LỜI MỞ ĐẦU
Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:
“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”.
Tập 93 - NHẤT TƯỚNG TAM MUỘI, NHẤT HÀNH TAM MUỘI
Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 27/06/2020
Chào quý vị, hôm nay Sư Phụ tiếp tục giảng về《Bạch Thoại Phật Pháp》.
Ở nhân gian, chúng ta có rất nhiều dục vọng. Dục vọng giống như cá mập cắn chặt lấy chúng ta, khiến mỗi ngày chúng ta đều sống trong đó, cái này cũng muốn, cái kia cũng giành, cái nọ cũng không nỡ buông. Dù tâm thái của quý vị thế nào, hãy học cách đối với dục vọng bằng "đạo xả ly". "Đạo xả ly" là gì? Chính là quay lưng và xả bỏ. Người có được đạo xả ly là người có thể buông bỏ, dù là thiện duyên hay ác duyên trên thế gian này cũng đều có thể giải thoát. Đây là một năng lực đặc biệt của con người chúng ta. Hôm nay quý vị có thể giải thoát khỏi dục vọng, tức là quý vị đã có một loại thần thông. “Tôi không bị dục vọng khống chế. Hôm nay tôi rất thích món đồ này, nhưng tôi nói không mua là không mua; hôm nay tôi rất thích thứ kia, tôi nói xả bỏ là xả bỏ.” Những thứ mình yêu thích, việc thiện, việc ác, tất cả đều phải xả bỏ, vì trên thế gian này, sinh không mang đến, tử không mang theo. Đặc biệt phải học cách cắt bỏ, xả bỏ phiền não của chính mình, vì phiền não quấy nhiễu tâm can, khiến quý vị không thể buông xuống. Cắt bỏ sự quấn lấy của nghiệp lực cũng là một loại xả bỏ. Đừng cho rằng dục vọng quấn thân, trói tâm thì không thể cắt bỏ được, nó hoàn toàn có thể bị cắt bỏ, vì sau khi xả bỏ rồi sẽ đắc được giải thoát. Dùng phương Pháp nào để cắt bỏ? Chính là dựa vào sự tu hành hằng ngày, ví dụ chúng ta thường xuyên tu hành, lạy sám hối; đôi khi nhận được sự gia trì của các bậc cao tăng đại đức, có sức gia trì này quý vị cũng có thể xả bỏ; đôi khi phải dựa vào một loại trí tuệ. Giống như nhiều người không thể giải thoát khỏi chuyện tình cảm, nếu có một vị trưởng bối trí tuệ nói với họ: “Hãy buông xuống đi, tất cả đều là không. Thử nghĩ xem vài năm nữa, người ấy có còn ở bên con như thế này không?” Nghĩ một lát, nghĩ thông suốt rồi, có trí tuệ rồi, sẽ dần dần học được cách xả bỏ, tu đi nghiệp chướng của mình. Như vậy, quý vị chính là người có năng lực.
Tu hành phải có tâm kiên định và tâm kim cang bất hoại. Tâm kim cang bất hoại phải có nguồn cội và nhân duyên thiện lành nhất định, vì người có những nhân duyên này sẽ có thể cảm ứng được với các vị Phật, Bồ Tát và các vị Hộ Pháp khác nhau, giúp họ nhận được lực gia trì. Giống như khi chúng ta gặp chuyện gì đó và cảm thấy tuyệt vọng, tại sao có những người lại có năng lực chiến thắng phiền não của chính mình? Bởi vì họ biết “Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ cứu mình, mình nhất định sẽ nhận được sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát”, họ thực sự tiếp xúc được với Phật tánh của mình từ trong tâm. Quý vị có Phật, Bồ Tát trong tâm chống đỡ cho mình thì chính là có tâm kim cang bất hoại, khi đó cảnh giới tu tâm của quý vị sẽ được thăng tiến ngày càng nhanh.
Đôi khi, trí tuệ của con người chúng ta không đủ, không thể phân biệt thật giả ở nhân gian, nên sẽ lầm đường lạc lối, làm việc tà, học tà Pháp, nhập tà đạo. Vì sao? Sự chấp trước trong việc học Phật sẽ khiến quý vị không ngừng truy cầu những thứ mình muốn có, trong đó bao gồm cả việc truy cầu những năng lực thần linh. Điều chân chính là phải học được sự tịch tĩnh. Tịch tĩnh, nói theo ngôn ngữ hiện đại, chính là “Tôi ở trong thế giới này, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, tâm bình lặng như nước, tĩnh lặng như nước.” Như vậy, Pháp hỷ sẽ thường xuyên chuyển hóa nỗi bi ai và phiền não của quý vị, và quý vị sẽ đạt được thành tựu trong việc học Phật. Rất nhiều người không biết cách chuyển hóa nội tâm của mình, họ cảm thấy rằng ở nhân gian cái gì nên xem thì phải xem, cái gì nên được thì phải được, cái gì nên sở hữu thì cần phải sở hữu. Thực ra, khi quý vị sở hữu những thứ không nên thuộc về mình, nó sẽ mang lại phiền não và đau khổ; khi quý vị thấy những điều không nên thấy, tâm quý vị sẽ khó chịu; khi quý vị nghĩ những điều không nên nghĩ, quý vị sẽ sinh ra sợ hãi, hoảng loạn. Giống như khi chúng ta xem phim, có một vụ án mạng xảy ra, quý vị tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy, sau khi bị hung thủ phát hiện, hắn bắt đầu truy sát quý vị. Vì thấy điều không nên thấy, quý vị sẽ luôn bị nỗi sợ hãi chiếm hữu tâm trí. Chúng ta tu tâm ở nhân gian là tu như thế nào? Thực ra tu tâm là tu cho đến khi tâm được an tĩnh, tu tâm là tu cho đến khi tâm được tường hòa, tu tâm là tu cho đến khi tâm không tham, không chấp trước và sở hữu Pháp hỷ nội tại. Vì vậy, người thực sự giải thoát là người sở hữu Pháp hỷ; người thực sự giải thoát mới là người có được một đời an tĩnh và tường hòa.
Phật và chúng sinh không hai không khác. Phật ở ngay trong tâm chúng ta. Khi trí tuệ của chúng ta được nâng cao, chúng ta chính là Phật. Vì vậy, đừng nghĩ rằng Phật ở rất xa chúng ta. Nói theo cách hiện đại, Phật chính là sự cảm ứng trong tâm ta. Khi quý vị cảm ứng được Phật ở trong tâm, thấy Ngài và chính mình không hai không khác, đó chính là "Nhất Tướng" mà Phật Pháp đề cập. Một khi đã không hai không khác, thì chắc chắn là nhất tướng.
Tam Muội là gì? Chính là dùng chánh định để nhận thức Pháp giới là nhất tướng, không hai không khác, để quý vị hiểu được chân lý rằng Phật và chúng sinh không có gì khác biệt: Phật và chúng ta đều giống nhau, không có gì khác cả; vì trong tâm chúng ta có Phật, vì trong A-ma-la thức của chúng ta có Phật tánh, nên chúng ta và Phật không có bất kỳ sự khác biệt nào. Điều này trong Phật giáo gọi là Nhất Tướng Tam Muội. Đây là hai thuật ngữ thường được nói đến trong Phật giáo: Nhất Tướng Tam Muội và Nhất Hành Tam Muội. Nói cách khác, niệm Phật thì tâm là Phật. Nhiều người thường nói người trong tâm có Phật, hễ niệm Phật thì trong tâm liền có Phật. Nhiều người trong tâm có ma, “Tôi nhất định phải có được thứ đó”, dục vọng của quý vị thúc đẩy quý vị bất chấp tất cả để có được nhiều thứ ở nhân gian, bao gồm tình cảm, vật chất, danh lợi, cuối cùng tâm niệm của quý vị chiêu mời ma, tâm quý vị liền bị ma ám.
Vọng tưởng chính là phàm phu. Sư Phụ nói cho quý vị biết thế nào là vọng tưởng chính là phàm phu. Bởi vì quý vị suy nghĩ lung tung, những điều không đáng nghĩ cũng nghĩ. Có những đạo lý chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu rõ, nhưng ngày nào cũng nghĩ vẩn vơ. Lấy một ví dụ đơn giản, người thực sự giàu có sẽ không ngày nào cũng nghĩ đến việc mua vé số; còn những người ngày ngày mơ tưởng phát tài thì có thể mua vé số suốt mười năm, hai mươi năm. Đây là điều chúng ta thường nói, nếu tâm niệm của quý vị muốn phát tài, thì tâm quý vị đã bị ma tiền tài, ma lợi lộc ám ảnh. Nhất Hành Tam Muội nói về diệu Pháp trong việc hành trì tu tập. “Hành” có nghĩa là quý vị nên tu hành như thế nào (Nhất Tướng Tam Muội là nên lý giải như thế nào). “Nhất Hành” chính là diệu Pháp tu trì, quý vị dùng một phương Pháp vô cùng ảo diệu để tu hành cho tốt, thì quý vị sẽ có được Nhất Hành Tam Muội. Tóm lại, về Nhất Hành Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội: Nhất Tướng Tam Muội nói về những nền tảng thuộc phương diện lý luận, còn Nhất Hành Tam Muội nói về thực tiễn; Nhất Tướng Tam Muội nói về trí tuệ, còn Nhất Hành Tam Muội nói về thiền định. Đây đều là những trí tuệ vô cùng cao thâm của Phật Pháp.
Để có thể tùy duyên tự tại, ở nhân gian phải luôn tùy duyên. Người tùy duyên chính là người tự tại. Không cố chấp, không đối đầu với người khác, quý vị sẽ rất tự tại. Người rất tự tại thì luôn luôn tùy duyên. Người khác nói gì, họ cũng đều "Ồ, không sao cả". "Đến nhà hàng này ăn nhé?" "Được, được, cũng tốt, nhà hàng đó có hai món đặc sắc." "Hay là chúng ta đến nhà hàng kia đi." "Được, được, món ăn ở nhà hàng đó tôi cũng rất thích." Người như vậy có tự tại không? Đến đâu cũng là nơi mà tâm họ muốn đến.
Phải có thiện tâm. 《Kinh Kim Cang》 từng dạy chúng ta rằng khi bố thí, đừng lúc nào cũng ghi nhớ việc mình làm. Hôm nay quý vị làm việc thiện, đừng ghi nhớ "Tôi đang làm việc thiện"; hôm nay quý vị giúp người khác, đừng nghĩ rằng "Tôi đang giúp người khác". Đừng cho rằng mình đã làm gì đó, rồi ghi khắc trong tâm chuyện vừa làm mà niệm niệm không quên. 《Kinh Kim Cang》 dạy chúng ta phải tùy thời tùy nơi làm lành tích đức, dùng tâm để bố thí, dùng đạo đức để hoằng Pháp, phải có cái tâm "vô sở tòng lai, diệc vô sở khứ" (không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu). "Hôm nay tôi làm việc thiện rồi cũng như chưa từng làm", việc thiện đó có tồn tại, nhưng trong tâm quý vị nó trôi qua; việc thiện tồn tại, nhưng tâm quý vị không chấp vào sự tồn tại của việc thiện đó, thì quý vị đã có được cảnh giới cao thượng. Người thường xuyên giúp đỡ người khác không nên luôn miệng nói "Tôi hay giúp người khác". Cái tâm này đến không hình, đi không bóng, vì bản thân việc giúp người khác đã là một loại từ bi. Giống như rất nhiều nhà từ thiện, họ đi khắp nơi làm từ thiện, gieo rắc những hạt giống của tình yêu thương và thiện lành, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy mình đang làm việc gieo hạt. Thực tế, những hạt giống họ gieo xuống lại càng thêm khỏe mạnh và trưởng thành. Bởi vì khi người khác thấy hạt giống yêu thương này của quý vị, họ tin rằng đó là duy nhất, vì quý vị không có tâm nào khác xen vào, chỉ có một tâm bố thí, thực hành lòng từ bi không điều kiện. Tin rằng đây chính là một trong những Pháp môn bất nhị, một lòng một dạ giúp đỡ người khác chính là Pháp môn bất nhị. Đôi khi, chúng ta lý giải một sự việc, giới Phật Pháp gọi đó là "kiến địa", là một loại lý luận. Nhất Tướng Tam Muội, thực ra là nói về một loại trí tuệ; Nhất Hành Tam Muội là nói về thiền định, phải định lại. Bất luận thế nào, thực tiễn và lý luận phải kết hợp với nhau. Giống như quý vị đang nghe giảng đây là nền tảng lý luận; nghe xong đi bố thí, khi bố thí không được chấp tướng, cảm thấy đây là việc nên làm, đây chính là trí tuệ vĩ đại nhất của Nhất Tướng Tam Muội.
Lục Tổ từng kết hợp Định và Tuệ. "Định" là tâm của con người phải định lại được; "Tuệ" là một loại trí tuệ. Trí tuệ sẽ động, nhưng tâm thì như như bất động, vì vậy Định Tuệ kết hợp chính là Pháp môn tu hành mà Lục Tổ Huệ Năng đại sư đã nói – Thiền Định. Thiền là một loại trí tuệ, Định là một loại tu dưỡng. Một người làm sao để có được Định và Tuệ? Chính là phải giữ Giới. Quý vị có thể giữ giới luật thì mới định lại được; quý vị giữ giới luật thì mới có trí tuệ. Lục Tổ chính là trên nền tảng của Giới mà để Định và Tuệ hợp nhất kiêm tu. Thiền tu là trí tuệ như như bất động đang vận động. Bề ngoài trông như như bất động, nhưng thực ra trí tuệ bên trong như sóng triều cuồn cuộn, khuấy động nên trí tuệ Bát-nhã vô biên trong tâm. Đại chúng hãy nghĩ xem, tu tâm có thể không có trí tuệ Bát-nhã được không? Như như bất động là phải dựa vào trí tuệ mới khiến quý vị như như bất động được. Người không có trí tuệ thì chỗ nào cũng động – thân động, tâm niệm động, miệng động, mắt động, tai động, não cũng động, họ lúc nào cũng rời xa trí tuệ Bát-nhã. Phàm phu tục tử không thể làm được Nhất Hành Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội, vì tâm của họ ngày ngày bị dục vọng khống chế, nên trong tâm họ không có cách nào phá trừ được sự yêu ghét và lấy bỏ của chính mình. Người học Phật chỉ khi thật sự nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình, đó mới thực sự là công phu tu dưỡng.
Con người phải luôn nghĩ rằng, tất cả những gì chúng ta gặp phải trong đời này, dù như ý hay bất như ý, đều là một loại thử thách đối với người học Phật chúng ta, đều là do nghiệp mà chính mình đã tạo ra từ vô thủy kiếp đến nay. Hãy nghĩ xem, nỗi khổ hôm nay chẳng phải là ác nghiệp của đời trước sao? Quả ngọt đời này chẳng phải là do thiện nghiệp đời trước cảm thành sao? Vì vậy ở nhân gian, khi tai ương và khó khăn xảy ra, chúng ta phải học cách chấp nhận nó mà không oán trách, không hối tiếc. Trước hết, chúng ta có thể chấp nhận nó, và nên hiểu rằng tất cả đều do một tay chúng ta tạo ra, khổ và vui của đời này là do nhân của đời trước. Giống như một ngọn núi lớn, làm sao nó lại trở thành núi lớn? Đó là do đất đá tích tụ lại qua năm tháng. Một ngọn núi do chính mình vun đắp nên – núi nghiệp chướng – nó đang cản trở chúng ta tu hành tu tâm ở nhân gian. Hãy học cách chấp nhận sự tồn tại của những nghiệp chướng và “ngọn núi” này. Sự tồn tại của nghiệp chướng là không thể tránh khỏi, nhưng người học Phật chúng ta phải tìm cách từ từ đào bỏ "ngọn núi" này đi. Muốn đào nó đi, trước hết phải thừa nhận nó trong tâm, phải có niềm tin rằng "sẽ có ngày đào sạch ngọn núi nghiệp này". Quý vị nói xem ai mà không có nghiệp chướng? Tại sao nhiều người trong tâm có chứng tự kỷ, có cảm giác hổ thẹn, nhìn thấy người khác luôn cảm thấy nhân cách mình thấp kém hơn? Họ có nghiệp chướng đó, nghiệp chướng của họ đè nặng lên người họ, hễ thấy người khác là thấy mình mất mặt, thử thách này không chấp nhận nổi, thử thách kia không chấp nhận nổi, khi gặp phải tình cảm nhân gian, khi gặp phải cảnh giới nhân gian, liền lập tức tâm trí rối bời.
Sư Phụ nói cho quý vị biết, phải thừa nhận rằng trong tâm mỗi người đều có nghiệp chướng. Khi quý vị nhìn mọi người, đừng chỉ nhìn họ nổi tiếng, giàu có, may mắn ra sao, mà chỉ cần nghĩ và thấy rằng tiền kiếp của họ cũng giống như chúng ta, đang tạo cả thiện nghiệp và ác nghiệp, thì quý vị sẽ hiểu rõ đời này. Vì vậy, không có gì lạ cả. Chỉ cần đời này quý vị tu tâm cho tốt, gieo trồng thiện nghiệp cho tốt, thì đời sau quý vị có thể được như họ. Như vậy chẳng phải đã tiêu trừ được nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong tâm quý vị rồi sao? Cần gì sĩ diện? Ai cũng như ai. Điều đáng sợ nhất là nhiều người không thừa nhận mình có nghiệp, không thấy được nghiệp chướng trên thân mình, luôn cho rằng người khác sai, mình đúng, đó chính là nghiệp chồng thêm nghiệp. Từ vô thủy vô minh đến nay, họ chẳng những không phát hiện ra nghiệp chướng của mình, đào đi phiền não của mình, mà ngược lại còn chất thêm cộng nghiệp, chúng nghiệp hay nghiệp chướng của chính mình lên ngọn núi nghiệp ấy, thật là lợi bất cập hại (cái được không bù đắp nổi cái mất). Giống như nhiều người, càng không đạt được lại càng làm loạn, càng làm loạn lại càng không đạt được, càng không đạt được lại càng làm loạn... Cứ như vậy, trong nghiệp chướng mà tiếp nhận những quan niệm mà cả người khác và chính mình đều không thể chấp nhận, đi đào bới nỗi khổ trong những khổ đau của cuộc đời, đi chất chồng những nghiệp chướng không nên có. Đây chính là nghiệp nặng như núi.