng động, không ôm giữ vọng tưởng, thì tâm
mới có thể phẳng lặng như mặt nước hồ thu.