Hôn nhân và Tình Cảm - Phần 3. Làm thế nào để hóa giải nợ tình

Chương trước đã giới thiệu nguyên nhân hình thành nợ tình và quả báo của việc nợ tình. Vậy thì, những người kiếp trước đã nợ nhiều tình trái, kiếp này đã định sẵn phải đến để trả nợ, thì nên làm thế nào để thông qua việc tu tâm tu hành để hóa giải nợ tình, thay đổi vận mệnh? Chúng ta, những người "không nhận ra bộ mặt thật của oan kết, chỉ vì đang ở trong nợ tình", thì kiếp này làm thế nào để phòng tránh việc mắc thêm nợ tình mới? Trong khi vận dụng ba pháp bảo là Hứa nguyện, Niệm kinh, Phóng sinh để hóa giải nợ tình, chúng ta lại nên làm thế nào để thông qua việc tự luật giữ giới, dựa vào ý chí lực của việc tu tâm để hóa giải nợ tình, thay đổi vận mệnh? Xin hãy lắng nghe lời khai thị từ bi của Sư Phụ.

(I) Trích đoạn khai thị đặc sắc

1. Niệm kinh sẽ ứng nghiệm/hóa giải rất nhiều nợ tình vốn có trong mệnh (Chương trình "Hỏi đáp Huyền nghệ" ngày 1 tháng 12 năm 2013)

Một đồng tu vốn vì tình mà định tự tử, sau khi được Sư Phụ khai thị đã tích cực niệm Ngôi Nhà Nhỏ để trả nợ, từ bỏ ý định tự tử, nhưng lại liên tục mơ thấy người kia. Sư Phụ khai thị, điều này cho thấy oan kết giữa hai người vẫn chưa được hóa giải, trong mệnh lúc này vốn dĩ là họ đang ở bên nhau, bây giờ đã chia tay, nên mới ứng nghiệm trong giấc mơ. Cần phải kiên trì niệm Ngôi Nhà Nhỏ, dần dần duyên phận nhạt đi thì mới thật sự kết thúc.

Thính giả: Có một vị đồng tu vì chuyện tình cảm mà đã có ý định tự tử, Sư phụ đã xem đồ đằng giúp cô ấy, khai thị cần hơn sáu trăm tờ Ngôi Nhà Nhỏ, nói rằng hai ba năm sau cô ấy mới có thể thoát ra khỏi mối tình này. Sau khi niệm Ngôi Nhà Nhỏ, đồng tu đã đỡ hơn rất nhiều, cũng không còn muốn tự tử nữa. Nhưng bây giờ có một vấn đề: Kể từ khi Sư phụ xem đồ đằng giúp, cô ấy gần như đêm nào cũng mơ thấy đối phương, khiến ấn tượng về người đó càng sâu đậm hơn. Ban ngày thì rất bình thường, cũng niệm kinh, làm việc như người bình thường, nhưng đến tối thì ý niệm không thể kiểm soát được, cứ luôn ở bên cạnh người kia. Cô ấy muốn hỏi Sư phụ, tại sao sau khi xem đồ đằng lại mỗi ngày đều mơ thấy anh ấy?

Sư Phụ: Trước hết, cô ấy có thể vì anh ta mà tự tử, điều đó cho thấy kiếp trước cô ấy đã nợ anh ta rất nhiều, nợ tình rất nhiều; thứ hai, Sư phụ đã nhìn thấy oan kết tiền kiếp của hai người họ, khi ta xem thì nhất định sẽ động đến những thứ của kiếp trước của cô ấy. Vì vậy có hai điểm: cho thấy hiện tại cô ấy vẫn chưa trả hết nợ; duyên phận giữa cô ấy và anh ta vẫn còn, nên cô ấy mới tiếp tục thấy anh ta như vậy. Cô ấy phải tiếp tục niệm Giải Kết Chú, Tâm Kinh, Ngôi Nhà Nhỏ cho đối phương, niệm cho đến khi hóa giải được oan kết. Nếu dừng lại, cô ấy sẽ lại cảm thấy tức giận hoặc cảm thấy có lỗi với người đàn ông này, cô ấy sẽ lại muốn tự tử, thực chất là do oan kết chưa được giải quyết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Thính giả: Con hiểu rồi ạ. Có phải là vốn dĩ trong mệnh họ hai ba năm này phải ở bên nhau, sau này vì cô ấy học Phật, nên trong thực tế hai người có thể không ở bên nhau, nhưng ở dương gian không ở bên nhau, thì ở âm gian để họ mỗi ngày vẫn ở bên nhau, như vậy là ứng nghiệm rồi không ạ?

Sư Phụ: Sẽ như vậy, đúng là như vậy. Niệm kinh chính là để ứng nghiệm/hóa giải rất nhiều việc. Ví dụ như hai người này ở dương gian mâu thuẫn vô cùng lớn, một khi chia tay rồi, tuy ở dương gian đã chia tay không gặp mặt, nhưng vẫn sẽ mơ thấy vợ cũ hoặc chồng cũ đến trong mơ đối xử đặc biệt tốt với mình hoặc làm một số việc... Những trường hợp như vậy thực chất là những việc không thể thành ở dương gian thì được giải quyết ở âm gian. Ta kể cho con nghe một chuyện con sẽ hiểu: Có một người có mệnh làm vua, kết quả là anh ta lại thích hát kịch, có một lần trên đường có một người xem bói nói: "Ôi, anh có tướng làm vua, anh là hoàng đế, tại sao lại sa sút đến mức này?" Anh ta nói: "Đúng vậy, tôi ngày nào cũng diễn vai hoàng đế trên sân khấu." Ha ha, vậy là đã ứng nghiệm rồi, con hiểu không?

Thính giả: Con hiểu rồi ạ, cảm ơn Sư phụ. Cô ấy hiện tại vẫn đang niệm cho chủ nợ kinh của mình, vậy nên niệm Ngôi Nhà Nhỏ để hóa giải oan kết như thế nào ạ?

Sư Phụ: Cứ nói: "Xin Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát hóa giải oan kết giữa con là [tên] và [tên người kia]." Sau đó niệm Ngôi Nhà Nhỏ, đốt đi là được. Loại Ngôi Nhà Nhỏ này đốt đến một mức độ nhất định, khi cô ấy không còn mơ thấy người đàn ông đó nữa thì sẽ từ từ nhạt đi. Còn một điều kiện nữa: Khi duyên phận với một người ngày càng nhạt đi, thực chất là đang từ từ kết thúc. Cho nên, tại sao rất nhiều người sau khi ly hôn đã không còn nghĩ đến người kia nữa, nhưng trong mơ vẫn thường xuất hiện, thực chất là vốn dĩ ở dương gian, trong mệnh của cô ấy hiện tại vẫn còn tốt đẹp với anh ta, vẫn chưa đoạn tuyệt, là khái niệm như vậy.

2. Nên niệm kinh như thế nào để hoàn trả nợ tình

(Chương trình "Hỏi đáp Huyền nghệ" ngày 26 tháng 2 năm 2012)

Nếu nợ tình của người đã khuất, thì niệm Ngôi Nhà Nhỏ để siêu độ cho đối phương; nếu nợ tình của người còn sống, phải kiên trì niệm Giải Kết Chú, Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, Tâm Kinh, và Ngôi Nhà Nhỏ.

Thính giả: Về vấn đề "trả nợ tình", nếu đối phương đã qua đời, thì dùng Ngôi Nhà Nhỏ để trả; nếu đối phương còn sống, có phải chỉ cần niệm Giải Kết Chú, và cần niệm kinh nào nữa không ạ?

Sư Phụ: Nếu đã mất thì niệm Ngôi Nhà Nhỏ, nếu còn sống thì niệm Giải Kết Chú, Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, Tâm Kinh là được, Ngôi Nhà Nhỏ cũng phải niệm. Ngôi Nhà Nhỏ chỉ cần ghi cho người cần kinh của mình là được, chính là "Xin Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát hóa giải oan kết giữa con là [tên] và [tên người kia]".

Thính giả: Lễ Phật Đại Sám Hối Văn cần niệm bao nhiêu biến ạ?

Sư Phụ: Cần niệm 3 biến cho mình, và cầu xin "Xin Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi, cho con hóa giải oan kết giữa con là [tên] và [tên người kia]". Tâm Kinh có thể niệm cho mình và cho cả đối phương, cả hai đều được.

3. Trả nợ tình ngoài việc niệm kinh còn cần dựa vào ý chí lực của việc tu tâm

(Chương trình "Hỏi đáp Huyền nghệ" ngày 5 tháng 5 năm 2013)

Nợ tình luôn là oan oan tương báo, một số người vì để tránh luân hồi mà không muốn kết hôn. Sư Phụ khai thị, niệm kinh có thể hóa giải nợ tình, nhưng khi duyên phận đến, nếu không có ý chí kiên định, vẫn có thể sẽ rơi vào hồng trần.

Thính giả: Một số đồng tu cảm thấy hôn nhân không tốt nên không kết hôn, nhưng cô ấy lại nợ nần một số người đàn ông, món nợ này phải trả như thế nào ạ? Có phải thông qua việc niệm Ngôi Nhà Nhỏ không?
Sư Phụ: Thông qua việc niệm Ngôi Nhà Nhỏ cũng có thể trả nợ, có người không muốn kết hôn, thực ra không có nghĩa là cả đời họ sẽ không kết hôn, vì duyên phận của họ chưa đến, bất kể là thiện duyên hay ác duyên, khi đến rồi thì họ phải chấp nhận.
Thính giả: Nếu vẫn không muốn kết hôn thì sao ạ?
Sư Phụ: Vẫn không muốn kết hôn thì thực ra là họ không có duyên phận đó nữa.
Thính giả: Tức là có duyên phận thì nhất định phải kết hôn để trả nợ ạ?
Sư Phụ: Đúng vậy, vì món nợ họ trả là nợ tình mà.
Thính giả: Không phải ngài từng nói nếu trả dư cho người đó thì kiếp sau người đó lại phải trả ngược lại hay sao? Nhưng chúng con muốn một đời tu thành, không muốn cứ trả qua trả lại.
Sư Phụ: Đúng vậy. Vậy thì con cứ thử xem, xem mức độ niệm kinh và ý chí tu tâm của chính con thế nào. Giống như các pháp sư, các ni cô vậy, chẳng lẽ họ không có hôn nhân hay sao? Họ đã xuất gia rồi, đương nhiên là không có hôn nhân, vậy thì kiếp sau họ sẽ thành tựu. Bây giờ con ở nhân gian, nếu gặp được một người đặc biệt tốt, khiến con yêu đến mức không thể nào chịu nổi, biết đâu con sẽ lập tức đi lấy người ta. Bây giờ con có suy nghĩ này, nhưng đợi đến khi nhân duyên chín muồi thì con lại có suy nghĩ khác.

4. Sau khi chia tay người yêu, làm thế nào để buông bỏ chấp trước về tình cảm, tùy duyên niệm kinh để hóa giải nợ tình

(Chương trình "Hỏi đáp Huyền nghệ" ngày 16 tháng 6 năm 2013)

Đồng tu vẫn nhớ mãi không quên mối tình đã qua, Sư Phụ khai thị, đã chia tay tức là duyên phận đã hết, thì không nên nghĩ đến nữa, càng không nên cố sống cố chết cầu xin Bồ Tát mà động đến nhân quả. Cho dù vẫn còn duyên phận, niệm kinh để quay lại thì rất có thể vẫn là ác duyên tiếp diễn. Duyên phận đều có tính thời điểm, hãy cắn răng chịu đựng, thành tâm niệm kinh niệm Ngôi Nhà Nhỏ, hóa giải ác duyên đi, sau này sẽ còn có những thiện duyên khác. Có những chuyện qua rồi là hết, có những người ra đi rồi thì vĩnh viễn không trở lại.

Thính giả: Nếu cứ mãi nghĩ về chuyện quá khứ, có phải là một loại tâm chấp trước không ạ?
Sư Phụ: Vậy thì điều đó cho thấy vốn dĩ con và cậu ấy không nên chia tay, nhưng trên thực tế các con đã chia tay rồi, đã hết duyên phận rồi. Hết duyên phận thì không có cách nào, có nghĩ nữa cũng không được gì. Vì suy nghĩ của con người không có nghĩa là họ nhất định sẽ có được, cho nên con vẫn là đừng nghĩ nữa, hãy từ từ quên đi. Giống như chúng ta thỉnh thoảng cũng rất nhớ thầy cô, bạn bè thời thơ ấu, nhớ những người bạn nhỏ đã chơi rất vui vẻ với chúng ta, nhưng theo thời gian trôi đi, mọi thứ đều sẽ quên hết. Cho nên ta khuyên con cũng chỉ có thể quên đi, vì có những chuyện không quá thực tế. Giống như bây giờ con và người bạn trai này không tốt, lại nghĩ đến người trước kia, nhưng thực tế, con lại không biết cậu ấy và bạn gái hiện tại có tốt không. Vì người ta mà suy nghĩ thì con cũng phải tùy duyên của cậu ấy, không thể vì lợi ích của mình, vì ích kỷ mà muốn giành lại bạn trai cũ. Những chuyện này đã đứt đoạn rồi, nếu nối lại, thì dù sao cũng chỉ là nối lại, vĩnh viễn không tốt bằng cái mới, đây là sự thật. Cho nên bất cứ chuyện gì, lời nói gì cũng đừng làm quá, đừng nói quá, đều sẽ làm tổn thương người khác. Một người thật sự có trí tuệ, sẽ không bao giờ nói lời quá đáng, Khổng Phu Tử dạy chúng ta học Trung dung chi đạo chính là lý lẽ này. Chuyện này con chỉ có thể buông bỏ, từ từ buông bỏ.
Thính giả: Niệm kinh cũng không có tác dụng, phải không ạ?
Sư Phụ: Không có tác dụng. Vì niệm kinh thực chất cũng là đang động đến nhân quả. Vốn dĩ hai con không còn duyên phận này nữa, đã kết thúc rồi, nhưng con lại cố sống cố chết cầu xin Bồ Tát để hòa hợp lại, không phải là con đang động đến nhân quả hay sao? Trừ phi trong mệnh căn hai người vẫn còn duyên phận này, thì con có thể niệm, nhưng niệm để quay lại rồi cũng không biết là thiện duyên hay ác duyên.
Thính giả: Nếu trong trường hợp này niệm để quay lại được, thì khả năng là thiện duyên lớn hơn hay ác duyên lớn hơn ạ?
Sư Phụ: Đều có cả, rất nhiều người chính là niệm để quay lại, rồi vẫn cãi nhau, y như trước kia.
Thính giả: Nếu con bằng lòng sửa đổi tính tình...
Sư Phụ: Có mấy người sửa được tính tình chứ? Trừ phi niệm kinh, đau khổ mà sửa đổi lỗi lầm. Lời của người xưa Trung Quốc nói rất có lý, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cứ nói chính con xem, con có sửa được không? Mọi người thích Sư Phụ là vì Sư Phụ nói với các con đều là lời thật, ta cảm thấy nói dối là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh của mình, không có ý nghĩa gì. Con người sau khi rời xa một người thì luôn nghĩ đến những điểm tốt của đối phương, sao con không nghĩ đến bộ dạng tàn nhẫn của cậu ta lúc chia tay với con? Không phải là sau khi rời xa cậu ta rồi con không tìm được người tốt hơn, trừ phi ác duyên chưa hết, thì con vẫn sẽ còn nghĩ đến cậu ta.
Thính giả: Nếu cứ luôn nghĩ về cậu ấy có nghĩa là ác duyên chưa hết, phải không ạ?
Sư Phụ: Về cơ bản là thuộc về ác duyên chưa hết, vì các con chia tay trong sự tồi tệ, cho nên chính là ác duyên. Nếu bắt đầu trong sự tốt đẹp, thì chính là thiện duyên tiếp diễn; bắt đầu trong sự tồi tệ, thì chính là ác duyên tiếp diễn.
Thính giả: Bây giờ con niệm Giải Kết Chú, cũng là đang từ từ hóa giải ác duyên này, phải không ạ?
Sư Phụ: Đúng vậy, con niệm đến cuối cùng, sẽ từ từ không còn nghĩ đến cậu ta nữa, là kết thúc rồi. Nợ nần chưa trả hết thì vẫn sẽ nghĩ đến cậu ta.
Thính giả: Tức là con vẫn phải niệm kinh, niệm Ngôi Nhà Nhỏ để trả món nợ này, đúng không ạ?
Sư Phụ: Đúng vậy. Thích một người là có thời điểm, khoảng thời gian đó yêu đến điên cuồng, vì người đó mà chết cũng được, nhưng sau một thời gian, cắn răng chịu đựng, qua rồi là qua, là hết, đây chính là duyên phận đã qua. Hãy cắn răng chịu đựng để từ từ hóa giải ác duyên đi, trong lòng sẽ còn lại thiện duyên. Duyên phận với cậu ấy hết rồi, không có nghĩa là sau này với người khác không có thiện duyên. Phải nghĩ thoáng ra, học Phật chính là phải nghĩ thoáng. Học Phật là phải gặp được người như Sư Phụ, Sư Phụ có thể chỉ dẫn cho các con rất nhiều. Có những chuyện qua rồi là qua, giống như xe lửa vậy, qua trạm này rồi là hết; duyên phận cũng như vậy, kéo lại được rất hiếm. Người kéo lại được rồi vẫn cãi nhau như cũ, đó gọi là ác duyên tiếp diễn. Rất nhiều cha mẹ và con cái có mâu thuẫn, cãi vã ầm ĩ, cuối cùng đứa con bỏ đi, tuy rằng cha mẹ và con cái cuối cùng hòa giải, nhưng thực chất đã có rạn nứt rồi, đối với đứa con dù sao cũng có rạn nứt, quay về rồi cũng sẽ không giống như đứa con lúc trước nữa. Hãy niệm nhiều Tâm Kinh, ít nhất trong lòng con sẽ yên ổn hơn một chút, sẽ không nghĩ ngợi nhiều.

5. Người kiếp này có nhiều nợ tình càng nên tự luật giữ giới, niệm kinh sám hối, không ngừng làm trong sạch linh hồn của mình

(Chương trình "Hỏi đáp Huyền nghệ" ngày 25 tháng 10 năm 2013)

Một vị thính giả tự biết kiếp trước mình là đàn ông, đã nợ rất nhiều món nợ phong lưu, kiếp này học Phật, muốn thông qua niệm kinh tu tâm để trả nợ, nhưng các bài thi trong mộng (mộng khảo) lần nào cũng không qua. Sư Phụ khai thị: Phải tự luật, phải giữ giới, phải sám hối, niệm kinh nhiều, làm nhiều công đức, tu đến khi bản thân mình trong sạch rồi, thì tự nhiên sẽ nước chảy thành sông! Giống như một vại nước bẩn, phải không ngừng đổ đi rồi rửa lại, đổ đi rồi rửa lại, cuối cùng mới có thể rửa sạch được.

Thính giả: Thưa Sư phụ, ngài thấy một người keo kiệt, thì bảo người đó hãy phóng sinh nhiều hơn, như vậy có thể sửa được thói keo kiệt của họ; một người trước đây tạo khẩu nghiệp, thì ngài bảo họ niệm kinh nhiều hơn. Vậy như con, ngài đã xem cho con, kiếp trước làm đàn ông đã nợ rất nhiều món nợ tình cảm phong lưu. Vậy bây giờ con nên làm công đức ở phương diện nào, để có thể bù đắp tương ứng cho loại nghiệp chướng này ạ?
Sư Phụ: Tự luật, mắt không nhìn người lung tung, trong tâm không nghĩ đến những chuyện đó, thì sẽ có công đức ở phương diện này; phải giới, giới ở phương diện nào, con sẽ nhận được ở phương diện đó. Lấy một ví dụ đơn giản: Mọi người đều đang ăn, con ở bên cạnh không ăn, cứ cầm cái tô lớn thức ăn, để mọi người ăn trước. Mọi người chắc chắn sẽ nói: "Bạn qua đây ăn trước đi", đây gọi là giới. Con kiếp trước đã nợ nhiều nợ tình như vậy, kiếp này chỉ có thể niệm nhiều Tâm Kinh, Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, mới có thể trả hết những món nợ tình này.
Thính giả: Vâng ạ, thưa Sư phụ, trong cuộc sống thực tế, có lẽ con đã làm được như ngài nói là giữ giới. Nhưng mỗi lần con chỉ cần cầu xin về hôn nhân, thì ban đêm đảm bảo sẽ có bài thi trong mộng, hơn nữa bài thi trong mộng chưa bao giờ qua được, chỉ cần là thi trong mộng thì nhất định sẽ phạm phải lỗi lầm về tình cảm kiểu này, thói quen xấu trong A-lại-da thức này làm sao mới có thể loại bỏ được ạ?
Sư Phụ: Một vại nước làm sao có thể rửa cho nó sạch được? Phải không ngừng đổ đi rồi rửa lại, đổ đi rồi rửa lại, cuối cùng mới có thể rửa sạch được. Tức là, có một chút tạp niệm, phải loại bỏ nó đi, không thể có bất kỳ tạp niệm nào, trong tâm phải luôn giữ sự trong sạch, chánh niệm. Hãy suy ngẫm lại lời của Sư phụ, hãy nghe cho kỹ đi, ta thấy cảnh giới của con còn kém xa lắm. Bớt nói lại, tiếp tục niệm, niệm đến khi bản thân mình trong sạch rồi, tự nhiên sẽ thuận lợi thôi. Nước chảy thành sông, cần phải dựa vào chính con làm nhiều công đức, nỗ lực cố gắng.

6. "Chồng nợ vợ trả" đến khi nào mới hết

(Chương trình "Thẳng thắn mà nói" ngày 8 tháng 2 năm 2013)

Đồng tu hỏi, trong hai vợ chồng một người tu tâm một người không tu, có phải người tu tâm sẽ phải trả nợ cho người kia vô thời hạn hay không. Sư Phụ khai thị, nếu giữa hai người vẫn còn nghiệp lực duyên phận chưa dứt, thì phải gánh chịu nghiệp chướng của đối phương; nếu món nợ giữa hai người đã trả hết rồi, đối phương nếu vẫn không tu, thì sẽ có một ngày chia tay, nếu đối phương cũng bắt đầu tu, hai người cùng nhau sửa đổi nghiệp, không tạo nghiệp mới, thì sẽ tốt đẹp mãi mãi.

Thính giả: Sư Phụ từng giảng vợ chồng là cộng nghiệp, nếu một bên không tu tâm, mà bên kia vẫn luôn tu, có thể bên tu sẽ phải gánh chịu một số nghiệp chướng cho đối phương. Có đồng tu hỏi, nếu đối phương cứ mãi không niệm kinh, không độ được, vậy thì món nợ này trả đến khi nào mới hết, hay là sẽ phải mãi mãi gánh chịu thay cho đối phương?
Sư Phụ: Nếu nghiệp lực của con chưa sạch, về cơ bản là phải luôn giúp anh ta trả. Hai vợ chồng đều là trả qua trả lại, lại không ngừng tạo nghiệp mới, đây chính là "oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt". Cho nên khi hai vợ chồng có nghiệp lực, tốt nhất là một bên nên nhượng bộ, đối phương đòi nợ xong rồi cũng sẽ không tìm con nữa.
Thính giả: Nếu đối phương không tu tâm, cứ mãi tạo nghiệp, vậy bên tu hành có phải sẽ phải mãi mãi gánh chịu thay cho đối phương, cho đến hết kiếp này không ạ?
Sư Phụ: Không nhất định, phải xem kiếp trước con nợ anh ta bao nhiêu. Nếu anh ta cứ mãi tạo nghiệp, ví dụ như ăn hải sản sống, làm việc xấu, đó đều là nghiệp mới của anh ta, không liên quan đến con. Nếu con và anh ta đã trả hết nghiệp cũ rồi, anh ta vẫn còn tạo nghiệp mới, thì anh ta không có phước phần để sống cùng con, anh ta sẽ rời xa con, con sẽ một mình từ từ tìm kiếm cuộc sống mới, thực chất chính là nợ đã trả hết rồi.
Thính giả: Ví dụ như rất nhiều đồng tu, nửa kia của họ đều không tu, nhưng họ cũng không ly hôn, có phải điều đó cho thấy họ nhất định vẫn còn một số oan kết không ạ?
Sư Phụ: Đúng vậy, ít nhất cho thấy một điều, duyên phận của hai người họ vẫn chưa hết. Oan kết có thiện có ác, ác duyên ở trong thiện duyên, thiện duyên ở trong ác duyên. Trừ phi đối phương đột nhiên niệm kinh, hai người cùng nhau sửa đổi nghiệp, không tạo nghiệp mới, như vậy hai người sẽ tốt đẹp mãi mãi, nếu không thì sẽ có một ngày không tốt.

7. Vợ sẽ gánh chịu bao nhiêu nghiệp nợ cho chồng

(Chương trình "Hỏi đáp Huyền nghệ" ngày 14 tháng 12 năm 2012)

Sư Phụ khai thị, trong việc "chồng nợ vợ trả", tỷ lệ vợ trả nợ cho chồng là năm mươi phần trăm, vì kiếp trước đều có oan kết, nhất định có nợ đối phương, thực ra việc gánh nghiệp cho đối phương chính là đang trả nợ cho đối phương, trả xong là hết.

Thính giả: Xin hỏi Sư Phụ, "chồng nợ vợ trả", nếu chỉ có chồng tạo nghiệp, thì vợ gánh chịu bao nhiêu phần trăm món nợ cho chồng ạ, có làm tiêu hao hết tất cả công đức của người vợ không ạ?
Sư Phụ: Tiêu hao một nửa! Vì vợ chồng, vợ và chồng vốn dĩ là kết hợp năm mươi năm mươi, cho nên nếu tiêu nợ thì cũng là tiêu 50% cho anh ta. Cho nên rất nhiều người đàn ông tưởng rằng vợ cứ mãi đối xử tốt với mình, đánh mắng, nói năng, gây sự tùy tiện, đợi đến khi 50% của cô ấy trả gần xong rồi, người vợ liền đá anh ta một cái, bỏ đi!
Thính giả: Tức là người vợ này có một trăm phần công đức, thì năm mươi phần sẽ trả cho chồng.
Sư Phụ: Trả cho anh ta rồi, không còn cách nào khác, vì các con kiếp trước có oan kết, con chắc chắn có nợ anh ta! Cho nên "cha nợ con trả, chồng nợ vợ trả", chính là lý lẽ này. Vì thực chất vợ chồng là có duyên phận, trong duyên phận nhất định có ác duyên, chắc chắn là con nợ anh ta, hoặc anh ta nợ con thôi! Vợ chồng mà, đều như vậy cả!
Thính giả: Vậy là trả rất nhiều rồi, thưa Sư Phụ.
Sư Phụ: Trả quá rồi thì kiếp sau anh ta lại trả cho con! Nếu con nói với Bồ Tát "Bồ Tát ơi con đã trả cho anh ta hơn một nửa rồi, thật sự không muốn trả nữa". Nếu Bồ Tát đồng ý, có thể tiếp theo người đàn ông này mà tiếp tục bắt nạt con, thì anh ta nhất định sẽ gặp xui xẻo, bắt nạt con một lần gặp xui một lần, gãy chân, bị cơ quan đuổi việc, bị người ta đánh, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Bị ung thư gan, bị bệnh, cái gì cũng sẽ có, lúc đó trong lòng con lại đau xót phải không? Lại cầu xin cho anh ta phải không? Tiếp theo con lại tiếp tục đem công đức của mình trả cho anh ta! Đơn giản như vậy thôi! Con có dám nói không? Con dám nói, nếu 50% của anh ta đã trả hết, tiếp theo chỉ cần anh ta mắng con một lần, đánh con một lần, anh ta sẽ bị báo ứng một lần! Con có dám nói không? Con thấy anh ta đáng thương rồi lại không nỡ bỏ anh ta nữa.

(II) Tuyển chọn Tinh hoa Bạch thoại Phật pháp

1. Rất nhiều phụ nữ kiếp này rất hung dữ, giống như con hổ, nên người ta gọi họ là "hổ cái". Tại sao? Vì cô ấy không chịu thua, cô ấy cảm thấy mình đã chịu nhiều khổ đau như vậy là không đáng. Vì cô ấy không tin rằng kiếp trước mình đã làm rất nhiều việc xấu, cho nên kiếp này khi ác duyên đến, cô ấy lại tiếp tục đấu tranh, không những không trả hết oan kết của kiếp trước, mà còn tăng thêm nghiệp chướng mới. Đây chính là lý do tại sao cô ấy ở nhân gian ngày càng đau khổ, đây chính là lý do tại sao khi cô ấy chết đi liền bị đọa vào vực sâu, vì nợ nần của kiếp trước chưa trả hết, nghiệp chướng mới của kiếp này lại tạo thêm, hiểu không? Đây là Sư phụ giải thích cho mọi người tại sao tỷ lệ ly hôn hiện nay ngày càng cao. Nếu qua một thế kỷ nữa thì thật sự không còn ai kết hôn nữa, biết tại sao không? Vì thời kỳ đầu của con người, duyên phận giữa người với người rất thiện lành, trong thiện duyên đó, theo sự biến đổi của thiên thời, địa lợi và nhân hòa, bạn và người đó đã có ác duyên. Khi ác duyên này của các bạn đến, ví dụ như kiếp này bạn bắt nạt người đó, thì kiếp sau bạn trở thành vợ của người đó, người đó lại bắt nạt bạn. Vấn đề là khi bạn bắt nạt người đó, người đó không chấp nhận, người đó cảm thấy tại sao bạn lại bắt nạt tôi? Vì người đó không biết rằng kiếp trước người đó đã bắt nạt bạn, hai người thường xuyên cãi vã, lại kết một mối oán kết sâu hơn, đợi đến kiếp sau nữa, hai người ban đầu rất yêu nhau, sau đó lại cãi nhau. Tại sao ban đầu lại rất yêu nhau? Vì mỗi người trước khi kết hôn đều là thiện duyên, mà thiện duyên này cũng là do chính các bạn tạo ra. Vì mỗi người trước khi kết hôn đều yêu nhau đến mức không thể nào hơn, tặng quà, mời ăn cơm, lúc này đợi đến khi báo ứng ở kiếp sau, vẫn tốt đẹp như trước khi kết hôn, phải đợi đến sau khi kết hôn, vì kiếp trước bạn không chấp nhận, người đó không chấp nhận, hai người cứ gây sự qua lại, thì kiếp này hai người lại tiếp tục gây sự qua lại, mà người gây sự ở kiếp này lại không hiểu có ba đời, cô ấy cảm thấy tại sao anh lại bắt nạt tôi, tôi vì con cái, tôi vì gia đình này đã hy sinh cả cuộc đời, tại sao anh lại như vậy? Cuối cùng nghĩ không thông liền giết chồng, sau khi giết chồng rồi bạn lại tạo thêm một ác duyên, kiếp sau bạn đến, đợi đến khi kết hôn không bao lâu, người chồng ngày ngày đánh đập bạn, bắt nạt bạn, đánh đến khi oan kết đó trả gần xong rồi, người phụ nữ nói: Được lắm, anh đã đánh tôi cả đời rồi. Sau đó lại giết người chồng này, thực chất đây là đã trả xong oan kết của kiếp trước. Đây gọi là oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, đây chính là lý do tại sao đàn ông và phụ nữ hiện nay ngày càng khó sống chung, ngày càng khó tìm được bạn đời.

Các bạn hãy xem qua vài thế kỷ nữa đàn ông là đàn ông, phụ nữ là phụ nữ, không có cách nào, vì con người đã không thể hòa hợp với nhau được nữa, vì thiện duyên giữa người với người gần như không còn, chỉ còn lại ác duyên, cứ thế báo ứng đời này qua đời khác, đương nhiên là vòng luẩn quẩn ác tính, càng báo càng nhiều. Hiểu chưa? Bây giờ muốn tìm một người đàn ông tốt, khó lắm; tìm một người phụ nữ tốt, cũng rất khó. Phụ nữ bây giờ tinh ranh vô cùng, nên mới gọi là hồ ly tinh, đàn ông bây giờ như lang như hổ, toàn là động vật ở với nhau, đâu còn nhân tính? Sư phụ giảng cho các bạn nghe đều là những chuyện trong cuộc sống, đều là những chuyện có thật tồn tại trong thực tế. Cho nên rất nhiều người sau khi kết hôn hai ba lần rồi thì không dám kết hôn nữa, kết hôn làm gì? Ngày ngày ở cùng với động vật, tham sân si, muốn làm gì thì làm, không phải là ở cùng với động vật sao, đúng không? Nếu gặp phải một người đàn ông rất háo sắc, ngày ngày muốn làm chuyện đó, không phải bạn giống như động vật bị hành hạ hay sao? Nếu gặp phải một người phụ nữ, ngày ngày cãi nhau, miệng cãi không ngừng, không phải bạn giống như cưới phải một con chim, cứ mãi kêu bên tai không ngừng. Đàn ông nhiều lúc sẽ nói: "Cô im lặng một chút cho tôi nhờ". Cô ta cũng không chịu, đó gọi là oan kết, oán khí ngày nào mới có thể dừng lại, đến sau này vòng luẩn quẩn ác tính đó khiến nhà không còn ra nhà nữa. Cho nên rất nhiều người con cũng không muốn sinh, kết hôn cũng không muốn, sống thử ngày càng nhiều, ở với nhau một thời gian, chịu không nổi, lại chia tay. Thật sự đều là oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, lại tiếp tục báo ứng.

Cho nên Sư phụ dạy các bạn phải hiểu được một loại "lượng" trong nghiệp báo ba đời. Giảng cho các bạn về "lượng", từ thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Nhân quả ba đời thực chất là dựa vào một loại "lượng" mà tiếp tục tuần hoàn, cái gì gọi là "lượng"? Ví dụ như kiếp trước bạn đối với vợ là tốt nhiều hơn xấu, hay là xấu nhiều hơn tốt, đây chính là một "lượng". Nếu kiếp trước bạn đối với chồng rất tốt, nhưng có một chút nghiệp chướng nhỏ, vậy thì bạn nhận được chính là thiện báo, kiếp này bạn sẽ có thiện báo; nếu kiếp trước bạn đối với vợ điều xấu nhiều hơn điều tốt bạn làm cho cô ấy, vậy thì kiếp sau bạn sẽ bị vợ mình bắt nạt, tức là "lượng" ác vượt qua "lượng" thiện rồi, thì bạn nhận được chính là ác báo. Nếu bạn nhận được "lượng" thiện nhiều, "lượng" ác ít, thực chất bạn nhận được chính là thiện báo. Ví dụ vợ chồng cãi nhau, nghĩ lại anh ấy đối với mình cũng không tệ, tuy lần này làm việc rất không tốt, chạy ra ngoài tìm phụ nữ, thôi thôi, tha thứ cho anh ấy, cả đời anh ấy đối với mình cũng khá tốt. Chính là vì trước đây anh ấy đã làm rất nhiều việc thiện, đối tốt với bạn, cho nên bạn mới tha thứ cho anh ấy. Nếu cả đời từ khi kết hôn đến giờ anh ấy chưa từng đối tốt với bạn, bạn mà phát hiện ra chuyện này, tiếp theo sẽ là đuổi anh ta ra ngoài, rồi sẽ ly hôn. Đó chính là "lượng" ác lớn hơn "lượng" thiện.

— Trích "Bàn về lượng ác lượng thiện để giải thích nhân quả ba đời"

(III) Trích đoạn chia sẻ của đồng tu

1. Pháp Môn Tâm Linh cứu vớt cả gia đình tôi – Hành trình 5 năm nhập môn của tôi

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Pháp Môn Tâm Linh là vào năm 2008, lúc đó tôi du học từ Úc về được hai năm, đã tìm được công việc tốt, mọi thứ đều rất hài lòng, chỉ có một điều, tôi trước đây là một người rất chấp trước và kén chọn trong chuyện tình cảm, cho nên lúc đó mối tình đầu tiên và duy nhất trong đời thất bại, phải mất trọn ba năm mới thoát ra được, việc đi du học cũng có liên quan đến chuyện đó. Sau khi trở về, vẫn là do duyên nợ từ kiếp trước, tôi và người yêu đầu lại bắt đầu dây dưa với nhau sau hai năm tôi về nước, lúc đó anh ấy đã ly hôn, nhưng đối với tôi vừa không chịu kết hôn, cũng không chịu buông tay, khiến tôi vô cùng đau khổ. Lúc này, tôi đã gặp được sư huynh Đới, cũng là lúc duyên phận của tôi với Pháp Môn Tâm Linh đã đến, tuy lúc đó tôi hoàn toàn không tin Phật, nhưng sư huynh Đới rất kiên nhẫn khuyên giải tôi rằng, trường hợp của tôi có thể thử niệm Giải Kết Chú, chú này không dài, lúc đó công việc của tôi lại rất nhàn rỗi, chỉ phiền muộn vì chuyện này, cho nên tôi đã thử niệm một thời gian, vì kinh văn này đối với tôi đặc biệt linh nghiệm, tôi thế mà rất nhanh đã kết thúc được tình trạng dây dưa kéo dài hai năm này, năm 2009 tôi và người yêu đầu đã kết hôn.

2. Đồng tu chia sẻ: Sau khi niệm kinh đã buông bỏ được chấp trước về tình cảm (2013-12-18 23:44)

Con xin cảm tạ Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát! Con tu theo Pháp Môn Tâm Linh đã gần 2 năm, hôm nay là lần đầu tiên chia sẻ, hy vọng có thể giúp đỡ được những người hữu duyên. Hơn 2 năm trước con có quen một bạn nam, sau một thời gian tiếp xúc, hai bên đều có cảm tình, nhưng vì sức khỏe con không tốt, anh ấy đã từ bỏ con. Trong 2 năm qua con vẫn không thể quên được anh ấy, thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp khi ở bên anh ấy, nói theo cách đời thường là dùng tình quá sâu, nhưng thực tế là trong lòng anh ấy đã sớm buông bỏ con rồi. Một thời gian trước con đột nhiên nhớ đến Ngôi Nhà Nhỏ để hóa giải oan kết, thế là con đã hứa nguyện với Bồ Tát niệm 4 tờ Ngôi Nhà Nhỏ để hóa giải oan kết giữa con và anh ấy, con đã dùng một cuối tuần để niệm 3 tờ, trong lúc niệm 3 tờ Ngôi Nhà Nhỏ này, trong đầu con vẫn không ngừng nghĩ đến từng chút một khi ở bên anh ấy, vẫn còn ảo tưởng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay lòng đổi ý quay về tìm con, nhưng khi con đốt 3 tờ Ngôi Nhà Nhỏ này xuống, con cảm thấy ký ức về anh ấy trong đầu con về cơ bản đã bị xóa bỏ, thật sự rất thần kỳ, con thử nhớ lại, nhưng lại không thể nhớ ra được. Trong lòng con hiểu rằng đó là Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát đã từ bi với đứa trẻ ngốc này, bảo con đừng ngu si nữa! Hy vọng các đồng tu có trải nghiệm giống con có thể thử cách này, Ngôi Nhà Nhỏ là pháp bảo, có thể giúp tâm hồn được giải thoát. Con xin cảm tạ! Con xin chắp tay.

Mới hơn Cũ hơn