Tập 102 - BẤT NGÔN TỊCH TĨNH NIẾT BÀN

  LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”. 

 

Tập 102 - BẤT NGÔN TỊCH TĨNH NIẾT BÀN

Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 08/07/2020

Được rồi, hôm nay Sư phụ tiếp tục giảng về “Bạch Thoại Phật Pháp” cho quý vị.

Cảnh giới cao của Phật Pháp chính là tịch nhiên bất động (tịch nghĩa là an tĩnh; nhiên nghĩa là tự nhiên). Một người phải thanh tịnh thì mới định trụ được, bất cứ việc gì khi đã thanh tịnh thì đều có thể an trụ. Lấy một ví dụ đơn giản, có thể đến một nơi nào đó an định lại, thì nơi đó nhất định rất yên tĩnh, thanh tịnh. Con người thường trở nên vô cùng trí tuệ sau khi bình tĩnh; và sẽ đánh mất trí tuệ khi phiền não, bực dọc. Một người đang rất bực dọc, đang mắng chửi, cãi vã, đang nghĩ không thông, lúc đó trí tuệ sẽ rời xa họ. Cho nên, sau khi bình tĩnh lại, con người sẽ có trí tuệ. Sau khi nhẫn nhục, con người sẽ thoát thai hoán cốt. Quý vị thử nghĩ xem, quý vị có thể nhẫn nại, tức là đã nhẫn được điều người khác không thể nhẫn. Hãy nghĩ xem, việc người khác không làm được mà mình làm được, chẳng phải là đã thoát thai hoán cốt rồi sao? Vì vậy, người có Phật tánh có thể nhẫn nại, có trí tuệ, có sự bình tĩnh, thanh tịnh, tâm có thể an trụ.

Nhiều bậc Cao Tăng Đại Đức tu tâm đều là “bất ngôn nhi thiện ứng”, tức là có những việc chỉ cần dùng ngộ tánh là được, không nhất thiết phải nói ra. Quý vị hãy xem, một người cả ngày cứ "ríu ra ríu rít" giải thích với người khác, người đó có trí tuệ không? Cho nên “bất ngôn nhi thiện ứng” cũng có nghĩa là, bất kể chuyện gì xảy ra trong nhân gian, đều có thể dùng tâm thiện để đối ứng, sẽ có được thiện cảm ứng. Lấy một ví dụ đơn giản, nhiều người ngồi thiền, khó khăn lắm mới nín nhịn được một ngày, đến tối sau khi xả thiền lại bắt đầu nói năng hồ đồ, họ không nén được. Văn hóa truyền thống có câu “ngôn đa tất thất” (nói nhiều ắt có lỗi). Có những lời không nói ra lại hơn, vì khi nói ra, quý vị sẽ không tìm thấy trí tuệ của mình. Khi quý vị an tĩnh, tịch tĩnh, bình tĩnh, trí tuệ sẽ ở bên cạnh, lúc đó quý vị mới tìm thấy được sự lương thiện và thanh tịnh của bản tánh nội tâm. Quý vị nghĩ xem, một người có thể thanh tịnh, chẳng phải là đã có thể tìm thấy sự thanh tịnh rồi sao? Tất cả đều do chính mình từng bước từng bước chân vững chắc đi trên con đường trí tuệ này.

Người học Phật thường nói: “Hôm nay tôi có linh cảm, là Bồ Tát nói với tôi”. Có những người ngồi thiền nghe được Bồ Tát nói chuyện với họ, việc này có thật, nhưng không được vênh váo tự đắc. Quý vị thấy được Phật thì cũng có thể thấy được ma. Trong tâm quý vị có rất nhiều ma tánh, căn bản không thể tịch tĩnh, không thể tìm thấy bất kỳ cảm ứng nào của bản tánh. Câu này nói cho chúng ta biết, người không tĩnh lại được, tâm không an định được thì sẽ không tìm thấy bản tánh. Người không tìm thấy bản tánh thì không có bất kỳ cảm ứng nào. Người có cảm ứng là người có trí tuệ. Ngày xưa, thế nào gọi là thông minh? Tai thính mắt sáng, phản ứng nhanh nhạy. Nhưng nhiều người lại vênh váo tự đắc, thế là ma khảo liền đến. Quý vị cho rằng mình rất giỏi, thì khảo nghiệm bắt đầu đến. Người khác nói một câu không tốt về mình, quý vị không chịu nổi khảo nghiệm, liền nhảy dựng lên, không thể chịu đựng, không thể tịch tĩnh, thế là quý vị không tìm thấy được bản tánh của mình, và trên người quý vị sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào. Có người cho rằng mình thấy Bồ Tát, hay thấy được gì đó, rồi tự mãn. Người khác nói vài câu không hay về họ, họ liền nhảy dựng lên, cuối cùng bị ma nhập, dẫn đến tâm thần phân liệt. “Hả? Tôi mà lại thế này ư? Tôi là ai?” Vĩnh viễn không tìm thấy chính mình, vĩnh viễn đánh mất Phật tánh và ngộ tánh.

Cho nên, người đắc Đạo chân chính là vô ngôn vô thanh, họ không nói, không cần phát ra âm thanh, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Vì thế đôi khi nói “lúc này không lời lại hơn vạn lời”. Nếu quý vị đã thấu hiểu người khác rồi, thì cần phải nói gì nữa? Ví dụ hôm nay trong công ty bị mất món đồ gì đó, có người nói là một người kia lấy. Quý vị chỉ cần nhìn thấy người đó xưa nay chưa từng lấy đồ của ai, quý vị không cần phải hỏi: “Có phải anh lấy không?” Không nói lời nào, lúc này không lời lại hơn vạn lời. Quý vị biết chắc chắn không phải anh ta lấy, không thể nào, đây chính là một loại tâm lý cảm ứng. Người có cảm ứng là người có trí tuệ. Vì vậy, vô ngôn vô thanh, vô hành vô tranh, thì sẽ tiệm cận với bản tánh Không của mình. Bởi vì thế giới này hết thảy đều là không tánh, vốn dĩ là những thứ hư ảo không thật. Quý vị có muốn tìm được vật chất hữu hình nào trong không khí không? Trong không khí không có vật chất hữu hình, nó là kết cấu của các loại phân tử khác nhau trong hư không.

Niết Bàn là thanh tịnh. Người Niết Bàn là người khai ngộ, người khai ngộ là người thanh tịnh. Người thanh tịnh sẽ không sa sầm nét mặt với người khác; người không thanh tịnh thì đụng một chút là tỏ thái độ, sắc mặt với người ta. Trong xã hội này, nếu quý vị không thể làm được viên mãn tịch tĩnh, tâm của quý vị sẽ luôn xao động (cho nên người ta hay nói “trái tim rung động”), khiến quý vị nhảy dựng lên, không thể bình an, không thể sống ổn định trong cõi nhân gian này. Như vậy, quý vị đã đánh mất trí tuệ, bởi vì trí tuệ luôn đồng hành với tịch tĩnh, chứ không đồng hành với phiền não, bực dọc.

Viên mãn tịch tĩnh chính là không tranh với đời. Quý vị thử nghĩ xem, một người không tranh với đời thì có thể không tịch tĩnh được sao? Quý vị trêu chọc họ, họ mỉm cười: “Đây là nhân gian mà”; quý vị châm chọc họ, họ nghĩ: “Trên thế giới này, cảnh giới mỗi người không giống nhau, mọi người cần phải tu hành cho tốt.” Quý vị đã không còn tranh với đời, vì trong tâm quý vị, đối với vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tất cả mọi thứ quý vị đã đạt đến một cảnh giới, quý vị cũng đã hiểu rõ vô khổ, tập, diệt, đạo, cho nên “vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố” (Không có trí tuệ, cũng không có sự chứng đắc. Bởi vì không có cái được chứng đắc). Con người chính là trong sự mê hoặc, hoang mang này mà đánh mất đi bản tánh của mình, cứ cho rằng mình đúng, cho rằng nội tâm mình có linh cảm, cho rằng mình đã tiệm cận tánh Không, nhưng thực ra không tánh của quý vị vẫn còn ở trong sự hư ảo, hoại diệt.

Đôi khi, không lời là một cảnh giới cao của sự tịch tĩnh. Có rất nhiều chuyện ở nhân gian, quý vị đi bình luận làm gì? Những chuyện đó vốn dĩ không có một tiêu chuẩn nào, ai nói cũng có lý của người đó. Vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, quý vị nói xem ai là người không có lý? Quý vị cãi nhau với con cái, chúng cũng nói ra cả một tràng lý lẽ. Những lý lẽ đó quý vị có chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Vậy chúng có chấp nhận được không? Cũng không chấp nhận. Vậy quý vị nói xem, còn nói lý lẽ gì nữa? Cho nên, không lời chính là một cảnh giới cao. Không lời là gì? Không lời chính là một sự nhìn thấu, xem thấu xã hội, nhìn thấu thế giới này là giả, là hư ảo, không cần thiết phải giải thích. Người khác vu khống, phỉ báng quý vị, quý vị chưa từng làm những việc như vậy, có cần phải đi giải thích không? Ví dụ, từ nhỏ đến lớn phẩm chất của quý vị rất tốt, chưa từng trộm cắp, bỗng nhiên có người vu khống nói quý vị trộm đồ, quý vị có cần thiết phải giải thích với họ không?

Vì vậy, tịch tĩnh là một cảnh giới cao. Bậc Cao Tăng Đại Đức tu càng tốt, thì Bát phong xuy bất động (1), bản tánh như như bất động, các ngài có thể hiển lộ trọn vẹn cái tâm đắc đạo của Kim Cang Bồ Đề. Phật Đạo và Bồ Tát đều là thanh tịnh, không tịch, như như bất động. Một người nếu có thể vững vàng, người đó chính là như như bất động. Một người hễ gặp chuyện là nhảy dựng, hễ gặp chuyện là ầm ĩ, thì người đó cuối cùng sẽ giống như đóa hoa lau trôi nổi trên mặt nước. Tại sao con người lại nông nổi, tại sao con người hễ đụng chuyện là nhảy dựng lên? Bởi vì tâm vừa động, liền có hành động. Rất nhiều việc, một khi tâm động thì hành vi cũng bắt đầu động theo. Cho nên rất nhiều người vì không kiểm soát được tâm động của mình, mới gây ra những hành động làm tổn thương chính mình và tổn thương người khác.

Vậy nên, hãy học cách kiểm soát bản thân, phải tu đến vô niệm, vô vi. “Việc gì tôi cũng chưa từng làm, việc này tôi chưa từng nghĩ đến, việc tốt tôi làm mà không cần suy nghĩ.” Tịch nhiên bất động, như như bất động. Nếu quý vị không cần nghĩ đến mà vẫn có thể làm được việc thiện, căn bản chưa từng nghĩ “tôi muốn làm một việc gì đó” để đạt được một mục đích nào đó, vậy thì quý vị chính là vô vi, tu đạo sẽ có khả năng thành công. Nếu quý vị vì tu đạo thành đạo mà liều mạng ngồi thiền, khổ tu, đồng thời muốn biết tương lai của mình, muốn biết quá khứ của mình, quý vị đang tìm kiếm cái “bạn” đã từng tồn tại trong thế giới hư ảo đó, vậy thì quý vị đã đánh mất tâm thiền định trong sự hư ảo rồi. Loại thần thông mà quý vị có được cũng là hư ảo không thật, cuối cùng chỉ mang đến cho quý vị một loại ảo giác mà thôi.

Lấy một ví dụ đơn giản, bây giờ quý vị hãy nghĩ lại một việc nào đó lúc còn nhỏ, từng cãi nhau với người khác, đi mách thầy cô, hoặc từng làm tổn thương bạn học. Những việc đó bây giờ nhớ lại, có phải giống như một loại ảo giác không? Vì tranh giành danh lợi với người khác mà đi tổn thương, vu khống họ, thì sự tịch tĩnh đã cách họ quá xa rồi. Một đứa trẻ chững chạc, nó sẽ không dễ dàng làm tổn thương người khác. Một người có tu dưỡng, có giáo dưỡng, họ đã sớm rời xa sự ngu si. Một người có thể không nói, có thể dụng tâm làm mỗi một việc, người đó đã có được ngộ tánh, cho nên bất kỳ cảm ứng nào họ nhận được đều là chính xác. Còn một người cứ ra sức truy cầu bất kỳ cảm ứng nào của nhân gian, “Tôi cảm thấy chuyện này…”, “Ôi, tôi cảm thấy…”, cả ngày tâm loạn động, ý loạn tưởng, niệm lừa dối lương tâm, cuối cùng không phải là chấp trước thì cũng là bị ma nhập.

Cho nên, vô niệm, vô vi, tịch tĩnh, trong giới Phật Pháp gọi là “cảm nhi toại thông” (có cảm ứng liền thông suốt). Người truy cầu quá khứ, tương lai, hiện tại, họ sẽ đánh mất hiện tại, không đạt được tương lai, và cũng sẽ liên lụy đến quá khứ của chính mình. Nhiều người ngay cả hiện tại đang làm gì cũng không biết, thì làm sao có thể kiểm soát tốt tương lai và thấu hiểu quá khứ của mình? Cho nên nhiều người sống đến ngày hôm nay, quý vị bảo họ kể một chút về quá khứ, thì toàn là trong hư ảo, không biết nói gì; có người quý vị bảo họ giải thích, bảo họ chia sẻ cảm nhận khi cộng tu, thì họ kể ra một đống những hư vinh trong quá khứ. Cho nên một người không thể có được cái “tâm bao thái hư” (tâm rộng lớn như hư không), thì sẽ đánh mất trí tuệ. Tâm bao thái hư là gì? Chính là mọi thứ đều đã qua, mọi thứ đều là hư ảo. Tất cả con đường đã đi qua trong nhân gian, tôi đều có thể bao dung nó. Một ánh mắt có thể nhìn thấu vạn vật trong thế giới, chúng đều là hư ảo không thật. Nghĩ thông rồi, nghĩ thấu rồi, nhìn rõ rồi, đây chính là “chiếu kiến ngũ uẩn giai không” (Quán chiếu thấy rõ năm uẩn đều là Không).

Việt dịch chú thích tham khảo:

(1)  Bát phong xuy bất động:  Bát phong thổi không động.

Bát phong là:

1. Lợi (): Được lợi lộc, thành công, có được những gì mình muốn (tiền tài, địa vị, danh vọng...).

2. Dự (): Được ca ngợi, tán dương, khen tặng trước mặt.

3. Xưng (): Được xưng tụng, ca tụng, công nhận tài năng, đức độ.

4. Lạc (): Niềm vui, sự sung sướng về thân tâm.

5. Suy (): Bị suy thoái, thất bại, mất mát, không đạt được điều mình muốn.

6. Hủy (): Bị hủy báng, chê bai, nói xấu sau lưng.

7. Cơ (): Bị mỉa mai, châm chọc, chế giễu trực tiếp.

8. Khổ (): Nỗi khổ, sự đau đớn, phiền muộn về thân tâm.

Bốn ngọn gió đầu (Lợi, Dự, Xưng, Lạc) là những ngọn gió "thơm", dễ làm cho con người sinh tâm tham ái, kiêu căng, ngã mạn. Người ta thường vui mừng, tự đắc khi gặp những điều này.

Bốn ngọn gió sau (Suy, Hủy, Cơ, Khổ) là những ngọn gió "độc", dễ làm cho con người sinh tâm sân hận, buồn bã, chán nản. Người ta thường đau khổ, tức giận khi gặp phải chúng.

Một người bình thường khi gặp tám ngọn gió này, tâm sẽ chao đảo không ngừng:

·         Được khen thì vui, bị chê thì buồn.

·         Có lợi thì mừng, mất mát thì đau khổ.

·         Được tung hô thì kiêu ngạo, bị chỉ trích thì sân hận.

Người tu hành đã đạt tới cảnh giới "Bát phong thổi không động" là người đã thấy rõ bản chất vô thường, giả tạm của tất cả những điều này:

·         Lời khen, tiếng chê cũng chỉ là âm thanh, do duyên mà hợp, hết duyên thì tan. Nó không làm thay đổi bản chất thật sự của họ.

·         Sự được, mất ở đời cũng là huyễn hóa, không có gì là tồn tại mãi mãi.

·         Niềm vui và nỗi khổ cũng chỉ là những cảm thọ đến rồi đi.

>> Tập 103
Mới hơn Cũ hơn