Tập 111 – SỰ GIẢI THOÁT CỦA NGỘ TÁNH

  LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”. 


Tập 111 – SỰ GIẢI THOÁT CỦA NGỘ TÁNH

Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 1/8/2020

Vâng, hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng «Phật Pháp bạch thoại» cho quý vị.

Người học Phật chúng ta hiểu nhân duyên, biết rõ ngọn ngành, phải khơi dậy bổn tánh của chính mình, phải có khả năng dùng căn cơ quá khứ của mình để tiếp tục học Phật tu tâm. Người học Phật chúng ta phải hiểu rằng, đừng để cho ruộng Bát Thức (Bát thức điền) của mình trở nên dơ bẩn. Ruộng Bát Thức thực ra bị bao quanh bởi rất nhiều vầng hào quang thiện và ác. Trong ruộng Bát Thức, một niệm xấu mà thường ghi nhớ trong tâm thì sẽ đi vào ý thức thứ tám, tức A-lại-da thức của bạn. Trong A-lại-da thức của bạn sẽ khởi lên vọng niệm và tạp niệm bay loạn. Cho nên, tại sao có lúc một người hễ phiền não là toàn thân liền rối loạn? Bởi vì tất cả vọng niệm, tạp niệm trong ruộng Bát Thức của họ đều bay loạn, nên người đó lập tức đứng ngồi không yên, tâm bắt đầu loạn, ánh sáng bổn tánh của họ liền bị che lấp. Vì vậy quý vị thấy đó, một người hễ rối loạn thì trí huệ liền biến mất, họ không biết phải làm sao, họ không nghĩ ra được cách giải quyết, bởi vì đây gọi là "che lấp". Giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào, mặt trời có thể chiếu đến thân của mỗi người, khiến mỗi người đều ấm áp, nhưng nếu ở trong nhà mà đóng hết cửa lớn cửa sổ lại thì sao? Bạn không muốn được mặt trời chiếu rọi, thì ánh sáng của bạn đã bị che lấp. Cho nên, chỉ khi trong ruộng Bát Thức được thanh tịnh vô ngại (ruộng Bát Thức vô cùng sạch sẽ, chính là điều mà giới Phật Pháp thường giảng là phải giữ cho ruộng ý thức của mình được sạch sẽ, không có những hận, oán, tham sân si trong quá khứ), tất cả mọi thứ đều phải được chiếu kiến ngũ uẩn giai không, làm cho nó trống không, thì khi đó bạn mới có thể tỏa ra Phật quang, chiếu rọi bổn tánh A-ma-la thức của chính mình.

Đây là điều chúng ta thường phải giảng, chỉ khi Phật quang hiển hiện thì mới có tiền đồ quang minh. Quý vị không thấy được ánh sáng, tức là quý vị không có Phật quang hiển hiện. Giống như hôm nay quý vị không thấy được mặt trời, thì làm sao biết được ánh sáng chiếu rọi tiền đồ là gì? Hôm nay quý vị không có ánh sáng, chứng tỏ quý vị đã bị che lấp – ánh nắng mặt trời đã bị quý vị che lấp. Mỗi người chúng ta thực ra đều có thể được ánh nắng chiếu rọi, đều có thể tìm thấy Phật quang, nhưng có một số người vì quá dơ bẩn, trong ruộng Bát Thức của họ hoàn toàn bị bao vây bởi vầng hào quang của cái ác, họ không thể nhận được sự phổ chiếu của Phật quang, nên họ không tìm thấy được ánh sáng.

Đây chính là điều Sư phụ muốn giảng cho mọi người, người học Phật tu tâm thì phải học cách đưa nội tâm của mình quay về với tâm địa vốn có. Thế nào gọi là quay về với tâm địa vốn có? Ví dụ, từ nhỏ bạn rất lương thiện, thấy bạn học bị ngã bạn sẽ khóc, “Ôi, chảy máu rồi kìa”, bạn sẽ cảm thấy đau lòng; dần dần bạn nảy sinh tâm sân hận; đợi đến khi bạn từ từ lớn lên, bạn trở nên ngày càng vô tình vô nghĩa. Vậy thì Phật Pháp giúp bạn tìm lại tâm địa lương thiện vốn có trong lòng mình. Sau khi bạn học Phật, “người đau như mình đau, đồng thể đại bi” – bạn dần dần hiểu được những điều này. Nếu thấy đồng nghiệp, bạn bè bị ngã hoặc bị xe va phải, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, vậy thì tâm của bạn có phải đã quay về với tâm địa ban đầu – lương thiện, không nhiễm ô? Chúng ta nói rằng tâm của trẻ nhỏ là không nhiễm ô, chúng ta càng sống lâu thì tâm chúng ta nhiễm ô càng nhiều. Tìm lại ánh sáng nguyên sơ của chính mình, đó chính là hồi quang phản chiếu.

Chúng ta phải hiểu rõ chân lý của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta đừng vướng mắc vào những chuyện nhân ngã thị phi ở thế gian. Đức Phật để chúng ta thấy rõ thế giới này là hư ảo, là rỗng không, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải phá bỏ những vọng niệm và vọng tâm nảy sinh trong lòng, những thứ này đều là giả. Đức Phật nói rằng hôm nay bạn sở hữu nhiều bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng sẽ mất hết. Đức Phật dạy chúng ta đừng vọng tưởng, cuộc đời của một con người, những vọng tưởng này như mộng, huyễn, bào, ảnh, như sương cũng như điện, nên quán chiếu như vậy. "Như thị" chính là chân thật, là thực tại.

Con người ai cũng sẽ khởi vọng tưởng tâm, vì cái không có được thì muốn có, cái không làm được thì muốn làm, cho nên con người mới sinh ra vọng niệm tâm, vọng tưởng tâm, vọng động tâm. Quý vị thử nghĩ xem, nếu không suy nghĩ lung tung thì quý vị có hành động không? Hôm nay hành động này của quý vị rất dơ bẩn, hành động này phát sinh từ vọng tưởng, rồi dẫn đến vọng động. Hôm nay quý vị đùa một câu không tao nhã với một cô gái, nếu trong lòng không nghĩ đến thì miệng có nói ra không? Quý vị nói ra rồi, chứng tỏ trong lòng quý vị đã nghĩ đến, vậy thì cái tâm vọng động của quý vị đã phát sinh, cho nên vọng niệm của quý vị đã tồn tại.

Vì vậy kinh Phật thường dạy chúng ta phải quán chiếu nội tâm, phải nhìn, phải tìm, Phật quang sâu thẳm nhất trong tâm ta ở đâu? Phật quang ở trong bổn tánh của chúng ta. Khi mới sinh ra vẫn còn chút lương tâm bổn tánh, tại sao càng lớn càng xấu xa? Một đứa trẻ, khi ba mẹ dắt đi xe buýt, nó còn nói “Mẹ ơi, đừng không mua vé cho con nhé”, đứa trẻ còn biết không được làm mất mặt trước mọi người; còn người mẹ lại lén lút giấu con vào trong đám đông, cố gắng không để người bán vé nhìn thấy, bớt được một vé thì hay một vé. Cho nên phải tìm lại bổn tánh nguyên sơ của chúng ta, thuần khiết như một đứa trẻ, đây chính là Phật quang vô cùng trong sạch trong nội tâm chúng ta, hãy để nó phản chiếu ra ngoài, để tiêu trừ cái tâm tranh đấu với người khác và lén lút chiếm lợi của người khác của chúng ta ngày hôm nay.

Chúng ta muốn chứng được Tam-ma-đề, thực ra chính là muốn chứng được Niết-bàn diệu tâm, phải triệt ngộ. Ở thế gian này, bạn chiếm của người ta một chút lợi nhỏ thì có ý nghĩa gì? Bạn có phát tài được không? Hôm nay bạn làm ăn với người khác, lén lút tính thêm của người ta một chút, người khác biết được thì việc làm ăn này của bạn cũng mất luôn, tại sao bạn không thể đường đường chính chính mà làm người? Có những người đàn ông về nhà lén lút lấy một ít tiền của vợ hoặc gian lận sổ sách, người vợ trong lòng đều hiểu rõ, “Cái loại đàn ông như anh, sau này có ngày tôi sẽ không cần anh nữa”. Quý vị đừng coi người khác là kẻ ngốc. Diệu tâm của quý vị ở đâu? Diệu tâm chính là chân thật. Hôm nay tôi đối với người khác chân thật, người khác nhất định sẽ đối với tôi chân thật. Hôm nay quý vị nhờ người khác làm việc này, người ta sẽ thực tâm giúp đỡ quý vị; quý vị nhờ người này mà còn che giấu một chút, không nói thật với người ta, người ta biết được thì có thật lòng giúp quý vị không? Cho nên “diệu tâm diệu tâm”, diệu là diệu ở cái tâm chân thật.

Mong quý vị hiểu được thế nào là Niết-bàn, hiểu rằng thế giới này tất cả đều là không, cuối cùng tất cả đều không có. Đã là không có, chẳng phải là quay về với bổn tánh nguyên sơ, chẳng phải là Niết-bàn sao? Chẳng phải là quý vị có thể triệt ngộ sao? Đây chẳng phải là “Chánh Pháp Nhãn Tạng” mà giới Phật Pháp thường giảng sao? Mong mọi người hiểu được thế nào là chánh, “Chánh Pháp Nhãn Tạng” chính là để quý vị làm bất cứ việc gì cũng phải đi trên con đường ngay thẳng. Quý vị nghĩ xem, học Phật có ai học lệch lạc không? Có người chấp trước, học lệch lạc, có không?

Người học Phật chúng ta phải thật sự hiểu rõ chân lý làm người ở thế gian là gì. Quý vị bận rộn cả một đời, cuối cùng lại không biết đến khổ, không, vô thường sao? Quý vị khổ cả một đời, cuối cùng chẳng được gì cả, chẳng phải là không sao? Cả cuộc đời của quý vị chẳng phải đã kết thúc trong vô thường như vậy sao? Thử nghĩ xem, mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu người chết, những người này còn chưa biết mình đến thế gian để làm gì thì họ đã kết thúc rồi, bởi vì quá vô thường.

Cho nên chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay luôn luôn vô minh. Quý vị xem, chúng ta từ khi sinh ra cái gì cũng không biết, đến thế giới này, cái gì cũng chưa hiểu rõ đã ra đi, chính là vô minh bầu bạn với quý vị cả một đời, không minh bạch. Người không hiểu đạo lý có đáng thương không? Người nghĩ không thông có đáng thương không? Vô minh và tự tánh, Sư phụ nói cho các con biết, luôn luôn tồn tại, hơn nữa là cùng tồn tại một lúc. Quý vị sinh ra có vô minh, nhưng tự tánh của quý vị cũng đồng thời tồn tại, cho nên giới Phật Pháp gọi là “câu-sanh vô minh”, cùng sinh ra một lúc; không phải là có Phật tánh trước rồi sau đó mới sinh ra vô minh – không phải vậy, bởi vì nó tồn tại đồng thời, xem quý vị tìm thấy Phật Pháp hay tìm thấy vô minh. Giống như một đứa trẻ sinh ra ở nhân gian, nó có thể đồng thời tiếp nhận niệm thiện và cũng có thể tiếp nhận niệm ác, là đồng thời. Bạn tiếp nhận niệm ác, bạn là một đứa trẻ xấu; bạn tiếp nhận niệm thiện, bạn là một đứa trẻ lương thiện, cho nên điều này là công bằng. Vậy tại sao cùng một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn, lại tự mình lựa chọn những con đường đời hoàn toàn khác nhau? Điều này là phải xem quý vị vô minh đến mức nào và làm thế nào để sở hữu Phật tánh.

Vì vô minh, con người chúng ta đôi khi thường cho rằng một ý nghĩ của mình là đúng, “Mình làm như vậy là đúng”. Rõ ràng đã khiến bản thân điên đảo, mà vẫn không giác ngộ, cho đến khi mình làm sai rồi mà không có cảm giác, cho nên con người khổ chính là khổ ở chỗ điên đảo mà không tự biết. Quý vị thử nghĩ xem bây giờ người ta đang theo đuổi cái gì, toàn bộ đều là theo đuổi những thứ không thể mãi mãi đi cùng quý vị, bao gồm tình cảm, bao gồm nhà cửa, bao gồm danh tiếng, danh lợi của quý vị, tất cả đều là điên đảo. Những thứ quý vị theo đuổi đều là những thứ không thể vĩnh viễn ở bên quý vị, còn thứ thực sự vĩnh viễn ở bên quý vị trên phương diện linh hồn, thì quý vị lại không giác ngộ, quý vị không biết tầm quan trọng của nó.

Cho nên con người chính là đang truy cầu trần cảnh (chữ “trần” trong bụi bặm, chữ “cảnh” trong cảnh giới). Quý vị xem con người có đáng thương không? Ở nhân gian, vì một chút sĩ diện mà đánh nhau, cãi nhau, làm loạn; để khoe khoang nhà mình có chút tiền, dù phải vay mượn tiền để mua, cũng phải tranh cái sĩ diện này. Mọi người thử nghĩ xem có phải như vậy không? Có bao nhiêu người đám cưới làm rình rang, không có tiền cũng phải vay tiền, cưới xong nợ người ta một khoản lớn, rồi từ từ trả. Đây chẳng phải gọi là “truy cầu trần cảnh” sao? Lấy một ví dụ khác, giống như một đứa trẻ rất nghịch ngợm, nó thường trêu chọc người khác, đứa trẻ cảm thấy rất vui, nó cho rằng làm vậy là đúng, thế thì khi nó lớn lên, nó sẽ thích trêu chọc người khác, hãm hại người khác, dần dần trở thành một đứa trẻ hư, nó có phải là vô minh không? Nhưng trong vô minh nó lại cảm thấy mình đúng, nó rất vui vẻ. Những điều này đều là do tham sân si trong bổn tánh con người tạo nghiệp mà ra, cho nên nhất định sẽ chịu báo ứng.

Ngay cả đến hôm nay, trong số những người học Phật chúng ta có nhiều người thích hãm hại ngầm người khác, thích châm biếm người khác, thích giễu cợt người khác, họ cảm thấy rất vui, thực ra họ đang vô minh. Họ gây ra đau khổ cho người khác, thực ra họ nhất định sẽ gánh nghiệp. Bất kỳ hành vi và lời nói nào làm tổn thương người khác, bao gồm cả tư duy, đều sẽ bị báo ứng, cuối cùng người bị báo ứng chính là bạn, đây chính là lưới trời lồng lộng. Cho nên giới Phật Pháp gọi là “nghiệp chủng tự nhiên”, tự nhiên mà trở thành một loại nghiệp. Mà loại nghiệp này bạn lại cảm thấy rất vui, đi châm biếm người khác, bạn đã gieo cái hạt giống này, thế thì tự nhiên sẽ hình thành “nghiệp chủng”. Cho nên có những người chưa bao giờ biết rằng châm biếm người khác là một sai lầm, còn tự cho mình là rất có trí huệ. Lời người khác không nghĩ ra được thì họ nói được; việc người khác không làm được thì họ làm được. Nghiệp chủng của họ đã biến thành xấu, tự nhiên biến xấu, họ không có cảm giác, họ sống trong vô minh.

Người tu tâm trước hết phải hiểu thế nào là tu tâm, phải hiểu rằng không thể tu mù luyện ẩu. Quý vị tưởng rằng ngồi trước mặt Phật niệm Kinh là đang tu tâm sao? Tâm của quý vị không biết đã chạy đi đâu rồi. Quý vị tưởng rằng lạy Phật là đang tu tâm sao? Cái đầu này của quý vị tuy đã lạy, nhưng hồn đã bay mất, quý vị không có tâm tinh tấn, không có tâm sám hối, chính là đang tu tâm một cách sai lạc. Bận rộn vô cùng, ngày nào cũng như đang làm công đức – đó là tu mù. Luyện cái gì? Ngồi thiền ư? Quý vị ngồi đó mà đầu óc hoàn toàn rỗng không, đó mới gọi là chân tu; quý vị ngồi đó mà tạp niệm bay loạn, tâm của quý vị dù có tu bao nhiêu năm nữa, thiền tọa dù có luyện bao nhiêu năm nữa, trong giới Phật Pháp gọi là “sai lạc”.

Cho nên, một người mà quan niệm không thay đổi, dù có sống thêm bao nhiêu năm, quan niệm ti tiện của họ sẽ vĩnh viễn quấn lấy cái tâm đó của họ. Tại sao có người đàn ông kết hôn ba bốn lần mà vẫn cảm thấy không có người phụ nữ nào tốt? Bởi vì trong lòng anh ta nghĩ rằng “Cô đã lấy tôi, cô phải phục vụ tôi, cô nên chăm sóc tôi, cô nên làm nhiều việc hơn, cô nên giống như một nô lệ vậy”. Quan niệm này của anh ta đã khiến anh ta có thể kết hôn năm lần, mười lần mà vẫn không tìm được một người vợ hiền mẹ tốt để lấy, bởi vì quan niệm ti tiện của anh ta đã trói chặt bổn tánh của anh ta, khiến anh ta không nhìn thấy bổn tánh, khiến anh ta không tìm thấy ánh sáng. Cho nên một người mà quan niệm sai lầm không thay đổi, dù sống thêm bao nhiêu năm nữa anh ta vẫn như vậy, đến chết anh ta vẫn như vậy, bởi vì vô minh đã quấn lấy anh ta cả cuộc đời.

Vì vậy Bồ Tát dạy chúng ta, phải tu bỏ đi những uế cấu trong tâm. Thế nào là uế cấu? “Uế” là ô nhiễm, bạn biết là việc không tốt tại sao còn làm? “Cấu” là nghiệp chướng đã hình thành, là thứ dơ bẩn. Lẽ nào các con không biết thế nào là “uế cấu” sao? Mắng người có phải là uế cấu không? Nhưng ngày nào cũng có người mắng. Vợ chồng cãi nhau đã giao kèo không được mắng cha mẹ đối phương, nhưng khi bị dồn vào đường cùng thì cái gì cũng mắng. Loại tập khí vô minh này, rõ ràng biết là uế cấu mà vẫn đi nhiễm vào nó, không ngừng sở hữu nó, gây ra tổn thương cho người khác, cũng là một loại tổn thương cho chính mình, thì làm sao tu tâm? Tu như vậy, căn bản không thể đắc được Vô thượng Bồ-đề. Vô thượng Bồ-đề, đó là một loại cảnh giới, đó là một loại thánh cảnh, là có thể đối xử tốt với mọi người, khiến người khác cảm thấy ấm áp như gió xuân; lúc khổ nạn, khiến người khác cảm nhận được sự xuất hiện của bạn “có thể giúp tôi được giải thoát, trừ bỏ phiền não”. Nếu không, quý vị đi gây ra thêm nhiều phiền não cho người khác, quý vị vẫn đang ở trong vô minh. Quý vị tưởng rằng “Tôi đang giúp người ta, tôi đang cứu người ta”, “Tôi… tôi…”, ngã tướng nặng như vậy, quý vị vẫn đang ở trong vô minh. Phải thật sự hòa mình và chúng sinh làm một, “người đau như mình đau”, “nỗi khổ của họ là nỗi khổ của tôi, phiền não của họ là phiền não của tôi”, như vậy mới có thể cứu người, như vậy mới có thể chứng đắc Vô thượng Bồ-đề. Trí huệ từ đâu mà có? Vì cảnh giới của bạn là vô thượng. Không có đỉnh gọi là “vô thượng”, “Bồ-đề” chính là tâm từ bi và trí huệ của bạn. Bi trí song tu, bi trí song vận, cho nên người có tâm từ bi nhất định có trí huệ, người có trí huệ nhất định sẽ từ bi, đây chính là điều chúng ta gọi là ngộ tánh của Phật.

>> Tập 112
Mới hơn Cũ hơn