(1) Trích đoạn đối thoại đặc sắc trong chương trình
1.1 Sư Phụ Lư khai thị giải đáp thắc mắc trong thư (phần 6): Chuột rút ở chân là do Vong linh đòi Kinh
Hỏi 4: Một đồng tu sau khi đốt 7 Ngôi Nhà Nhỏ thì bị chuột rút ở bắp chân vào buổi tối khi ngủ.
Đáp 4: Đây chính là Vong linh đến đòi thêm từ
người đó. Bởi vì khi Vong linh đến đòi thì sẽ khiến bạn bị chuột rút, đau đầu.
Chuột rút là biểu hiện điển hình nhất của việc bị ma quỷ quấy phá. Có người ngủ
đến nửa đêm bị chuột rút chính là do Vong linh đến quấy phá.
Hỏi 56: Vị đồng tu này mỗi đêm khi ngủ đều bị
chuột rút ở chân rất nặng, xin hỏi có phải trên người cô ấy có người đòi Kinh
không?
Đáp 56: Từ góc độ y học mà nói, đó là do lưu
thông máu không tốt và thiếu canxi, vì vậy chân sẽ bị chuột rút. Từ góc độ tâm
linh mà nói, toàn bộ hệ thống Kinh lạc của con người đều do đại não kiểm soát,
chỉ cần có một Vong linh khống chế đại não của bạn thì chân bạn sẽ bị chuột
rút. Ví dụ như một bệnh nhân bị động Kinh khi phát bệnh, tay chân đều sẽ co
giật, nhưng thực tế là do đầu óc phát tác, chứ không phải tay chân phát tác.
Thực ra đây chính là bị Vong linh khống chế. Người bị chuột rút sẽ bị kéo xuống
dưới, vị đồng tu này cần phải niệm Ngôi Nhà Nhỏ, đề nghị năm đầu tiên nên đốt
ít nhất 98 Ngôi Nhà Nhỏ. Về phần công phu hằng ngày, cô ấy nên niệm 21 biến Chú
Đại Bi, 7 biến Tâm Kinh, 2 biến Lễ Phật Đại Sám Hối Văn.
1.3 Nguyên nhân thường xuyên bị chuột rút ở chân
– Trích Huyền nghệ vấn đáp, ngày 25
tháng 11 năm 2012
Thính giả: Có một đồng tu không gọi được vào
chương trình xem đồ đằng, anh ấy thường xuyên bị chuột rút, cũng đã niệm không
ít Ngôi Nhà Nhỏ. Có phải người thường xuyên bị chuột rút là trên người có khả
năng có Vong linh không ạ?
Sư Phụ: Là bị co rút cơ đúng không? (Ví dụ như
ở các khớp ạ...) Có hai trường hợp, một là do tuổi tác đã cao, khớp chân không
tốt một cách tự nhiên, không hoàn toàn là do có Vong linh. Trường hợp còn lại
là nếu anh ấy thường xuyên gặp ác mộng, ví dụ như lúc bị chuột rút lại đúng lúc
đang mơ thấy chuyện không vui, vậy thì chắc chắn là có Vong linh rồi. (Phải xem
xét cả giấc mơ nữa phải không ạ?) Đúng vậy.
1.4 Bị chuột rút ở chân, đừng để bị lạnh, ăn nhiều chế phẩm từ đậu
– Trích Huyền nghệ tổng thuật, ngày 22
tháng 7 năm 2014
Thính giả: Chào Sư Phụ! Con muốn hỏi một chút, vì
ngày 13 tháng 5 con có gọi được điện thoại, Sư Phụ nói trên người đứa bé sinh
năm 1997 có một Vong linh, Người xem lại giúp con bây giờ Vong linh đó con đã
niệm cho đi chưa ạ? Là bé gái sinh năm 1997, tuổi Sửu.
Sư Phụ: Đứa bé
buổi tối đi ngủ có lúc bị chuột rút không? (Dạ có, bị chuột rút ở chân. Vậy
phải niệm Kinh cho bé thế nào ạ? Hay là cần chú ý về mặt ăn uống ạ?) Một là,
hai bàn chân đừng để bị lạnh; hai là, về ăn uống, cần tăng cường các chế phẩm
từ đậu. (Vâng ạ).
(2) Phản hồi chọn lọc của đồng tu
2.1 Bắp chân của mẹ không còn bị chuột rút, ngày càng có thêm niềm tin
– Thượng Hải, Giá Viện, 19-09-2014
Mẹ tôi năm nay 81 tuổi, là một người
chỉ báo tin vui không báo tin buồn, không bao giờ muốn làm phiền người khác. Vì
cha tôi bị liệt phải vào viện điều dưỡng để phục hồi chức năng, mẹ tôi đành
phải ở lại viện trong thời gian dài để chăm sóc. Tháng 7 năm 2013, mỗi lần tôi
đến viện điều dưỡng đều thấy bà chỉ ăn cơm chan canh và chao, hỏi bà tại sao
không ăn thức ăn, bà chỉ nói không muốn ăn. Sau khi gặng hỏi mãi, tôi mới biết
gần đây mẹ tôi thường bị chuột rút ở bắp chân vào khoảng hai giờ sáng, khiến bà
ngủ không ngon giấc. Bác sĩ xem cũng không có cách nào, chỉ nói người già thiếu
canxi và cho bà thuốc giảm đau.
Tôi đã hiểu ra sự thật, biết rằng mẹ có
người đòi Kinh đến đòi nợ, liền nói thẳng với mẹ: "Mẹ ơi, bây giờ mẹ ăn
không ngon là vì đã uống quá nhiều thuốc giảm đau làm tổn thương niêm mạc dạ
dày. Chuột rút ở chân về mặt y học không thể giải quyết được, hơn nữa lại xảy
ra vào lúc nửa đêm. Con nghe băng ghi âm của Sư Phụ Lư nói, chuột rút lúc nửa
đêm chính là người ở dưới trực tiếp đến kéo đi, bây giờ chỉ có tin vào Quán Thế
Âm Bồ Tát mới cứu được mẹ thôi. Mẹ phải cùng con học Pháp Môn Tâm Linh, niệm Kinh,
hứa nguyện, phóng sinh thì chân mới có thể khỏi được."
Mẹ tôi đã đồng ý. Tôi đưa cho bà xem
các sách như 《Sổ tay nhập môn》, 《Hỏi đáp huyền học》, 《Một là mệnh, hai là
vận, ba là phong thủy》, sau đó cho bà nghe băng ghi âm. Có lẽ
là duyên phận đã đến, mẹ tôi rất nhanh đã học được cách niệm Kinh. Đồng thời,
tôi thay mẹ hứa nguyện trước Bồ Tát: đợt đầu tiên 21 Ngôi Nhà Nhỏ sẽ hoàn thành
trong 10 ngày, phóng sinh cá trị giá 3000 tệ, quyết không sát sinh, quyết không
ăn hải sản sống.
Sau khi hứa nguyện, tôi bảo mẹ buổi tối
không dùng thuốc giảm đau nữa. Do cơn đau vì chuột rút khiến mẹ tôi sinh ra cảm
giác sợ hãi, bà đã giấu tôi không chịu ngưng thuốc. Khi tôi hỏi, bà trả lời:
"Mẹ đổi sang loại thuốc khác rồi." Tôi hiểu ra, mẹ đã bị lệ thuộc vào
thuốc giảm đau, điều này thật sự quá đáng sợ. Tôi đã kiên nhẫn thuyết phục để
mẹ hiểu được những tác hại của việc dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài, và
dặn dò mẹ nhiều lần phải tin tưởng vào Quán Thế Âm Bồ Tát, tin vào hiệu quả kỳ
diệu của việc niệm Kinh và niệm Ngôi Nhà Nhỏ. Tôi dặn mẹ cứ để thuốc giảm đau ở
đầu giường, nếu có bị chuột rút thì hẵng uống.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, mẹ tôi đã
thoát khỏi sự lệ thuộc vào thuốc giảm đau. Từ đó về sau, mẹ tôi không còn bị
triệu chứng chuột rút nữa, bản thân bà cũng ngày càng có thêm niềm tin.