(1) Trích đoạn đối thoại đặc sắc trong chương trình
1.1 Về vấn đề bệnh thoát vị; người mẹ quá cố ở trên người con trai
— Trích chương trình《Huyền
Nghệ Tổng Thuật》ngày 5 tháng 8 năm 2014
Thính giả: Chào Sư Phụ Lư ạ! Con gọi từ Bắc Kinh, muốn nhờ Thầy xem giúp cho ba của con, ông sinh năm 1940, tuổi Thỏ. Tim của ông không được khỏe, lại còn bị thoát vị. Bác sĩ đề nghị ông phẫu thuật thoát vị vào ngày 10 tháng này. Con đã định phóng sanh 2000 con cá cho ba, và muốn nhờ Thầy xem nên sắp xếp công phu như thế nào ạ? Liệu có cần phải phẫu thuật không ạ?
Sư Phụ: Bệnh thoát vị của ba con là ở vùng
bụng bên phải, đã sa xuống rồi, ông thấy rất trướng, trướng đau
(Dạ đúng ạ. Ông thường xuyên khó chịu,
nên bác sĩ mới đề nghị phẫu thuật).
Cái khí này đã không đưa lên được nữa,
chỉ có thể phẫu thuật thôi. Không sao đâu, đây là tiểu phẫu, bảo ông đừng lo
lắng (Dạ vâng ạ). Ông có niệm Kinh không?
(Dạ ông chưa niệm, con mới đưa đĩa cho
ông xem được 3 ngày).
Con phải nhanh lên (Ông nghỉ hưu rồi
ạ). Nghỉ hưu niệm Kinh không phải tốt hơn sao?
(Dạ đúng ạ. Xin Thầy chỉ dạy công phu,
nên niệm Kinh như thế nào ạ?).
Mỗi ngày bảo ông niệm, vì mới bắt đầu
nên bảo ông niệm 7 biến Tâm Kinh, 3 biến Chú Đại Bi, 21 biến Thất Phật Diệt Tội
Chân Ngôn. Tính cách ba con cố chấp vô cùng (Dạ tính ông rất cố chấp).
Bây giờ Thầy thấy khối thoát vị của ông
đã sa xuống, nên phẫu thuật không chỉ đơn thuần là khâu lại, mà có thể phải đệm
thêm một miếng vật liệu nữa
(Dạ. Vậy Ngôi Nhà Nhỏ nên niệm cho ông
như thế nào ạ?).
Niệm cho ông 29 Ngôi Nhà Nhỏ. Ông có
một vong linh trông giống như mẹ của ông, một cụ bà miệng hơi móm (Dạ đúng, bà
nội con mới mất cuối tháng 12 năm ngoái ạ), miệng hơi móm, tóc hoa râm chải
ngược về sau (Dạ đúng), dáng người không cao (Vâng ạ). Vong linh đó đang ở trên
người ba con đó
(Ồ. Vậy con niệm 29 Ngôi Nhà Nhỏ là có
thể siêu độ được không ạ?).
Cứ niệm cho bà trước, siêu độ rồi hãy
nói tiếp (Dạ). Xem bà đi rồi có quay lại nữa không (Vâng ạ).
1.2 Những điều cần lưu ý về bệnh thoát vị
— Trích chương trình《Huyền
Nghệ Tổng Thuật》ngày 13 tháng 1 năm 2015
Thính giả: Chào Sư Phụ ạ! Con sinh năm 1987 tuổi
Thỏ, hôm qua đi khám bệnh viện chẩn đoán con bị thoát vị bẹn, Sư Phụ xem giúp
con đây là bệnh thể xác hay bệnh do vong linh ạ?
Sư Phụ: Ở vùng bụng, gần chính giữa (Dạ đúng
ạ). Sư Phụ nhìn kỹ là thấy ngay. Có cảm giác nặng trĩu, như có vật gì treo ở
đó, cảm giác bị sa xuống
(Đúng vậy ạ, mà lại ở ngay chính giữa).
Bệnh này thường đàn ông mắc phải, vậy
mà con là phụ nữ cũng bị. Do dùng sức quá đà rồi, cô bé ngốc này
(Dạ đúng, bác sĩ nói phải phẫu thuật
ạ).
Ôi chao, mà Sư Phụ có thể nói cho con
biết, chỗ này của con phải đẩy lên, đẩy lên xong phải khâu lại để nó không bị
sa xuống nữa
(Bác sĩ cũng nói y như vậy ạ).
Sư Phụ thấy con nên để họ khâu lại. Vì
có khi không khâu, họ lại phải đặt thêm một miếng vật liệu vào trong để chặn nó
lại. Vì ruột non của con có chút dính vào nhau rồi sa xuống. Này cô bé, gần đây
con có dùng sức quá không? Dùng sức quá đà rồi
(Dạ có dùng sức, con biết ạ).
Con phải nhớ, con dùng sức sai chỗ là
gặp rắc rối đó, con có hiểu lời Sư Phụ nói không?
(Dạ vì trước đây con bị táo bón, toàn
phải rặn quá sức, rồi lúc khiêng đồ cũng toàn dùng sức quá nhiều, không cẩn
thận).
Con hãy nhớ, hai điều đó là thực tế.
Còn một thực tế nữa, con phải nhớ: khi bản thân không đủ năng lượng mà lại làm
những việc đó thì rất dễ bị thoát vị. Năng lượng không đủ, người không có tinh
thần, tâm trạng không tốt đều sẽ ảnh hưởng
(Sư Phụ nói quá đúng luôn ạ, chính là
như vậy đó ạ).
Bây giờ có lẽ con không tránh khỏi ca
phẫu thuật này đâu, phải mổ thôi. Có hai cách, một là bình thường con gác chân
lên cao, nó sẽ tự thụt vào, đừng sờ nắn nó; ở hiệu thuốc có bán "Quất Hạch
Hoàn", là thuốc Đông y chuyên dùng để đề khí (nâng khí), thỉnh thoảng uống
một thời gian, khoảng nửa tháng đến một tháng, khí được nâng lên thì cái đó sẽ
co lên. Nhưng hiệu quả này không rõ rệt lắm, nếu con không muốn phẫu thuật thì
có thể uống thử xem. Sau khi uống, con đừng dùng vật gì như cái đai để đỡ bụng
dưới, vì đỡ rồi nó sẽ càng sa xuống. Về nhà thì cứ gác chân lên cao, bình
thường cố gắng đừng vận động quá nhiều, rồi uống thử Quất Hạch Hoàn để điều
khí. Nếu không được thì con vẫn phải phẫu thuật, hiểu chưa?
(Dạ con hiểu rồi. Vì con sắp đi
Malaysia khoảng mười mấy ngày. Sư Phụ xem giúp con, đây là bệnh thể xác chứ
không phải do vong linh phải không ạ?).
Có vong linh. Trước khi sinh con, mẹ
con có một đứa con bị sảy
(Dạ cần bao nhiêu Ngôi Nhà Nhỏ ạ?).
28 Ngôi Nhà Nhỏ. Niệm cho vong linh đó
xong, rồi uống thêm Quất Hạch Hoàn, rồi thường xuyên gác hai chân lên cao, đừng
đứng nhiều, xem Bồ Tát có từ bi giúp không. Nhưng này cô bé, loại phẫu thuật
này của con đơn giản lắm, chỉ là tiểu phẫu thôi
(Tri ân Sư Phụ. Con cần phóng sanh bao
nhiêu cá ạ?).
Phóng sanh thì không sao, 300 con cá là
được rồi
(Dạ vâng ạ, Sư Phụ vất vả rồi. Nghiệp
chướng của con tự con gánh vác, không để Sư Phụ gánh ạ, tri ân Sư Phụ!).
(2) Trích chọn phản hồi của đồng tu
2.1 Ca phẫu thuật thoát vị của ba tôi vô cùng thành công
— Ngô Cúc Nga, 2014-08-31 09:03
Ba tôi là Ngô Triều Tuấn, năm nay 85
tuổi, bị bệnh thoát vị. Ông cụ cứ giấu không nói, kéo dài hơn ba năm, đến nay
ruột sa xuống đã nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 21 tháng 8 năm 2014, gia đình
đưa ông đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Thiên Môn, sau khi bác sĩ kiểm tra toàn
diện thì kết luận không thể phẫu thuật được nữa. Tôi thành tâm cầu xin Quán Thế
Âm Bồ Tát gia trì, một mặt niệm Kinh, niệm Ngôi Nhà Nhỏ, một mặt phóng sanh.
Đến chiều ngày 23, bác sĩ nói phải phẫu thuật, và bắt buộc phải mời chuyên gia
gây mê từ Vũ Hán về, vì ông cụ đã bị đột quỵ hai lần (nhồi máu não), bệnh lại
kéo dài, cơ thể rất yếu. Chỉ cần có hy vọng là chúng tôi đều mời. 9 giờ sáng
ngày 27, chuyên gia đến, 10 giờ liền tiến hành phẫu thuật. Tôi ở ngoài phòng mổ
chờ đợi, không ngừng niệm Chú Đại Bi, và bảo người nhà niệm Thánh hiệu Quán Thế
Âm Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đã đến, Hộ Pháp Kim Cang cũng đã đến! Tôi xúc động
nước mắt tuôn rơi – Tri ân! Tri ân! Tri ân!!! 11 giờ, ca phẫu thuật hoàn thành
thuận lợi, bác sĩ nói vô cùng thành công! Lúc ba tôi được đẩy ra khỏi phòng mổ
đã tỉnh táo rồi, dù là gây mê toàn thân. Vô cùng tri ân Đại Từ Đại Bi Quán Thế
Âm Bồ Tát!!! Đây là điều mà bác sĩ không thể ngờ tới. Bây giờ chỉ cần rút ống
thông tiểu là có thể xuất viện! Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hễ cầu là
ứng, thật không hư dối!
2.2 Bệnh thoát vị hơn 5 năm của con trai cuối cùng đã khỏi hẳn
— Chia sẻ từ nghĩa công tổ giao thông
Pháp Hội Hồng Kông 2015, Trương Oánh, Thâm Quyến, 2015-09-28
Con viết những dòng này với tấm lòng vô
cùng xúc động và tri ân, xin thành tâm tri ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn
Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, tri ân Sư Phụ Lư Quân Hoành.
Đệ tử tu theo Pháp Môn Tâm Linh đã gần
3 năm, dưới sự quan tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát, dưới sự dạy dỗ và sách tấn mỗi
ngày của Sư Phụ, con đã tu tập nghiêm túc theo Tam Đại Pháp Bảo của pháp môn.
Mấy năm tu tâm tu hành đã có rất nhiều chuyện pháp hỷ: nhiều lần vượt qua khảo
nghiệm trong mơ; những lúc lòng tin với pháp môn không vững, Bồ Tát đã nhiều
lần điểm hóa trong mộng, còn để Sư Phụ đến gõ kẻng cảnh tỉnh trong mơ con; sau
khi độ người thì cho đồng tu mới những giấc mơ thù thắng; giúp đồng tu mới thi
cử qua môn… Mỗi một chuyện đều là Mẹ Bồ Tát dùng tấm lòng đại từ đại bi để quan
tâm đến chúng sanh, con không kể hết ở đây. Hôm nay, con muốn chia sẻ tin vui
về căn bệnh thoát vị hơn 5 năm của con trai con đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Lúc con trai con được 1 tuổi rưỡi, bé
bị viêm phổi, phải truyền nước biển nửa tháng, khóc rất dữ dội, sau khi khỏi
viêm phổi thì phát hiện bị thoát vị. Lúc đó con nghĩ sao căn bệnh này lại rơi
vào con mình. Chồng con an ủi rằng đợi bé lớn lên làm một ca phẫu thuật là
xong. Khi đó con chưa tiếp xúc với Pháp Môn Tâm Linh, con cùng mẹ đi khắp nơi
tìm bài thuốc dân gian, cho bé uống thuốc bắc, chỉ mong con còn nhỏ, không cần
phẫu thuật mà có thể tự khỏi. Cuối cùng nghe người quen nói dùng đai chống
thoát vị có thể chữa được, con cũng mua cho bé đeo, và đeo mãi cho đến khi bé
hơn 6 tuổi. Mùa đông còn đỡ, mùa hè trời nóng, mà mùa hè ở Thâm Quyến lại rất
dài, da bé non nớt, vùng da dưới đai chống thoát vị toàn là rôm sảy, mỗi ngày
đều phải thoa phấn, bôi thuốc. Nhìn con chịu khổ, lòng con thật đau xót.
Năm 2012, mẹ con phát hiện những quyển
sách pháp môn của chúng ta do đồng tu Lưu để ở cửa hàng Phật cụ, bà như nhặt
được của báu, tự mình bắt đầu tu. Không lâu sau con cũng tu theo. Con xin tri
ân đồng tu Lưu đã nhiều lần tặng sách, hướng dẫn, dẫn dắt chúng con đi phóng
sanh, phát sách độ người, chia sẻ Kinh nghiệm tu tâm tu hành, giới thiệu các sư
huynh tinh tấn cho chúng con, đưa chúng con đến tham dự Pháp Hội ở Hồng Kông,
để chúng con tu hành cho tốt, tu hành tinh tấn.
Sau khi bắt đầu tu tâm tu hành, con mới
biết mình đã làm sai quá nhiều chuyện mà vẫn luôn tự cho mình là đúng. Rồi con
chỉ lo làm công phu cho mình, niệm Ngôi Nhà Nhỏ để tiêu nghiệp. Mẹ con đã giúp
niệm cho bé khoảng 100 Ngôi Nhà Nhỏ, còn con thì vẫn chưa niệm, chỉ phóng sanh
cho bé 2000 con cá. Do Ngôi Nhà Nhỏ không theo kịp, công đức con làm không đủ,
nên bệnh của bé mãi không khỏi.
Con trai con ngày một lớn, một ngày
tháng 4 năm nay, bé hỏi con: "Mẹ ơi, tại sao con sinh ra đã có bệnh này,
mà các bạn khác lại không có?" Tim con như thắt lại, nước mắt không dám để
con nhìn thấy, phải giả vờ như không có chuyện gì mà nói với con: "Bệnh
này của con không phải bẩm sinh, là sau này mới bị. Hồi nhỏ con bị viêm phổi
truyền nước, con khóc dữ quá nên cuối cùng ruột non bị sa xuống. Sau này mẹ tìm
bác sĩ phẫu thuật cho con, là con sẽ không bao giờ phải đeo đai chống thoát vị
nữa." Thực ra trong lòng con vô cùng hổ thẹn, mỗi ngày chỉ lo niệm Kinh
tiêu nghiệp cho mình, không đặt chuyện của con lên vị trí quan trọng, để con
phải chịu khổ bao nhiêu năm. Con quyết định trước khi con vào tiểu học nhất
định phải chữa khỏi bệnh cho con. Sau đó con niệm gần trăm Ngôi Nhà Nhỏ chữa
khỏi bệnh viêm mũi cho bé trước, còn Ngôi Nhà Nhỏ chữa thoát vị cho bé thì cơ
bản đều do bà ngoại niệm giúp, khoảng hơn 200 tờ. Con chuẩn bị hai phương án:
một là, sợ các mô trong cơ thể con đã bị tổn thương, dù nghiệp chướng tiêu rồi
vẫn cần phẫu thuật để khâu lại, nên con đã đăng ký lịch mổ ở bệnh viện cho bé,
bệnh viện xếp lịch vào ngày 16 tháng 8 năm nay. Hai là, con bắt đầu tập trung
niệm Kinh, làm công đức, tiêu nghiệp chướng cho con.
Bồ Tát phù hộ, năm nay con may mắn được
làm nghĩa công cho tổ giao thông của Pháp Hội Hồng Kông. Trước khi đi con không
dám phát nguyện với Bồ Tát, chỉ nghĩ phát tâm là quan trọng nhất, bố thí vô
tướng mới tốt. Con gác lại chuyện này, cùng các nghĩa công trong đoàn Quảng
Đông nghiêm túc phục vụ cho Pháp Hội. Lúc đứng gác ở khách sạn đều có Bồ Tát Hộ
Pháp phù trợ, mùi hương đàn liên tục, cơ thể từng cơn tê rần, con biết là Bồ
Tát đang gia trì cho con. Sư Phụ khai thị: làm nghĩa công công đức rất lớn, có
thể hồi hướng công đức cho người bệnh trong nhà, bệnh của họ sẽ khỏi, đừng lo
lắng. Con thầm nghĩ Mẹ Bồ Tát thật sự biết hết mọi chuyện, thật quan tâm chúng
con.
Sau khi về, thấy nhiều đồng tu nghĩa
công chia sẻ những tin vui thù thắng, con cũng phát nguyện hồi hướng một phần
công đức cho việc chữa bệnh thoát vị của con trai, rồi tĩnh tâm chờ đợi. Từ
tháng 6, con không cho bé đeo đai chống thoát vị nữa. Nửa tháng sau hỏi con
ruột non có bị sa xuống không, bé nói có. Con hiểu rằng công đức con làm chưa
đủ. Thế là con phát nguyện hồi hướng toàn bộ công đức làm nghĩa công cho con,
rồi cầu xin Bồ Tát giúp chữa bệnh cho con. Con cầu rất khẩn thiết, ngày nào
cũng cầu xin Mẹ Bồ Tát chữa bệnh cho con, để bé không phải phẫu thuật. Mẹ Bồ
Tát từ bi, thấy con lo lắng như vậy đã chỉ dẫn thêm cho con, trước tiên để con
vượt qua khảo nghiệm về tà dâm trong mơ, sau đó cuối tuần trước, sau buổi chia
sẻ ăn chay, sư huynh Lý ở Chu Hải đã điểm tỉnh cho con. Con xin tri ân sư huynh
Lý, con thật ngu si, luôn khiến Mẹ Bồ Tát phải lao tâm, mãi không khai ngộ. Sư
huynh bảo con hãy phát đại nguyện, nói rằng bệnh của con tốt nhất nên do mẹ tự
mình niệm Ngôi Nhà Nhỏ, bệnh của mọi người đều khỏi rồi, con cũng sẽ khỏi thôi.
Về nhà, con liền phát nguyện:
1.
Ăn chay
trường trọn đời (trước đây đã nguyện, nay xin nhắc lại), hồi hướng công đức 5
năm ăn chay cho con.
2.
Hồi hướng
toàn bộ công đức làm nghĩa công tại Pháp Hội Hồng Kông cho con.
3.
Phóng
sanh 2000 con cá.
4.
Trong
vòng một năm niệm 108 Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của con.
Ngay tối hôm kia, Mẹ Bồ Tát biết con
không gọi được điện thoại xem đồ đằng của Sư Phụ, đã đến khai thị trong mơ rằng
bệnh của con trai con đã khỏi. Trong mơ, một huấn luyện viên bơi lội nam nói
với con: "Con trai chị có thể bơi được rồi, đang bơi đó. Chị thì không bơi
được, chị không biết bơi." Tỉnh dậy, con nhớ ra mình từng nói với con trai
rằng chỉ cần bệnh thoát vị của con khỏi là mẹ sẽ cho con đi học bơi. Giấc mơ
này là Mẹ Bồ Tát báo cho con biết bệnh của con đã khỏi. Con không dám tin vào
tin vui lớn như trời này, lại thưa với Mẹ Bồ Tát: "Đệ tử ngu si, không
biết con có hiểu đúng giấc mơ này không, xin Bồ Tát minh thị." Sáng nay,
hơn 4 giờ, Bồ Tát lại khai thị trong mơ cho con thấy con trai con đang chơi rất
vui vẻ với cháu ngoại của con, cười to, la lớn, mà con không hề lo lắng. Trước
đây chỉ cần bé cười lớn là ruột non sẽ sa xuống. Lần này con có thể chắc chắn,
Mẹ Bồ Tát đã giúp chữa khỏi bệnh thoát vị cho con. Căn bệnh thoát vị hơn 5 năm
của con trai con cuối cùng đã khỏi hẳn, bé không cần phải phẫu thuật.
Phật pháp mênh mông vô biên, Sư Phụ dạy chúng con phải học Phật cho tốt, làm người cho tốt, thông qua thực hành của bản thân để chứng đắc Phật pháp, đạt đến cảnh giới khai ngộ. Hãy để chúng con bắt đầu từ bố thí, trì giới, siêng tu Giới-Định-Tuệ, siêng năng thu nhiếp lục căn, nỗ lực trừ bỏ tham-sân-si trong mình, con nhất định sẽ làm một đệ tử tốt của Sư Phụ. Tri ân Quán Thế Âm Bồ Tát, tri ân Sư Phụ! Ân đức lớn lao của Mẹ Bồ Tát và Sư Phụ, đệ tử không gì báo đáp, xin phát nguyện tại đây: đời này nguyện làm ngàn tay ngàn mắt của Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu độ người hữu duyên, hoằng dương Pháp Môn Tâm Linh, để nhiều người hơn nữa tin vào Phật pháp, lìa khổ được vui, vĩnh viễn không thoái chuyển, theo chân Sư Phụ một đời tu thành, vĩnh đoạn luân hồi.