Tập 92 - CẢNH CHUYỂN NHƯNG TÂM KHÔNG CHUYỂN
Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 20/06/2020
Tu hành ở thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Có người nói tu hành là phải đi bế quan, tìm một nơi thanh tịnh, nhưng thật sự có bao nhiêu người bế quan thành công? Cho nên xưa có câu: “Chẳng phải Bồ Tát thì không tu trên núi, chưa khai ngộ thì không bế quan”. Chỉ người thật sự khai ngộ mới có thể bế quan; nếu chưa khai ngộ, dù có ngồi trên núi cũng chỉ có thể gọi là trầm tư khổ tưởng. Bế quan là việc mà người có đại căn cơ mới làm được, không phải ai cũng có thể bế quan. Một số người không hiểu rằng Phật Pháp ở tại thế gian, chỉ ở trong thế gian này quý vị mới có thể giác ngộ. Nhiều người hoàn toàn không hiểu rõ về Phật Pháp, không biết rằng trí tuệ đến từ phiền não. Nếu quý vị dùng lối tư duy này để đi bế quan, quý vị sẽ ngày càng thu mình, không muốn tiếp xúc với người khác, không thể liễu giải được sự giác ngộ của thế gian, và cuối cùng là tự cô lập chính mình. Phiền não đến thì không tìm đâu ra trí tuệ. Có người bế quan, một lát thì nhớ nhà, một lát nhớ bạn bè, một lát lại thèm sự náo nhiệt, kết quả là bế quan chưa được mấy ngày đã kết thúc. Nhưng có người vì sĩ diện, đã nói sẽ bế quan bao nhiêu ngày thì phải giữ lời: “Tôi nhất định phải dũng cảm, phải gắng gượng”, kết quả sau một thời gian bế quan, nhiều người đã đi vào con đường sai lệch, sinh ra bệnh tật. Lại có những người bế quan quá lâu, đến cuối cùng trở thành người trăm điều không nghĩ, trăm điều không tưởng, nói rằng: “Tôi muốn không, tôi muốn không”, cái gì cũng không nghĩ tới nữa, hoàn toàn biến thành một người không có tư duy, vậy thì lấy đâu ra trí tuệ của Bồ Tát?
Bế quan là một đại trí tuệ, phải nhìn lại chính mình thật nhiều, xem lại những việc mình đã làm, những chuyện mình đã gặp ở nhân gian, vận dụng chúng để đối chiếu – không phải chiếu soi cái ‘tôi’, mà là chiếu soi cái Tâm. Thế nào là không chiếu soi cái ‘tôi’? Tức là đừng chiếu soi thân thể của mình, mà phải chiếu thấy tâm của quý vị là không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Phật Pháp thực chất là Pháp môn Đốn giáo mà Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta. Thế gian (“thế” thực chất là thế gian Phật Pháp, có nghĩa là lưu truyền; “gian” là giới hạn), tức là lưu truyền trong thế gian này. Phật Pháp ở tại thế gian, không cần phải rời khỏi thế gian để cầu Chánh giác. Vì vậy, Nho gia có câu: “Đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo”. “Đạo bất viễn nhân” nghĩa là đạo ở ngay bên cạnh chúng ta; “Nhân chi vi đạo nhi viễn nhân” là người vì cầu đạo mà lại rời xa chúng sinh; “Bất khả dĩ vi đạo” tức là không thể thành công, không thể cầu được đạo. Cho nên, người thật sự muốn thành Phật thì phải ở giữa chúng sinh, chứ không phải rời xa chúng sinh, rời xa thế gian, một mình tu tập trên núi. Trách nhiệm cần gánh vác thì không gánh vác, nhân-nghĩa-lễ-trí-tín cần có thì lại không có, rồi nói rằng: “Tôi muốn tìm cầu giác ngộ, tìm Phật đạo”, thì cũng giống như mò kim đáy bể, giống như đi tìm một con thỏ có hai sừng trên khắp thế gian vậy. Thực ra, quý vị đã rời xa tự tánh chân thật của chính mình.
Về tất cả các Pháp trong thế gian, Đức Phật đã từng giải thích cho chúng ta trong《Kinh Pháp Hoa》: Như thị tướng, Như thị tính, Như thị thể, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên, Như thị quả, Như thị báo, Như thị bản mạt cứu cánh đẳng – đây là câu cuối cùng, có nghĩa là bắt đầu và kết thúc nhất định là như vậy. Bồ Tát thực ra là để cho chúng ta biết rằng, bản tính vốn đã có sẵn. Tất cả những gì quý vị thấy, từ nhân, quả, duyên phận, cho đến quả báo phải nhận, tất cả đều vốn có, đó chính là tuỳ duyên. Học và hiểu được mười yếu lĩnh này, quý vị sẽ thấy được “Bách giới Thiên như”, tức là trong mỗi Pháp giới đều có một nghìn cái “như thị” (như nó là) như vậy, nhưng thực chất chúng đều là một. Chúng ta đi du lịch đến quốc gia nào, xem đi xem lại, không phải xem núi thì là xem sông nước, không phải xem bãi biển thì là xem bờ biển – như thị, tất cả đều là như thị (như nó là).
Sự giác ngộ chân chính ở thế gian sẽ thành tựu Nhất Tướng Tam Muội, Nhất Hạnh Tam Muội, tức là một nghìn tướng cũng là một tướng, cũng là một cái "như". Bất kể tu học Pháp môn nào, cuối cùng cũng đều quy về Nhất Tướng Tam Muội, Nhất Hạnh Tam Muội. Hôm nay vì thời gian có hạn, lần sau Sư phụ sẽ giảng giải chi tiết cho quý vị về Nhất Hạnh Tam Muội và Nhất Tướng Tam Muội.
Cuối cùng, Sư phụ kể cho mọi người một câu chuyện. Cuộc đời vô thường khiến người ta nghĩ đến chân lý của sinh mệnh, và chân lý của sinh mệnh quả thật là vô thường. Nhiều người vượt qua được cửa ải này thì họ sống; không vượt qua được thì họ chết. Biết bao nhiêu người đã rời khỏi thế giới này như thế, có gì đáng để lưu luyến đâu? Sinh không mang đến, tử không mang đi. Nói về sinh mệnh, chúng ta sẽ nghĩ đến cái chết. Cho nên ở nhân gian, không một ai dám nói về tương lai của mình sẽ ra sao, chết rồi sẽ thế nào. Mặc dù cái chết là một quy luật không thể chống lại, nhưng sự xảy ra của nó lại khiến con người không cách nào từ chối hay chấp nhận, vì vậy con người rất đau khổ.
Có một vị Tỳ kheo tu hành, tâm ông thường bị ngoại cảnh lay động, cũng giống như chúng ta tu hành ngày nay, thường bị danh, lợi, sắc bên ngoài lôi kéo. Đức Phật bèn chỉ cho ông phương Pháp tu hành: “Này Tỳ kheo, khi tu hành tâm ông dễ tán loạn, là do ông chưa đặt chữ ‘chết’ vào trong tâm. Nếu ông biết rằng đời người vô thường, thì tất cả thanh sắc ngoại cảnh sẽ không thể cám dỗ được ông nữa.” Thực ra, ý của Đức Phật là muốn nói với ông rằng: Nếu ông đặt cái chết ở trong lòng, ông sẽ không còn chấp nhận những cám dỗ của xã hội nữa. Bây giờ Sư phụ nói điều này, có thể quý vị vẫn chưa hiểu, hãy nghe Sư phụ giảng giải từ từ.
Lời của Đức Phật tình cờ được một vị quốc vương nghe thấy. Vị vua này thầm nghĩ: “Chỉ cần để đệ tử của Phật Đà nhớ một chữ ‘chết’ là sẽ không bị ngoại cảnh lay động, tâm sẽ định lại được ư? Có đơn giản như vậy không?” Ông ta bèn muốn thử xem. Vừa hay trong nước có một người phỉ báng các vị Tỳ kheo, người đó nói: “Tỳ kheo cũng là người, thân tuy xuất gia, chẳng lẽ tâm họ không tham luyến ngũ dục sao?” Nhà vua liền ra lệnh: “Người đâu, bắt hắn lại cho ta.” Người đó bị kết tội vũ nhục bậc Thánh, phải chịu tử hình. Vua nói với anh ta: “Nếu ngươi muốn được miễn tội chết, bây giờ ngươi hãy bưng một bát mật ong đầy, đi một vòng quanh các khu phố. Nếu ngươi không làm đổ ra một giọt nào, ta sẽ tha tội chết cho ngươi, bằng không, tội chết khó tha.”
Nhà vua đã cho người bố trí sẵn dọc con đường mà tội nhân sẽ đi qua rất nhiều âm nhạc, ca múa, tiếng đàn du dương cùng vô số mỹ nữ đông như mây, những cảnh tượng khiến ai thấy cũng phải động lòng. Lúc này, người tội nhân bưng bát mật ong, trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ “chết”: “Nếu hôm nay làm rớt một giọt mật, mạng của ta sẽ không còn.” Cứ thế hắn vừa đi vừa tâm niệm: “Không được chết, không được chết.” và đi hết cả con phố.
Nhà vua hỏi: “Ngươi đã đi xong, mật không đổ giọt nào, trẫm tha tội chết cho ngươi. Nhưng trẫm muốn hỏi, trên đường đi ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Tâu Bệ hạ, không ạ.”
“Ngươi có nhìn thấy ai không?”
“Không ạ.”
“Vậy những màn ca múa, âm nhạc trên phố, lẽ nào ngươi không nghe, không thấy sao?”
“Tâu Bệ hạ, thần bưng bát mật đầy, chỉ cần rớt một giọt là đầu lìa khỏi cổ. Vì vậy, thần luôn đặt chữ ‘chết’ trong tâm, nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.”
Nhà vua quay sang nói với tội nhân: “Đức Phật nói quả không sai. Đặt chữ ‘chết’ trong tâm, biết rằng đời người vô thường, thì tất cả thanh sắc đều không thể cám dỗ được người khác. Ngươi nói các Tỳ kheo cũng là người, điều đó không sai, nhưng vì trong tâm họ biết rằng thế sự hư ảo, có sinh ắt có tử, thì làm gì có chuyện tham luyến ngũ dục? Vậy tại sao ngươi lại phỉ báng các bậc Thánh giả?” Người kia nghe vua nói xong, liền giác ngộ sâu sắc, từ đó không còn phỉ báng Phật nữa.
Cuộc đời của một người không phải lúc nào cũng ở trong cùng một hoàn cảnh và tâm trạng, cho nên đời người gập ghềnh, không có chuyện này thì cũng có chuyện khác, thường không được yên ổn. Chúng ta phải hiểu rằng đời người là vô thường, con người không nên giữ quá nhiều đau khổ trong lòng. Ngoại cảnh thay đổi, nhưng tâm của quý vị đừng thay đổi, đó chính là tu hành. Bởi vì không có gì đau khổ hơn cái chết, cho nên khi quý vị không chịu nổi cám dỗ, hãy tự hỏi: “Việc này còn khổ hơn cả cái chết sao?” Có lẽ quý vị sẽ vượt qua được một kiếp nạn. Đừng xem những chuyện nhỏ nhặt ở nhân gian thành ra nghiêm trọng, vì như vậy quý vị sẽ sống rất đau khổ trên thế gian này.
Mỗi ngày, nếu quý vị nhìn thấy nhiều lỗi lầm và thị phi của chúng sinh, thì quý vị sẽ gánh nghiệp cho họ, và sẽ cảm thấy bản thân mình rất đau khổ. Nếu như vậy, hãy mau chóng sám hối, đó chính là tu hành. Con người sống trên đời, niềm vui và sự thanh tịnh, sự bằng lòng với cô tịch, cốt lõi nhất đều là một loại cảm giác.
Tránh xa thị phi, tự không còn lỗi;
Nhĩ căn thanh tịnh, chối từ chuyện nhàn;
Thường niệm Phật hiệu, ngăn lời thị phi;
Đại đạo vô ngôn, tâm tự nhiên an.
Vì vậy, đừng tùy tiện nói, đừng tùy tiện bình luận, đó chính là người có trí tuệ. Người học Phật chúng ta phải khắc phục mọi phiền não. Người lìa khổ được vui mới gọi là bậc trí. Bậc trí ở trên, kẻ ngu ở dưới. Hãy tinh tấn học Phật, để chúng ta cùng nhau leo lên Tứ Thánh.
Xin cảm ơn đại chúng.
Việt dịch chú thích:
Như thị tướng, Như thị tính, Như thị thể, Như thị lực,
Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên, Như thị quả, Như thị báo, Như thị bản
mạt cứu cánh đẳng:
Hình tướng như nó là, bản tính như nó là, bản thể
như nó là, năng lực như nó là, tác dụng như nó là, nguyên nhân như nó là, duyên
khởi như nó là, kết quả như nó là, quả báo như nó là, từ gốc đến ngọn nhất thể
như nó là
>> Tập 93