4. Khoa Nội tiết - 4.2 Bệnh tiểu đường

4. Khoa Nội tiết - 4.2 Bệnh tiểu đường

28/06/2021 |

(1) Trích đoạn đối thoại đặc sắc trong chương trình

1.1 Bệnh tiểu đường cần kiên trì niệm Ngôi Nhà Nhỏ, học cách tự kiểm soát

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 6 tháng 4 năm 2012

Thính giả: Thưa Sư phụ, con 33 tuổi, bị tiểu đường đã 8 năm, phải sống dựa vào insulin.

Sư phụ: Điều đó cho thấy việc tiết insulin của con rất kém. Thật ra bây giờ bệnh tiểu đường không còn được xem là bệnh nữa, có rất nhiều loại thuốc có thể chữa trị

(Nhưng nếu con không tiêm thì đường huyết rất cao, hơn 20, hơn 30, có lúc còn không đo được chỉ số).

Con đừng ăn gì vào buổi tối nhé

(Nhưng nếu không ăn, đến nửa đêm con đói...).

Nếu con đói đến mức không chịu nổi, hãy lấy vài loại rau, không cho dầu, tự trộn lên, cho một chút đường – loại đường thay thế, không phải đường thật – thêm chút giấm, làm một ít rau củ như vậy ăn cho đỡ đói; và mỗi ngày bắt buộc phải đi bộ nhé

(Con không hay vận động, khá là lười, người lúc nào cũng không có sức).

Ta nói cho con biết, nếu bây giờ con không chữa trị cho tốt, về già sẽ rất khổ. Bây giờ con bắt buộc phải kiên trì vận động mỗi ngày, rồi từ từ, cuối cùng sẽ thoát khỏi việc tiêm insulin và uống thuốc, như vậy là con đã thành công. Con hãy mau chóng thành tâm cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Bệnh tiểu đường, Bồ Tát có thể giúp con chữa khỏi

(Con mỗi sáng thức dậy đều uống nước Chú Đại Bi, trước khi uống niệm 1 biến Chú Đại Bi).

Mỗi ngày bắt buộc phải đi bộ nửa tiếng, bắt buộc đấy; và 4 tiếng trước khi đi ngủ thì ăn ít thôi. Này cô gái, con có máy đo đường huyết không?  

(Máy đo đường huyết và giấy thử đường trong nước tiểu con đều có đủ, nước tiểu của con lúc nào cũng rất đậm màu, luôn ở mức ba bốn cộng).

Vì bây giờ Sư phụ muốn từ từ giúp con thoát khỏi việc tiêm, nếu con không tiêm mà có thể dùng thuốc để kiểm soát thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Con hãy nghe lời Sư phụ, chăm chỉ niệm Ngôi Nhà Nhỏ

(Để bệnh tiểu đường khỏi hoàn toàn, cần niệm bao nhiêu Ngôi Nhà Nhỏ ạ?).

Bây giờ con cứ chăm chỉ niệm đã, để khỏi hoàn toàn cũng phải dựa vào việc tự kiểm soát nữa. Rất nhiều người khỏi bệnh tiểu đường là vì họ rất chú ý trong việc ăn đường, đường huyết luôn duy trì ở mức ổn định, thực chất như vậy đã gọi là khỏi bệnh rồi. Người kiểm soát đường huyết ở mức bình thường và sống đến tám mươi mấy tuổi có rất nhiều!

(Nhưng con rất hay thèm ăn, đặc biệt thích ăn cơm trắng).

Phải kiểm soát, rốt cuộc con muốn giữ mạng hay muốn ăn cơm? Rốt cuộc con muốn giữ mạng hay muốn chiều cái miệng tham ăn? Con phải nhớ, con theo Sư phụ học văn hóa Thiền của Trung Quốc, chứ không phải học chữ "thèm" trong "tham ăn" của con đâu!

(cười)... (Vâng ạ, con cảm ơn Sư phụ!).

1.2 Vấn đề ăn uống của người bệnh tiểu đường

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 6 tháng 4 năm 2012

Thính giả: Thưa Sư phụ, Ngài cảm thấy khí trường của con thế nào ạ?

Sư phụ: Ta cảm thấy con hoàn toàn không khai ngộ! Đầu óc không được minh mẫn. Con hãy chăm chỉ niệm Tâm Kinh đi, tuổi còn nhỏ mà đã phải tiêm insulin rồi, con vẫn chưa thấy được sự nghiêm trọng à?

(Con đã nhập viện một lần vì huyết khối rồi ạ. Năm 31 tuổi, chính là vì insulin...).

Con xem kìa, con còn muốn ăn... Chà, con ơi, không khai ngộ gì cả! Chăm chỉ niệm kinh đi!

(Chủ yếu là vì con phát nguyện ăn chay trường, mẹ con liền nói: "Xem con kìa, đã không được ăn đồ ngọt, lại không được ăn thịt, chỉ có thể ăn chút rau thôi.")

Ôi! Con đừng nghe lời mẹ con! Ăn ít thôi! Ta nói cho con biết, buổi sáng và buổi trưa có thể ăn no, đến tối chỉ được uống một chút canh, dù bụng có đói thì ăn một ít bột ngó sen. Bột ngó sen đặc biệt tốt, bột từ củ sen ấy, cho vào một chút đường thay thế, đói bụng thì ăn, ăn cho no căng bụng rồi đi ngủ, duy trì một thời gian, con có thể dần dần không cần tiêm insulin nữa...

(Ồ! Vậy thì tốt quá ạ!).

1.3 Bệnh tiểu đường gây mờ mắt, cần thường xuyên đi bộ

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 20 tháng 10 năm 2013 A

Thính giả: Mẹ con bị tiểu đường khá nặng, mắt của bà rất mờ và kém, bài kinh hằng ngày của bà nên làm thế nào ạ?

Sư phụ: Bệnh tiểu đường thực chất là do đường huyết cao trong thời gian dài gây ra mờ đáy mắt. Nếu lúc đó bà có thể kiểm soát, không để bệnh tiểu đường quá nặng thì mắt cũng sẽ không bị mờ. Bây giờ muốn trị tận gốc có hai điểm, con bảo mẹ trước khi ngủ bốn tiếng không được ăn gì (Vâng ạ). Bất kể bác sĩ nói uống thuốc xong ăn đường không sao, cũng đừng ăn đường, hãy ăn ít thôi. Sau đó bảo mẹ con phải tập thể dục nhiều hơn, uống thuốc xong mỗi ngày phải đi bộ nửa tiếng. Rồi bảo bà dạo này đừng nhìn gần, chỉ nhìn xa thôi, để kéo thẳng tiêu cự của đồng tử, khi kéo thẳng và thường xuyên nhìn xa rồi, mắt sẽ từ từ nhìn rõ lại. Thật ra bài tập thể dục cho mắt rất hữu hiệu

(Bài kinh hằng ngày của bà thì sao ạ?).

Chú Đại Bi niệm 21 biến, Tâm Kinh niệm 27 biến, Lễ Phật Đại Sám Hối Văn niệm 3 biến. Bệnh tiểu đường như của mẹ con, nếu kiểm soát được đường huyết, mắt không nhìn lung tung, chú ý bảo dưỡng. Bây giờ có một loại thuốc nhỏ mắt giống như nước mắt nhân tạo, thường xuyên nhỏ một chút để tiêu viêm, rồi thường xuyên nhìn xa, thường xuyên đi bộ để giữ đường huyết ổn định. Khoảng ba tháng sau, mắt sẽ dần dần hồi phục. Võng mạc của bà bị mờ tạm thời, đồng tử giãn tạm thời, đồng tử hễ giãn ra là nhìn không rõ. Chân của mẹ con cũng không tốt nữa

(Đúng ạ! Chính là không tốt).

Những tình trạng này đều phải nhắc mẹ con cẩn thận, kiểm soát tốt đường huyết thì sẽ không có vấn đề gì. Bệnh này không gây chết người đâu, con yên tâm, nhưng cũng không thể để mắt bà cứ không nhìn thấy mãi. Bảo mẹ con ăn thêm chút câu kỷ tử, dùng câu kỷ tử pha trà, đừng cho lá trà, chỉ pha câu kỷ tử thôi, rất tốt cho thận của bà, rồi mắt sẽ tốt lên, khí huyết điều hòa. Còn nữa, ăn nhiều rau chân vịt (cải bó xôi) để bổ máu, vì mẹ con ăn quá ít rau, lại không vận động, ăn xong là ngồi ì một chỗ, mệt là ngủ gật ngay

(Đúng đúng ạ).

1.4 Bị tiểu đường từ nhỏ chính là bệnh nghiệp chướng

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 13 tháng 6 năm 2014

Thính giả: Thưa Sư phụ, con trai của con sinh năm 2004, tuổi Thân, gọi được cho Ngài con hồi hộp quá. Con muốn hỏi Ngài tại sao con trai con nhỏ như vậy lại bị bệnh tiểu đường ạ?

Sư phụ: Là bệnh nghiệp chướng, nhỏ như vậy đã bị tiểu đường chính là bệnh nghiệp chướng. Rất đơn giản, nhỏ như vậy đã bị tiểu đường là do kiếp trước mang đến. Xét về mặt di truyền học, nếu trong bố mẹ có người bị tiểu đường, là do di truyền từ thế hệ của bố mẹ; còn nếu xét theo góc độ tâm linh, đó là do tổ tiên từ kiếp trước đã làm sai chuyện gì đó, nên sẽ để lại cho con cháu đời này một số bệnh mãn tính mắc phải từ khi mới sinh ra.

1.5 Trẻ nhỏ bị tiểu đường phải làm sao

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 3 tháng 10 năm 2014

Thính giả: Thưa Sư Phụ, con muốn nhờ Ngài xem giúp, con gái của chị con bây giờ đã bị tiểu đường, bác sĩ nói một tháng sau mới biết kết quả, bên trong cơ thể cô bé hình như có một bộ phận không hoạt động được, hiện đang phải dựa vào việc tiêm insulin. Xin hỏi bây giờ con phải làm thế nào? Con đã bảo chị con phát nguyện rồi, chị ấy đang tự học Pháp Môn Tâm Linh của chúng ta, đã học được hơn một năm rồi ạ.

Sư phụ: Tình trạng này là nghiệp chướng bộc phát. Bản thân trong cuộc sống cũng không chú ý, suốt ngày ăn mặn thì bệnh tiểu đường này cũng sẽ phát ra. Bệnh tiểu đường là do cơ thể không tiết insulin, cộng với sự tích tụ mỡ, cộng với chức năng gan suy thoái, rồi lượng đường trong cơ thể tăng cao, cộng với triglyceride tăng, huyết áp cao, tim mạch... đều sẽ có vấn đề

(Thưa Sư Phụ, đứa bé này mới 14 tuổi, con không biết phải giúp nó thế nào. Chị con đã phát nguyện ăn chay trường, và phóng sanh 10,000 con cá...).

Cứ để chị ấy phóng sanh đi, cứ làm như vậy, phóng sanh rồi sẽ tốt lên thôi, còn cách nào nữa đâu. Chuyện này đâu phải nói là khỏi ngay được

(Thưa Sư Phụ, vì bây giờ cô bé một ngày phải tiêm ba lần).

Không còn cách nào khác, có những người còn không sống nổi nữa kìa, so với những người không sống nổi ấy, tiêm ba mũi vẫn còn tốt chán

(Thưa Sư Phụ, nếu con hứa nguyện lớn, Ngôi Nhà Nhỏ của con là 800 tấm, rồi niệm xong sớm nhất có thể cho cô bé; còn 10,000 con cá đó, con cần phải phóng sanh trong khoảng ba tháng hay sao ạ?).

Thứ nhất, bảo cô bé ăn ít đường (OK). Thứ hai, phải vận động nhiều (OK). Còn nữa, insulin phải giảm từ từ, nếu cảm thấy tương đối bình thường rồi, buổi sáng tiêm một mũi, buổi chiều một mũi, sau đó giảm xuống còn một ngày một mũi, uống thêm chút thuốc, tốt nhất là có thể chuyển sang uống thuốc, nếu không, cứ tiêm mãi cũng không ổn

(Ồ, nếu nói giảm insulin thì bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho cô bé uống ạ?).

Đúng vậy. Không có gì để nói nhiều, nghiệp báo của ai đến thì người đó đều muốn được khỏi, điều này cho thấy lúc gieo nhân thì không có cảm giác này

(Đây là con gái 14 tuổi của chị con có vấn đề, bây giờ là mẹ cô bé giúp cô bé phát nguyện ạ).

Được - (Được ạ? Tức là cô con gái đó bây giờ vẫn còn ăn một chút đồ mặn, có thể cố gắng ăn ít đi, bởi vì...).

Tôi vẫn giết một ít người, cố gắng giết ít thôi. Lý lẽ của con chẳng phải giống như vậy sao? Tôi làm việc từ bi, tôi cố gắng ít giết người thôi, thỉnh thoảng giết một người, con không hiểu à? (Con hiểu rồi ạ).

Tôi đã không làm việc xấu nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn làm một chút, chẳng phải cùng một lý lẽ sao?

(Dạ không, con phải lấy từ bi làm gốc, thưa Sư Phụ, con xin lỗi, con nói sai rồi, con xin lỗi. Con sẽ bảo chị con cứ phát nguyện như vậy, trong ba tháng phóng sanh hết 10,000 con cá).

Bảo cô bé vận động nhiều, rồi giảm insulin từ từ, chuyển sang uống thuốc, cô bé sẽ được cứu. Bệnh tiểu đường không phải là bệnh nan y, kiểm soát tốt thì không có vấn đề gì, hiểu chưa? Kiểm soát không tốt thì sẽ ra đi rất nhanh

(Ok. Sư Phụ, con cảm ơn Ngài).

Được rồi. Ai, con người ta luôn sống trong cảnh nước đến chân mới nhảy.

Ngày 24 tháng 10 năm 2014, một thính giả đã gọi đến chương trình 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》, phản hồi về tình hình của cô bé bị tiểu đường nói trên, chính là phần hỏi đáp dưới đây

1.6 Thính giả phản hồi cô bé bị tiểu đường đã tiến triển tốt hơn nhiều

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 24 tháng 10 năm 2014

Thính giả: Thưa Sư Phụ, con báo cho Ngài một tin vui ạ, có một đồng tu ngày 3 tháng 10 đã gọi vào chương trình của Sư Phụ, cháu gái của cô ấy 14 tuổi bị tiểu đường, cô ấy đã hứa nguyện niệm 800 Ngôi Nhà Nhỏ, phóng sanh 10,000 con cá, và mẹ của cô bé đã phát nguyện ăn chay trường. Thật sự cảm ơn Sư Phụ, cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát! Trong ba tuần này đã niệm hơn một trăm Ngôi Nhà Nhỏ, cũng đã phóng sanh 10,000 con cá, bệnh tiểu đường của cô bé đã kiểm soát được rất nhiều, hơn nữa ban đầu cô bé một ngày phải tiêm ba mũi, bây giờ chỉ còn tiêm một mũi thôi (Con thấy chưa). Cân nặng của cô bé cũng đã trở lại bình thường, lúc đó đã sụt khoảng mười kg, bây giờ đã hồi phục bình thường! Chúng con xin cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát! Cảm ơn Sư Phụ!

Sư phụ: Đúng vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát rất từ bi (Nguyện lực thật sự rất quan trọng). Quán Thế Âm Bồ Tát rất từ bi, hiểu không?

(Vâng ạ. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn Sư Phụ, Sư Phụ bảo trọng ạ!).

Cảm ơn mọi người, tạm biệt.

1.7 Sau khi tham dự Pháp hội, đường huyết cao đã trở lại bình thường

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 28 tháng 6 năm 2013

Thính giả: Thưa Sư Phụ, con báo cho Ngài một tin vui: chồng con trước đây đường huyết cao, từ Pháp hội Hồng Kông trở về đã không cần uống thuốc nữa, bây giờ tôi thử cho ông ấy cũng không còn cao nữa. Thưa Sư Phụ, vô cùng cảm tạ Ngài!

Sư phụ: Nhưng ta phải nhắc nhở con: dù là Sư Phụ gia trì hay Bồ Tát gia trì, hãy bảo ông ấy trong vòng bốn tiếng trước khi đi ngủ không được ăn quá nhiều đồ, buổi tối không ăn đồ ngọt thì sẽ không có vấn đề gì

(Ngài nói là trước khi đi ngủ ạ?).

Trước khi ngủ chỉ có thể uống chút nước, không được ăn đồ ngọt

(Không ăn ạ, ông ấy bình thường cũng không ăn).

Vậy thì rất tốt.

1.8 Đồng tu chia sẻ đường huyết giảm sau hai tháng niệm kinh

– Trích 《Huyền Nghệ Vấn Đáp》ngày 16 tháng 6 năm 2013 B

Thính giả: Đường huyết của một đồng tu trước khi niệm kinh là 6.9, có thể do công việc căng thẳng, áp lực nhiều, giấc ngủ cũng không tốt. Bây giờ anh ấy tu được hai tháng, đến bệnh viện kiểm tra đường huyết, đã giảm xuống còn 4.6. Anh ấy rất vui, bây giờ vợ và con của anh ấy cũng đều niệm kinh.

Sư phụ: Điều đó là tất nhiên rồi. Con có biết người niệm kinh tâm trí tương đối tĩnh lặng, tương đối ổn định không (Anh ấy nói tâm của anh ấy đã tĩnh lại, không còn áp lực như vậy nữa). Con có biết người bị tiểu đường tính tình thường nóng nảy, vì người bệnh tiểu đường dễ nổi giận, sau khi nổi giận đường huyết lại càng cao, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Vì vậy, người niệm kinh sẽ không nóng vội, bất cứ chuyện gì tâm cũng đều định lại được, đường huyết của họ sẽ tương đối ổn định (Đúng vậy ạ, huyết áp của anh ấy cũng đã thấp hơn rồi ạ). Huyết áp cũng sẽ hạ xuống, mọi thứ đều sẽ hạ xuống (Vì vậy anh ấy rất vui ạ).

(2) Trích đoạn phản hồi của đồng tu

2.1 Cụ bà ngồi xe lăn do tiểu đường đã có thể đi lại bình thường

– Đồng tu ngày 17-01-2015 12:48

Một cụ bà ở đường Tây Hồng, Phúc Châu, vì bệnh tiểu đường mà chân thường xuyên đau nhức, da dẻ bong tróc, cuối cùng nặng đến mức chân không đi được, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Gánh nặng sinh hoạt hàng ngày đều đổ dồn lên vai người chồng, cụ bà thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, than thở rằng mình không những không thể chăm sóc chồng, chăm sóc gia đình, mà còn làm phiền người nhà phải chăm sóc một người không thể tự lo cho bản thân. Cuối tháng 5 năm ngoái, cụ bà đã tìm đến các sư huynh ở địa phương, nhờ họ viết thư đến Ban Thư ký Đài Phương Đông để hỏi về trường hợp của mình nên niệm kinh, phóng sanh, hứa nguyện như thế nào. Ban Thư ký Đài Phương Đông đã nhanh chóng hồi âm, cho biết tình trạng này thuộc về nghiệp chướng bộc phát, ít nhất phải niệm 800 Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của mình, phóng sanh 20,000 con cá, và sắp xếp số lượng bài kinh hằng ngày. Sau khi nhận được thư trả lời, cụ bà lập tức bắt đầu niệm bài kinh hằng ngày và Ngôi Nhà Nhỏ, đồng thời sắp xếp việc phóng sanh.

Vì căn bệnh này, gia đình đã tốn không ít tiền, cũng không còn nhiều tiền tiết kiệm, bà không có tiền để phóng sanh cá lớn, nên đã liên hệ với người bán cá nhỏ. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm phóng sanh, cụ bà đã đứng trước bàn thờ Phật phát nguyện sẽ phóng sanh 20,000 con cá một lần vào thời gian nào đó. Nguyện lực này vừa phát ra, cá còn chưa phóng sanh, ngay trong ngày hôm đó, chân phải vốn luôn đau nhức của bà lập tức hết đau. Vô cùng thần kỳ! Sự gia trì lần này của Bồ Tát đã mang lại cho cụ bà niềm tin rất lớn, bà càng tin tưởng rằng mình phải một lòng tinh tấn tu hành Pháp Môn Tâm Linh. Sau khi phóng sanh 20,000 con cá, cụ bà kiên trì niệm kinh và niệm Ngôi Nhà Nhỏ, mỗi tháng đều tùy duyên tham gia phóng sanh, sức khỏe ngày một tốt hơn. Sau hơn nửa năm nỗ lực, cụ bà cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi chiếc xe lăn, bà có thể đi lại như một người bình thường. Vào tháng 11, cụ bà lần đầu tiên một mình đi xe buýt ra ngoài, cùng mọi người ăn chay, tại bàn ăn, cụ bà đã nước mắt lưng tròng chia sẻ với mọi người những câu chuyện vi diệu của mình khi tu hành Pháp Môn Tâm Linh. Tôi viết ra đây để chia sẻ cùng mọi người, mong rằng nhiều người hữu duyên còn đang do dự ngoài cửa có thể nhanh chóng bước vào tu tập. Pháp Môn Tâm Linh chân thật không hư dối, chỉ cần lòng thành, quý ở sự kiên trì, sự vi diệu và thần kỳ nhất định đang chờ đợi phía sau. Cảm ơn mọi người!

2.2 Bác sĩ cũng kinh ngạc vì đường huyết cao như vậy mà không có di chứng

– Đệ tử Pháp Môn Tâm Linh tại Tứ Xuyên ngày 23-02-2015

Năm 2012, mẹ tôi phát bệnh biến chứng tổng hợp của tiểu đường, đường huyết lên tới hơn 40, bác sĩ nói có nguy hiểm đến tính mạng, trong tình thế khẩn cấp, đã từ thị trấn ở quê nhà Nội Giang chuyển lên bệnh viện thành phố Nội Giang, nhập viện tại phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi biết được tình hình này, tôi lập tức gọi điện bảo mẹ hãy tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát (lúc đó tôi đang ở một thành phố khác), mau chóng sám hối, mau chóng hứa nguyện, từ đầu dây bên kia mẹ tôi đáp lại bằng một giọng yếu ớt. Sau đó tôi đã điên cuồng niệm Chú Đại Bi cho mẹ, không biết đã niệm bao nhiêu biến, niệm đến mức ngủ thiếp đi. Nửa đêm em trai nhắn tin, nói đường huyết của mẹ đã giảm xuống còn 18. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau tôi liền mang kinh sách, đĩa CD, Ngôi Nhà Nhỏ... đến bệnh viện Nội Giang thăm mẹ. Khi nhìn thấy mẹ, toàn thân bà đều cắm ống, đi tiểu cần người giúp, ăn cơm cần người đút, giọng nói vẫn còn rất yếu. Tôi biết mẹ đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần rồi trở về, là Quán Thế Âm Bồ Tát đã cứu mẹ trở lại! Sau khi tôi chăm sóc mẹ một đêm, ngày hôm sau mẹ đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Sau đó, trên giường bệnh, mẹ đã từ từ đọc từng chữ từng câu theo tôi niệm kinh, những chữ không nhận ra tôi đều ghi lại âm đọc đồng âm cho mẹ. Vài ngày sau mẹ đã có thể xuống giường đi lại khắp nơi, tự ăn cơm, nói cười vui vẻ, vài ngày sau nữa bác sĩ nói có thể xuất viện, nhưng cần phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc: "Sao đường huyết cao như vậy mà lại không có di chứng gì?" Tôi biết rằng, là Quán Thế Âm Bồ Tát đã một lần nữa cứu mẹ. Cả chứng mất ngủ suốt chín năm do bệnh tiểu đường của mẹ, bây giờ cũng đã cải thiện rất nhiều. Cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát!! Cảm ơn Sư Phụ!

2.3 Biến chứng tiểu đường của đồng tu chuyển biến tốt, thị lực hồi phục, hai chân khỏe lại

– Tú Vân, Tô Dương ngày 18-02-2015

Một người chị mà tôi độ, vốn vì biến chứng tiểu đường mà hai mắt gần như mù lòa, mất hết niềm tin vào cuộc sống, đã mấy lần muốn tự tử. Thông qua Tam Đại Pháp Bảo của Pháp Môn Tâm Linh, bây giờ chị ấy ngay cả xâu kim cũng nhìn thấy, hai chân vốn yếu liệt nằm trên giường ba năm nay cũng đã khỏi, còn có thể ra đồng làm việc. Mỗi lần chị ấy đều rưng rưng nước mắt nói với tôi, là Quán Thế Âm Bồ Tát và Sư phụ đã cứu chị ấy. Còn có rất nhiều người xung quanh, sau khi áp dụng Tam Đại Pháp Bảo đều được hưởng lợi ở những mức độ khác nhau. Vì vậy, xin các đồng tu đang tu hành hãy nắm bắt thời gian tinh tấn tu tâm tu hành, rộng độ người hữu duyên!

2.4 Chữa khỏi bệnh tiểu đường lâu năm không khỏi, triệu chứng khô miệng đắng miệng biến mất

– Cát Tuấn Anh, Sơn Đông ngày 25-03-2014

Tôi từ năm 2001 đã phát hiện đường huyết không bình thường, những năm sau đó đi kiểm tra đường huyết vẫn luôn không nằm trong phạm vi bình thường, cao nhất là năm 2009 kiểm tra chỉ số đường huyết là 10.51. Mặc dù tôi đã ăn chay trường từ năm 2007, ngay cả trứng cũng không ăn, gần bốn năm nay bữa tối cũng không ăn, nhưng đường huyết vẫn không ở mức bình thường. Sau khi học Pháp Môn Tâm Linh, tôi biết bệnh tiểu đường là bệnh nghiệp chướng, không niệm kinh, không niệm Ngôi Nhà Nhỏ để tiêu trừ nghiệp chướng thì không thể chữa tận gốc bệnh. Thế là tôi mỗi ngày không ngừng niệm kinh và niệm Ngôi Nhà Nhỏ, kiên trì thực hành Tam Đại Pháp Bảo: Hứa nguyện, Niệm kinh, Phóng sanh. Trong lần xét nghiệm năm nay, chỉ số đường huyết có xu hướng giảm, dần dần xuống còn 6.5, dưới 6.3, cho đến lần xét nghiệm ngày 25 tháng 3 năm nay, đường huyết trước bữa ăn đã đạt 5.9, đường huyết đã hoàn toàn trở lại bình thường, hơn nữa các triệu chứng khô miệng, đắng miệng khi đường huyết cao cũng đã hoàn toàn biến mất. Tôi thực sự mừng vui khôn xiết. Nếu không phải thành tâm thành ý học tập và thực hành Pháp Môn Tâm Linh, nếu không phải nhờ sự từ bi gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì làm sao có được kết quả như ngày hôm nay? Thật sự Pháp Môn Tâm Linh quá thần kỳ! Ngôi Nhà Nhỏ quá linh nghiệm!


Mới hơn Cũ hơn