Wenda20170212B 26:18
Khai thị của Quan Thế Âm Bồ Tát và Pháp thân
của Đài trưởng
"Ta nay truyền pháp cho con, về con đường tu hành Viên
Giác. Chư Phật Bồ Tát đại đa số đã chứng đắc Chánh Giác, cho đến Phật quả Vô
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên có thể an trụ trong Định không diệt, hoặc
nhập Niết Bàn.
Người đời tu tập Phật pháp:
1.
Không
được chấp trước;
2.
Không
khởi tâm phan duyên (bám víu, tham cầu chạy theo ngoại cảnh duyên bên ngoài);
3.
Không
được để vô minh che lấp;
4.
Cần
hiểu chân lý tùy duyên vô ngại.
Thế gian này đều là giả tướng
do nhân duyên hòa hợp mà thành, chỉ có chân lý của Tánh Không mới là bất sinh
bất diệt. Đa phần người đời tu hành nhưng lại dính mắc vào sự tướng của việc tu
hành chứ không phải thực sự là Tu hành. Tu hành chân chính là trở về bản tâm
thanh tịnh (Phản phác quy chân), gột rửa bụi trần nơi tâm, thoát khỏi ngũ trược
ác thế, không nhiễm trần duyên, luôn giữ tâm định tĩnh trước sinh diệt, tu phạm
hạnh mà không vướng mắc.
Cần hiểu thế gian vô thường,
đều có nhân duyên định số, không thể làm trái. Các Phật tử nên mau chóng nâng
cao cảnh giới, thật sự nhập thế xuất trần, vào thế gian cứu độ chúng sinh mà
không nhiễm bụi trần, không bị trần duyên ràng buộc.
Rất nhiều người danh nghĩa là
tu thành Chánh Giác [Bồ Tát giải thích rằng: phát nguyện tu thành Chánh Giác,
một đời tu thành], nhưng ngày ngày lại chấp trước vào không tướng mà không tự
thoát ra được, vì gia đình, vì con cái, vì công việc, vì danh vì lợi, tâm rời
xa bản thể, dục niệm hòa hợp ắt sinh ra chướng ngại và nghiệp chướng; dựa vào
đó dục vọng muốn tu tiếp cũng khó thoát khỏi lục đạo luân hồi, không đọa vào ba
đường ác đã là đại thiện rồi.
Ta thấy chư vị Phật tử căn cơ
không đồng đều, Đài
Trưởng Lư của các con vì muốn cứu độ chúng sinh nên dù có phân thân vạn ức cũng
khó có thể bao quát hết người trong thế gian này. Dù pháp thân hóa hiện ở khắp
nơi, nhưng nhục thân ở nhân gian vẫn có giới hạn. Vì thế, Vi sư (Ta) mượn nhân
duyên này thuyết pháp cho con, đợi con truyền báo rộng rãi:
Muốn thành tựu Chánh Giác, thậm
chí đạt tới Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cần phải buông bỏ mọi Lợi ích –
Được mất ở nhân gian, Phát tâm rộng lớn vô ngại: cứu độ chúng sinh, nguyện
thành Chánh Giác. Chỉ có tâm nguyện viên mãn như vậy mới có thể xa lìa hình
tướng, dần dần nhập vào quả Phật vô thượng. Nếu tâm còn chút dính mắc được mất,
ắt khó vào đạo tu chân chính.
Vi sư cũng là bất đắc dĩ, không
thể vì mỗi người mà thuyết pháp riêng, nhân duyên quả báo mỗi người không đều,
căn cơ ngộ tính phúc đức có khác biệt. Vi sư cũng chỉ có thể dùng pháp nhãn
nhìn thế gian, muốn tìm những Phật tử có nhân duyên thâm sâu vô thượng với Ta
để điểm hóa, thay Vi sư và Sư phụ con cùng nhập thế cứu chúng sinh.
Nay là Mạt pháp mạt kiếp, người
tu hành thì nhiều, người chấp trước cũng nhiều, người thật sự nhập thế thành
đạo thì ít lại càng ít.
Nhắc con lần này nhất định phải
truyền báo rộng rãi: Những Phật tử muốn thành Chánh Giác, Vô Thượng Chánh Đẳng
Chánh Giác, ắt trước tiên phải khổ tâm chí, lao gân cốt, làm những việc người
thường không thể làm, nhẫn những điều người thường không thể nhẫn, cần biết
rằng 'Ngô hữu đại hoạn, duy ngô hữu thân' (Ta có nỗi khổ to lớn, chỉ vì ta có
cái thân này). Đã muốn xuất ly, tâm niệm hợp nhất, phá trần duyên, ngộ chân lý,
nhập định Chánh Giác, thuận theo đạo hòa hợp, Vi sư nhất định gia trì.
Phàm những Phật tử phát nguyện
thành tựu Chánh Giác cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Vi sư nhất định
bù đắp những mất mát ở nhân gian, bảo hộ bình an cát tường, hóa giải ân oán tiền
kiếp, chỉ để sớm tiêu nghiệp chướng, nội tâm quang minh vô lượng, đại phóng
quang minh. Đợi khi Vi sư và Sư phụ con thề độ chúng sinh xong, Vi sư nhất định
sẽ đích thân đến tiếp dẫn, vãng sinh thiện đạo, cho đến thành tựu Phật quả
Chánh Giác, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Mạt pháp mạt kiếp, muốn thành
tựu chánh quả, ắt phải trở thành Bồ Tát nhân gian, biểu pháp chúng sinh, trì
giới nghiêm minh. Ta sẽ niệm
cầu Chư Phật, Bồ Tát và Hộ pháp gia trì, bảo hộ cho các con. Vi sư tất sẽ trợ
giúp các con quảng độ hữu duyên, hóa giải ác duyên, làm lợi cho người hữu
duyên, điều tập phúc báo thiện đức đã tích lũy trong các đời quá khứ, để trong
đời này công thành viên mãn, tu thành chánh quả.
Duy chỉ có kẻ không thành tâm,
không trì giới, sợ chịu khổ, không quang minh, tham danh lợi, vướng trần duyên,
khởi chướng ngại (tâm quái ngại), không có lòng tin chân thậ, ác khẩu, hai
lưỡi, phỉ báng, thì không thể thành tựu Chánh Giác Chánh quả.
Nếu y theo giới luật Ta thọ trì
mà tu hành, y theo pháp môn Chánh tín của Sư phụ các con mà tu trì Đại thừa
Phật pháp, quảng độ chúng sinh, thì không có gì là không thành, tất thành Chánh
Giác, tất đắc Chánh Quả viên mãn. Phật Bồ Tát không nói lời vọng ngữ, Vi sư lại
càng không nói lời xằng bậy.
Chư vị Phật tử tu hành thế
gian, hãy nhớ kỹ chớ khởi tâm so sánh hay bám chấp trần duyên, nhân duyên sứ
mệnh cá nhân sớm đã có định số, là do tu hành nhiều đời mà có, nguyện lực không
thể trái, không thể chỉ nhìn nhân duyên của một đời.
Biết
bao người chấp trước vào ngoại tướng, ngay cả Sư phụ của các con, ông ấy cũng
đã trải qua bao nhiêu kiếp, đời đời kiếp kiếp tu hành, mới có được vô lượng
pháp thân, công đức thù thắng như ngày
nay. Sớm tu Chánh đạo, chớ phan trần duyên, thành tựu Chánh quả mới là Chánh
đạo. Vi sư mong chư vị Phật tử khải hoàn, hội tụ nơi cõi Phật."
Ngay sau đó, trong tâm đệ tử
chắp tay đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, lần lượt
chắp tay đảnh lễ Nam Mô Quan Đế Bồ Tát, Châu Thương Bồ Tát, Quan Bình Bồ Tát Ma
Ha Tát, đảnh lễ Long Thiên Hộ Pháp Kim Cang Bồ Tát Ma Ha Tát. Và biết rằng, khi
Quan Thế Âm Bồ Tát trao truyền pháp, xung quanh đều có Long Thiên Hộ Pháp Kim
Cang Bồ Tát hộ trì, lắng nghe, đứng đầu là Nam Mô Quan Đế Bồ Tát cùng Châu
Thương Bồ Tát, Quan Bình Bồ Tát. Cảm ân Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ân Sư phụ. Điều
này, lúc đó đệ tử cảm thấy là do Quan Thế Âm Bồ Tát nói, xin Sư phụ khai thị
một chút ạ.
(Đài trưởng: Đúng vậy, là thật
đó, khi con vừa kể thì Thầy đã hỏi rồi, là thật đấy).
Nữ thính giả: Cảm ân Sư phụ, cảm ân Quan Thế Âm Bồ Tát. (Con là một tiểu
đồng tử của Quan Thế Âm Bồ Tát trong quá khứ. Bồ Tát rất khiêm tốn, cứ nói con
là đệ tử của Ngài, thực tế con là một tiểu đồng tử). Cảm ân Sư phụ, Sư phụ
trước đây cũng từng nói với đệ tử như vậy. Đệ tử nhất định sẽ thanh tịnh tu
hành, theo Sư phụ cứu độ chúng sinh.
Sau đó pháp thân Sư phụ tiếp
tục khai thị:
Tâm rời
xa hình tướng, quay lưng với trần lao để hợp với giác ngộ.
Độ
lượng lớn có thể độ được mới là độ rộng khắp, đại bi vô ngã mới là Chánh Giác.
Tâm này
là Phật, nếu không xả thân mình thì ai làm?
Muốn
thành Chánh Giác, phải xả bỏ và quên cái tôi.
Đài trưởng trả lời: Thật ra Bồ Tát đã giảng rất rõ ràng rồi. Nếu rất nhiều
người đánh mất nhân thân (không trân trọng thân người), không tu hành đàng
hoàng, coi Chánh pháp là hư pháp, tức là hư ảo, thì người đó đã rời xa Chánh
pháp, đi vào trong hư ảo. Thực tế một người cần phải rời xa thế giới hư ảo thì
mới đắc được Chân Không. "Không" là gì? Không chính là có thể Ngộ,
Ngộ mới có thể Không, cho nên Tôn Ngộ Không chính là "Ngộ Không", là
đạo lý này.
Sư phụ nói thực ra cũng là đang
bổ sung, nương theo Quan Thế Âm Bồ Tát để giải thích thêm về những vấn đề này.
Sư phụ cũng ngại, vì Sư phụ là giảng Bạch Thoại Phật Pháp còn Quan Thế Âm Bồ
Tát giảng đều là văn ngôn (văn cổ), cơ bản thuộc về bán văn ngôn... (Cảm ân
Quan Thế Âm Bồ Tát và Sư phụ). Nhưng Sư phụ sau đó cũng nương theo Quan Thế Âm
Bồ Tát làm vài câu văn ngôn, thực tế mấy câu này chính là khích lệ mọi người
phải tinh tấn tu hành, thời bất đãi nhân, thời gian không đợi người đâu.
(Cảm ân Sư phụ từ bi. Sư phụ
đôi khi khai thị cũng dùng phương thức văn ngôn như vậy ạ).
Đài
trưởng: Đúng thế.