Ăn chay - 5. Từ bi ăn chay là nền tảng của tu hành
(I) Trích đoạn khai thị đặc sắc
1. Phát nguyện ăn chay trường
là nền tảng của tu hành (Nói thẳng nói thật, 17/05/2013)
Thính giả: Sức khỏe của con không tốt, đầu óc choáng váng, trong lòng
khó chịu, dạ dày không ổn, tử cung cũng đau, cổ gáy...
Sư Phụ Lư: Bác ơi, ở tuổi của bác, về mặt sinh lý, cơ thể của bác
cũng đang trong quá trình "Thành, Trụ, Hoại, Không" – Phật giáo gọi
là "Thành, Trụ, Hoại, Không" – cơ thể sẽ ngày càng yếu đi, đó là quy
luật tự nhiên. Mặt khác, về phương diện linh giới, nghiệp chướng của bác cũng
rất nhiều, vong linh chắc chắn cũng nhiều. Cho nên bác bây giờ đang trong kỳ
trả nợ, phải chấp nhận người ta đến đòi nợ. Bác thử nghĩ xem, bác mới bắt đầu
niệm kinh chưa lâu, dù có niệm một hai năm, so với cả cuộc đời sáu mươi mấy,
bảy mươi mấy năm thì có là gì? Cùng lắm là 1%, 2%, 10%. Vậy bác nghĩ xem, bác
còn phải trả nhiều lắm. Bây giờ cơ thể chỗ này không khỏe, chỗ kia không khỏe,
vậy bác phải làm sao? Cách tốt nhất là nói với Bồ Tát, trước tiên phát nguyện,
sau đó từ từ hoàn nguyện.
Thính giả: Con đã phát nguyện ăn chay ngày mùng một, ngày rằm và
phóng sinh.
Sư Phụ Lư: Bác ơi, tôi nói cho bác nghe, "Tôi muốn trở thành một
công dân gương mẫu, tôi muốn trở thành cán bộ nhà nước, tôi nguyện không vượt
đèn đỏ, không trộm cắp, không cướp giật", bác nói xem đó gọi là nguyện lực
gì? Một người học Phật ít nhất phải biết yêu thương sinh linh, không ăn mặn là
điều cơ bản, mà bác lại còn chỉ ăn chay mùng một, ngày rằm, hai ngày thôi, đến
giờ bác vẫn ăn cá, ăn thịt.
Thính giả: Con không ăn cá, cũng gần như không ăn thịt mấy.
Sư Phụ Lư: Bác đừng nói nữa. Bác ơi, "Bây giờ tôi không cướp
ngân hàng nữa, chỉ trộm vặt đồ trong cửa hàng nhỏ thôi", cũng cùng một đạo
lý. Bác phải tự hiểu đạo lý này. Tuổi tác đã lớn như vậy, nói thật lòng, sơn
hào hải vị có muốn ăn thì cũng đã ăn gần hết rồi. Bác lớn tuổi thế này đi hỏi
bác sĩ xem, bác sĩ cũng sẽ nói người già nên ăn nhiều đồ chay. Bác tự nghĩ xem
ăn chay có tốt cho sức khỏe con người không, có lợi ích gì không? Đến bây giờ
mà vẫn phát những lời nguyện hời hợt như vậy. Nếu Sư Phụ yêu cầu cao, lời
nguyện của bác gọi là nguyện hời hợt, cũng giống như nói "tôi không vượt
đèn đỏ" vậy. Là một con người thì không được vượt đèn đỏ. Bác ơi đó gọi là
nguyện gì chứ? Nguyện là "Tôi muốn đi ra ngoài giúp đỡ người khác, tôi
muốn dùng hết khả năng của mình vì chúng sinh trên toàn thế giới, tôi sống ngày
nào là để người khác được hạnh phúc, tôi muốn cho người ta biết đến học Phật
niệm kinh, biết đến Pháp Môn Tâm Linh", đó mới gọi là nguyện lực!
2. Từ bi giác ngộ – Thịt chính
là thân thể của động vật (Hỏi đáp Huyền Nghệ, 27/07/2012)
Thính giả: Con toàn mơ thấy Sư Phụ! Có một hôm Sư Phụ nói với con rất
nghiêm túc: "Mau phát nguyện đi! Ăn chay nhiều vào." Con đã không ăn
đồ tươi sống được mười năm rồi, không ăn hải sản tươi sống.
Sư Phụ Lư: Không ăn hải sản tươi sống, nhưng con vẫn đang ăn thi thể!
Thi thể của lợn! Thi thể của gà! Thi thể của bò! Chẳng phải là thi thể sao?!
Động vật lớn hay động vật nhỏ cũng đều là động vật! Người chết gọi là thi thể,
động vật chết không gọi là thi thể sao! Cắt một miếng gan ra! Cắt một miếng
phổi ra! Còn lấy cả phần đùi, ướp một cái là thành giăm bông!
Thính giả: Dạ đúng ạ! Sau này con sẽ cố gắng hết sức không ăn...
Sư Phụ Lư: Không phải là cố gắng hết sức! Giác ngộ chưa đạt đến tầng
thứ đó thì nói với con cũng bằng thừa! Đợi đến lúc trên người mọc ra thứ gì đó
thì sẽ biết! Người học Phật lấy từ bi làm gốc! Ngay cả từng miếng thịt, cá lớn
thịt béo cũng có thể ăn vào miệng! Con nhìn những cái chân gà xem, bên trong có
gân có cốt, có giống tay của trẻ con không? Sao mà cắn xuống được chứ! Không có
tâm từ bi thì làm sao từ bi với người khác được!
3. Vãn niên thoái chuyển, phàm
tâm trỗi dậy ăn mặn, công phu cả đời đổ sông đổ bể (Hỏi đáp Huyền Nghệ,
13/04/2012)
Thính giả: Có một vị đồng tu lớn tuổi cùng chúng con tụng kinh, cả
đời không kết hôn, được gọi là "cô gái già". Bà ăn chay cả đời, đến
lúc tám mươi mấy tuổi sắp lâm chung lại muốn ăn thịt. Rất nhiều đồng tu không
hiểu, muốn hỏi Sư Phụ việc này là sao ạ?
Sư Phụ Lư: Cái này gọi là "tư phàm" (phàm tâm trỗi dậy),
nghĩa là bản thân đã tu đến cảnh giới Bồ Tát nhưng không vững chắc, ý niệm của
mình không kiên định, tu đến cuối cùng lại không có một ý niệm cao thượng và
thuần khiết, đây gọi là "tư phàm", cho nên cả đời bà ấy coi như xong,
người như vậy làm sao tu lên được? Cho nên mọi người bình thường tu tâm, phải
tu cho rốt ráo, thế nào là rốt ráo? Chính là phải thực sự hiểu rõ! Phải khai
ngộ thì mới có thể tu tốt được! Ví dụ này cho thấy bà ấy đã 80 tuổi, từ nhỏ
không kết hôn, giống như tăng ni vậy, ăn chay phát tâm rốt ráo như thế, người
ta đã coi bà như một bộ kinh văn sống! Một người tốt như vậy tại sao về già lại
không giữ được sự trong sạch tu hành? Bởi vì cả đời bà tu mà không có phương
hướng, không rốt ráo hiểu được "con người rốt cuộc là thế nào", hơn
nữa trên người còn rất nhiều nghiệp chướng chưa tiêu trừ, đến lúc cuối đời tổng
kết lại mới làm những chuyện như vậy. Các con lúc còn sống phải loại bỏ hết tật
xấu trên người, tiêu trừ hết nghiệp chướng của mình, thì lúc ra đi có như vậy
không?
(II) Phật Pháp Bạch Thoại tinh tuyển
1. Phật đức chính
là có được phẩm đức của Phật, chúng ta làm người phải có phẩm đức của Phật,
phải có đạo đức của Phật và tính đức của Phật. Phật quả chính là có được quả báo và quả vị của Phật. Vô ngã quả, người tu hành thật sự tốt
thì ngay cả cái quả này cũng là không, vô ngã quả chính là không có quả, không có
quả chính là thật sự có quả, mà có quả chính là không có quả. Phẩm đức, đạo đức
và tính đức của Phật đều là cảnh giới cao nhất, là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh
Giác, tu thành được là đại giác viên mãn, tức là hoàn toàn giác ngộ, trí huệ
viên dung.
Phải dùng quang của
nhục thân cộng với quang
của trí huệ, hợp hai cái quang này làm một, chính là quang của Phật. Quang của nhục thân là
nhờ ăn chay, đầu óc thanh tịnh, không nghĩ bậy, thân thể sạch sẽ v.v..., tức là
nhục thân thanh tịnh. Phải tu thành quang của nhục thân, tức là tu cho nhục
thân phát ra ánh sáng, sau đó mới khai mở quang của trí huệ, quang của trí huệ
cộng với quang của nhục thân, chính là quang của Phật. Nếu thân thể dơ bẩn, đầu
óc dơ bẩn, hành vi dơ bẩn, linh hồn dơ bẩn, thì làm sao có quang của Phật, ánh
sáng Phật cũng không thể chiếu rọi vào được. Giống như một vật được bao bọc
kín, ánh nắng có thể chiếu vào được không? Nếu là kính trong suốt, ánh nắng tự
nhiên sẽ chiếu vào.
– Trích "Bạch Thoại Phật Pháp 2: Bàn về Phật đức và Tri
hành hợp nhất"
2.
Rất
nhiều người trong chúng ta chỉ nói suông. Tưởng rằng đến Phật đường, đến chùa,
đến Quan Âm Đường, lúc lạy Bồ Tát thì phải dụng tâm, làm cho mình trông rất
thành kính; nhưng về đến nhà, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, muốn giết
thì giết, những con cá, con tôm đó, miệng lưỡi không sạch sẽ, chửi người, ăn
mặn, kinh văn bạn niệm ra làm sao có hiệu quả được? Cho nên, Sư Phụ thường nói
với mọi người, chúng ta phải hiểu sự lý, phải biết dùng lý trí để làm việc,
dùng lý tính để xử lý sự việc, vì vậy, phải biết tu trì, phải biết minh lý.
– Trích "Người học Phật tự lợi lợi tha"
3.
Khi một
người có tâm từ bi, họ sẽ không cãi vã nữa. Khi một người bi mẫn chúng sinh, tâm
sân hận của họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ khi một người có tâm từ bi, họ
mới tha thứ cho người khác. Khi một người không thể tha thứ cho người khác,
thực chất là họ không có tâm từ bi. Cho nên, hy vọng mọi người phải biết phóng
sinh, vì phóng sinh chính là cứu độ chúng sinh. Chúng ta giúp đỡ người khác
cũng vậy, cũng là vì muốn tốt cho họ. Chúng ta phóng sinh cũng là vì muốn tốt
cho người khác. Thực ra, chúng ta sống trên đời này, trời đất đã ban cho chúng
ta rất nhiều thứ để ăn rồi, chúng ta phải giới sát ăn chay. Mọi người đều biết,
bất kỳ động vật nào cũng đều có ý thức. Giống như một con gà, khi bạn bắt nó,
muốn giết nó, nó cũng sẽ bay loạn, liều mạng chạy trốn. Khi bạn muốn giết một
con chó, một con mèo, nó cũng sẽ liều mạng chạy trốn. Vì vậy, con người chúng
ta không nên ăn động vật tươi sống, chúng ta nên để chúng sống hết tuổi trời,
được yên phận. Động vật nhỏ thì ăn cỏ, còn con người chúng ta cũng nên ăn những
thực vật tự nhiên của mình. Chúng ta có bao nhiêu loại rau củ để ăn, tại sao cứ
phải ăn thịt động vật?
– Trích "Dùng tâm thuần nhân không tạo nhân sát"
4. Hôm nay Sư Phụ tiếp tục nói với mọi người, chúng ta học Phật,
tại sao phải ăn chay, tại sao phải không sát sinh? Thực ra, Bồ Tát đã sớm nói
với chúng ta, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế nào là chúng
sinh? Tất cả những sinh vật hữu tình có sinh mệnh, đều có Phật tính. Ví dụ, tổ
tiên của chúng ta, hoặc con cháu của chúng ta, nếu làm ác, sau khi qua đời, họ
đã đầu thai làm súc sinh. Lúc đó, nếu họ là một con chó trong nhà bạn, nếu bạn
giết con chó đó, thực chất là bạn đã giết một chúng sinh.
Hơn nữa Bồ Tát nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và phải
coi tất cả họ như Phật. Thế nào là coi tất cả như Phật? Chính là coi tất cả mọi
thứ như một vị Bồ Tát, vì chư Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật.
Chúng ta nói, Phật là tất cả chúng sinh, chúng sinh đều là Phật. Cho nên, chúng
ta đã có nền tảng để thành Phật rồi, chúng ta quá khứ có thể là Phật, chúng ta
tương lai cũng có thể sẽ thành Phật. "Ta là Phật đã thành, các
ngươi là Phật sẽ thành, nếu tin được như vậy, giới phẩm đã đủ đầy." Nghĩa
là, tôi có thể đã là Phật rồi, cũng có thể quá khứ tôi là Phật, còn bạn chính
là vị Phật tương lai, giống như chúng ta bây giờ gọi nhiều người là "tiểu
Bồ Tát" vậy. Nếu có thể tin như vậy, mọi người tin rằng chúng ta nhất định
có thể thành Phật, thì giới phẩm của bạn đã đầy đủ rồi. Nếu bạn có thể tôn
trọng tất cả chúng sinh, nếu coi tất cả chúng sinh đều là Phật, thì giới và
phẩm chất của bạn đã đủ đầy, điều đó chứng tỏ bạn đã có thể tin rằng mình là
một vị Phật chưa thành.
– Trích "Ăn chay – Nuôi dưỡng tâm từ bi"
(III) Chia sẻ của đồng tu (chọn lọc)
Cảm ngộ từ lễ bái sư tại
Malaysia
Ngày 3 tháng 3 năm 2014 là ngày
tôi bái sư. Chúng tôi rất trật tự tiến vào khu vực bái sư của Quan Âm Đường,
không khí trang nghiêm, tĩnh lặng và hài hòa. Khi tất cả các đệ tử đã vào vị
trí, chúng tôi theo Sư Phụ lạy Bồ Tát. Lúc đó chỉ có tiếng quỳ lạy chứ không có
âm thanh nào khác. Ngay khoảnh khắc tôi quỳ lạy, đầu tôi bỗng cảm thấy choáng
váng, lạy tiếp thì dạ dày tự dưng khó chịu. "Chuyện gì thế này?" –
lúc đó trong đầu tôi nghĩ: "Lúc này không thể có sai sót được, mình phải
cố gắng, không thể xảy ra chuyện xấu hổ lúc bái sư."
Đầu tôi cứ đau, cảm giác buồn
nôn dâng lên, sau đó bụng cũng bắt đầu đau. Dần dần, tình trạng của tôi càng tệ
hơn, tôi cứ cố gắng chịu đựng, trong lòng niệm thầm: "Đừng nôn, đừng
nôn..." Nhưng không lâu sau tôi cảm thấy sắp ngất đi, rồi nôn thốc nôn
tháo ra, tay cũng không che kịp. Tôi loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết
ra, đi ngoài hết, cảm thấy người nhẹ bẫng. Lúc quay vào, người vẫn không còn
sức, như vừa trải qua một trận ốm nặng, lúc quỳ lạy cũng rất yếu ớt.
Tôi tự hỏi mình bị làm sao vậy,
là trời phạt hay nghiệp chướng quá sâu dày? Trong lúc bái sư, Sư Phụ đặt tay
lên trán sư huynh bên cạnh nói: "Chàng trai trẻ này nghiệp chướng sâu dày
lắm, ta đã thấy được tương lai của con rồi, phải sám hối nhé."
Lúc đó trong lòng tôi nghĩ,
thảo nào mình khó chịu thế, hóa ra người bên cạnh nghiệp chướng sâu dày như
vậy, làm ảnh hưởng cả đến việc bái sư của mình. Sau khi lễ bái sư kết thúc, tôi
với tâm trạng vô cùng phấn khởi bước ra khỏi Quan Âm Đường. Vừa ra ngoài tôi đã
chia sẻ với các đồng tu về tình hình bên trong, còn cứ một mực nói sư huynh bên
cạnh nghiệp chướng sâu dày thế nào mới dẫn đến cảnh tượng xấu hổ của tôi lúc
bái sư.
Có một đồng tu nói: "Bồ
Tát và Hộ Pháp đang tiêu nghiệp cho chị đó, có phải chị đã ăn mặn không? Hộ
Pháp đang phạt chị đó, chị xem không khí trong lễ bái sư trang nghiêm thế nào,
nhiều Bồ Tát đến như vậy, khí trường tốt biết bao, nếu chị ăn phải thứ không
nên ăn thì đương nhiên phải bị phạt, ở đây không thể dung thứ nửa điểm đồ
mặn." Tôi nghe xong, ngây người.
Đúng vậy, tối hôm qua tôi còn
lén ăn vặt món bò khô. Sáng nay chỉ ăn một gói yến mạch, trong lòng còn trách
yến mạch không tươi. Tôi thật quá ngu si, Bồ Tát từ bi biết bao, tôi phải sám
hối thật nhiều về những việc sai trái mình đã làm. Điều không thể tha thứ nhất
là không tìm nguyên nhân từ bản thân, lại còn đổ lỗi cho người này người kia,
thật là không khai ngộ, thật là ngu si. Quán Thế Âm Bồ Tát ơi, con sai rồi, Hộ
Pháp phạt là hoàn toàn đúng, con thật có lỗi với Pháp Môn Tâm Linh, lúc đó chỉ
thiếu cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Ngay ngày hôm đó tại Quan Âm
Đường, tôi đã phát đại nguyện: "Trước mặt Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
và chư vị Bồ Tát, con xin phát nguyện ăn chay trường trọn đời, nhất định sẽ tu
hành cho tốt, một lòng tinh tấn, vĩnh viễn không lùi bước." Tôi cũng hy
vọng các đệ tử chuẩn bị bái sư sau này hãy lấy đó làm gương, chánh tín chánh
niệm, cùng nhau hoằng dương Pháp Môn Tâm Linh của Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu độ
chúng sinh, để nhiều chúng sinh hơn được lìa khổ được vui.
Bây giờ tôi đã là đệ tử, phải
nâng cao cảnh giới học Phật của mình, hoằng pháp lợi sinh, cứu độ nhiều chúng
sinh hữu duyên hơn nữa.
Con xin thành tâm cảm tạ Đại Từ
Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đồng tu
Hứa Thiến, Thượng Hải