Hôn nhân và Tình cảm - Phần 7. Những vấn đề liên quan đến con cái trong hôn nhân

Trong quan niệm truyền thống, nối dõi tông đường được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của gia đình, vì vậy con cái có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều gia đình gặp phải vô số phiền muộn vì vấn đề con cái. Do nhiều nguyên nhân như quan hệ tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai, sát nghiệp v.v., nhiều cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn, vô sinh; nhiều gia đình do vợ chồng tranh cãi lâu ngày đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng và để lại cái bóng không thể xóa nhòa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con cái, ảnh hưởng đến tính cách và vận mệnh cả đời của chúng. Chương này tập hợp những lời khai thị của Thầy về một số vấn đề liên quan đến con cái trong hôn nhân, để chúng ta cùng nhau học hỏi, nắm vững gia đình và vận mệnh; nguyện cho mỗi gia đình trên thế gian đều được hòa thuận vui vẻ, cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp.

I. Tuyển chọn khai thị đặc sắc

1. Không có con và cầu con trong hôn nhân

(1) Nguyên nhân kết hôn nhiều năm không có con

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 26 tháng 6 năm 2012)

Không có con, một khả năng là không có chủ nợ, một khả năng khác là nghiệp chướng quá sâu nặng, ví dụ như quan hệ tình dục trước hôn nhân quá tùy tiện, nạo phá thai, sát nghiệp, hãm hại sau lưng người khác v.v.

Thính giả: Con có một người thân kết hôn nhiều năm không có con, hiện tại xung quanh con hiện tượng này đặc biệt nhiều. Con biết rằng đa số con cái là đến để đòi nợ, vậy là do cặp vợ chồng này không nợ nần ai, hay là vì nghiệp chướng của họ quá lớn nên không có con ạ?

Thầy: Cả hai trường hợp con nói đều có thể xảy ra. Có những cặp vợ chồng không nợ ai; cũng có những người là do nghiệp chướng của bản thân quá sâu nặng. Con bảo họ tự kiểm tra xem có từng làm việc gì đặc biệt xấu không, ví dụ như sát nghiệp, hãm hại người khác... Nếu không có những việc này, thì về cơ bản không hẳn là việc ác; nếu có những việc này mà không sinh được con, thì về cơ bản đều là quả báo ngay trong đời này. Nếu là không đòi nợ không trả nợ, không có đứa con chủ nợ, thì đời này không làm việc gì xấu, người này không nợ ai, ai cũng không nợ họ, họ cũng không nhất thiết phải đến để gánh vác và chịu đựng quả báo này.

Thính giả: Con cảm thấy hiện nay có rất nhiều bạn trẻ như vậy...

Thầy: Đúng vậy, trong giới trẻ còn có một vấn đề, nhiều bạn trẻ trước hôn nhân có hành vi tình dục rất tùy tiện, đây cũng là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc họ không sinh được con sau khi kết hôn, thực ra đây cũng gọi là quả báo ngay trong đời này. Nhiều người đàn ông bên ngoài quan hệ bừa bãi với phụ nữ, mắc nhiều bệnh như bệnh hoa liễu mà bản thân họ hoàn toàn không biết, cũng xấu hổ không dám nói ra. Con cứ thử hỏi các bác sĩ chuyên khoa bệnh hoa liễu xem, xã hội hiện nay có bao nhiêu người trẻ mắc phải những tật xấu này. Vì vậy, những trường hợp như thế này đã là quả báo ngay trong đời này rồi. Còn sát nghiệp cũng là quả báo ngay trong đời này, và nếu con hãm hại người khác sau lưng, cũng sẽ không sinh được con. Cho nên người Trung Quốc từ xưa đã có câu: "Làm việc xấu như mày, đâm sau lưng người khác, loại người như mày sẽ không sinh được con đâu." Điều này chính là nói về việc hãm hại người khác sau lưng, sẽ không sinh được con.

Thính giả: Con nghĩ rằng, xã hội hiện nay, có lẽ giới trẻ không đặc biệt chú ý đến vấn đề đạo đức nam nữ, nên hiện tượng này, phần lớn là đến từ phương diện này phải không ạ?

Thầy: Đúng vậy, vì quá tùy tiện, nên sau khi kết hôn thì những điều chính quy không còn nữa. Sau khi có những hành vi này quá nhiều, dần dần không nhất định... Lấy một ví dụ, mảnh ruộng này, dần dần sẽ không gieo trồng hạt giống được nữa.

Thính giả: Nếu muốn phán đoán cặp vợ chồng này là do kiếp trước không nợ nần, hay là quả báo ngay trong đời này, thì có phải vẫn cần nhờ Thầy xem đồ đằng không ạ?

Thầy: Hai người này chỉ cần một người có sát nghiệp là không được, vì một người có sát nghiệp thì người kia chắc chắn không sinh được, vì sinh con là chuyện của hai người. Cho nên trường hợp như thế này, bảo họ tự mình thường phải niệm nhiều Lễ Phật, Tâm Kinh, còn phải làm nhiều việc thiện, phóng sinh nhiều, đều có thể giải quyết được những vấn đề này. Nền tảng rất quan trọng, ví dụ, cô gái này trước giờ luôn rất tốt, quá khứ cũng chưa từng bừa bãi, cũng không có sát nghiệp, rất văn hóa, nhưng cô ấy lại không sinh được con. Thực ra bản thân cô ấy cũng không muốn sinh lắm, chẳng qua là mẹ chồng ép buộc, thực tế trường hợp như vậy, không có đứa con chủ nợ, cũng là chuyện tốt.

(2) Câu cá, sát sinh sẽ dẫn đến không sinh được con

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 26 tháng 2 năm 2012)

Thính giả: Thưa Thầy, con kết hôn hai năm rồi vẫn chưa có con, con nên làm gì ạ?

Thầy: Trước tiên, con có từng đi câu cá chưa?

Thính giả: Con có câu cá, nhưng rất ít.

Thầy: Hễ ai đã từng câu cá, rất nhiều người sẽ không sinh được con, hơn 70% là như vậy. Con học pháp môn của Thầy được bao lâu rồi?

Thính giả: Con bắt đầu tiếp xúc pháp môn này từ tháng 8 năm ngoái ạ.

Thầy: Tốt, trước hết, mỗi ngày con niệm Chú Đại Bi ít nhất 21 biến, Tâm Kinh 49 biến, Lễ Phật 5 biến, Ngôi Nhà Nhỏ đợt đầu 49 tờ, tiếp theo niệm liên tục bốn đợt 21 tờ, nếu vẫn chưa có thì con cứ 7 tờ 7 tờ mà niệm; thứ hai, nhất định phải phát nguyện không bao giờ ăn hải sản sống nữa, nếu không phát nguyện này thì con sẽ không sinh được đâu. Còn nữa, tốt nhất hãy phát một nguyện, mùng một, rằm ăn chay, cả đời này vĩnh viễn không sát sinh. Con thử xem, sẽ rất linh nghiệm. Và vợ con cùng con sẽ có những giấc mơ, nếu mơ thấy Bồ Tát, hoặc bên cạnh có đứa trẻ, hoặc thế nào đó, tức là đã có Bồ Tát ban cho con đứa trẻ rồi.

Thính giả: Vợ con cũng nên làm như vậy phải không ạ? Cứ làm theo những gì Thầy nói?

Thầy: Đương nhiên là giống nhau rồi!

(3) Phá thai, nạo thai dẫn đến không thể mang thai

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 17 tháng 5 năm 2013)

Thính giả: Con phải niệm bao nhiêu tờ Ngôi Nhà Nhỏ mới có thể mang thai ạ?

Thầy: Thường thì không mang thai được có liên quan đến việc phá thai trong quá khứ, hoặc đã từng bị sảy thai.

Thính giả: Con chưa từng phá thai.

Thầy: Thông thường là chỉ việc này. Con chưa phá thai không có nghĩa là con và người chồng hiện tại của con chưa từng bị sảy thai, đôi khi phôi thai hình thành là đã có một linh tính đi vào. Còn có nhiều người sau khi kết hôn, dùng một số phương pháp cũng sẽ giết chết đứa trẻ, đặc biệt là uống thuốc sẽ giết chết đứa trẻ. Những trường hợp như vậy đều thuộc về những đứa trẻ đã chết, nên nếu con không siêu độ xong thì căn bản không thể mang thai được.

Thính giả: Con cần niệm bao nhiêu tờ Ngôi Nhà Nhỏ ạ?

Thầy: Phải không ngừng phát đại nguyện, ví dụ bây giờ con nói với Quán Thế Âm Bồ Tát: "Con muốn có một đứa con, thưa Quán Thế Âm Bồ Tát, sau này con lớn con nhất định sẽ để nó hoằng dương Phật pháp, con nhất định sẽ để nó thế nào... Con muốn độ người, con nên làm thế nào..." Con phải nói những điều này, không nói thì vô ích. Hãy chăm chỉ niệm Ngôi Nhà Nhỏ. Tự mình phải phóng sinh, con đã phóng sinh chưa?

Thính giả: Con có phóng sinh rồi ạ, hôm nay con đã phóng 1kg trứng cá, tổng cộng nên phóng bao nhiêu cá thì thích hợp ạ?

Thầy: Ôi, có thể phóng nhiều thì cứ phóng nhiều một chút. Phóng sinh càng nhiều hiệu quả càng linh, niệm kinh càng nhiều hiệu quả càng linh.

Một thính giả khác 2: Xin Thầy gia trì cho cô ấy với ạ.

Thầy: Cô ấy không phóng cá chút nào, chỉ phóng trứng cá là không được, cá cũng phải phóng. Bảo cô ấy tự mình nỗ lực đi!

Thính giả 2: Xin Thầy gia trì cho cô ấy, phụ khoa của cô ấy cứ không được khỏe.

Thầy: Đây là do nghiệp chướng và linh tính trên người cô ấy còn rất nhiều, trên người còn có linh tính quấy phá, làm sao có thể sinh được? Phải niệm đến khi bản thân cảm thấy rất thoải mái, gần đây tâm trạng tốt, mọi phương diện đều tốt, lúc đó sinh con sẽ đặc biệt dễ dàng.

(4) Cầu không được con thì phải niệm nhiều Lễ Phật Đại Sám Hối Văn

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 12 tháng 10 năm 2012)

Thính giả: Thưa Thầy, con cảm thấy tình cảm không thuận lợi, và đến giờ con vẫn chưa có con.

Thầy: Mấy năm không có con, cái này phải xem, xem đồ đằng của con và chồng con. Và tự mình phải niệm nhiều Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Thường thì không có con có hai loại: một là không có đứa con chủ nợ, không nợ ai; hai là lúc trẻ hoặc kiếp trước làm quá nhiều việc không tốt. Nếu là vấn đề của kiếp trước, con phải sám hối thật nhiều, lúc trẻ nói xấu người khác quá nhiều, hoặc tạo khẩu nghiệp lớn, làm cho gia đình người ta bị thế này thế nọ, con đều sẽ phải chịu báo ứng. Con tự mình sám hối cho tốt, sám hối rồi thì sẽ không có vấn đề gì, gặp vấn đề gì cứ sám hối trước luôn là việc tốt. Nếu muốn có con thì phải niệm Ngôi Nhà Nhỏ, niệm Lễ Phật lên 5 biến, Ngôi Nhà Nhỏ niệm trước 87 tờ, niệm xong con xem có mang thai không. Còn đã phóng sinh chưa?

Thính giả: Có ạ.

(5) Nên nhìn nhận cuộc đời không có con cái như thế nào

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 24 tháng 6 năm 2012)

Thính giả băn khoăn nếu không có con thì về già sẽ ra sao? Thầy lấy ví dụ các pháp sư không có con cháu vẫn được người đời kính trọng, trong khi nhiều người có con cái lại không được hiếu dưỡng, bị con đưa vào viện dưỡng lão, thậm chí bị con cái làm cho tức chết, để thấy rằng việc nuôi con phòng lúc về già chưa chắc đã đáng tin cậy, trong tâm có Phật mới có thể thực sự hạnh phúc bình an. Vì vậy cầu con phải tùy duyên, sinh quá nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của phụ nữ.

Thính giả: Không có con, về già thì phải làm sao ạ?

Thầy: Con nghĩ xem, ni cô về già thì làm sao? Hòa thượng, ni cô tại sao con gọi họ là sư phụ? Tại sao họ lại được người ta kính trọng như vậy? Con cho rằng một người nhất định phải có con thì tuổi già mới hạnh phúc sao? Nhiều người sinh con ra còn không bằng không sinh, nhiều đứa con sinh ra cuối cùng còn bóp cổ cha mẹ, còn có nhiều đứa con làm cho cha mẹ tức chết. Con nói có con tốt hay không có con tốt? Những người già trong viện dưỡng lão đều không có con, họ đều chết cả rồi sao? Người ta sống cũng rất vui vẻ. Con cho rằng nuôi con nhất định có thể phòng lúc về già sao? Không làm con tức chết đã là may mắn cho con lắm rồi. Bây giờ không sinh thì đã sao, chỉ cần con sống tốt, chỉ cần trong tâm có Phật, cuộc đời này vốn dĩ chỉ là một chuyến đi, rất ngắn ngủi. Vốn có một cặp vợ chồng mọi thứ rất tốt, điều kiện gia đình rất tốt, vợ chồng không cãi nhau. Kết quả là liều mạng đi khắp nơi cầu xin, tiêu hết sạch tiền, cuối cùng cầu được một đứa con tàn tật, ngày ngày nhìn con mà khóc. Từ đó gia cảnh sa sút, vợ chồng cãi vã, cuối cùng ly hôn, người vợ mang theo đứa con tàn tật rời bỏ chồng. Tại sao vậy – là đến để đòi nợ đó! Cho nên con người chính là không có trí tuệ, không nhìn thấu, không nghĩ thông. Con thử nghĩ xem rất nhiều cặp vợ chồng, họ không có con, họ sống rất tốt, hai vợ chồng già tương kính như tân, sống rất thọ.

Thính giả: Vâng, lần này con đã hoàn toàn buông bỏ được rồi, nếu không thì thật sự rất lo lắng cho con cái trong nhà.

Thầy: Tùy duyên, nếu muốn có thì giúp họ cầu một chút. Cầu được là phúc phận của con đã đến; cầu không được chứng tỏ không có đứa con chủ nợ, hãy nghĩ theo hướng tốt. Nếu cô ấy không sinh được, mà con ngày nào cũng mắng nói rằng vì cô ấy làm nhiều việc thất đức, thì cô ấy lại bị oan ức, không vui. Con có biết một người phụ nữ chỉ cần sinh từ sáu đứa con trở lên, tuổi thọ của cô ấy có thể giảm trung bình từ 10 đến 15 tuổi, đây là các nhà khoa học nói. Nhiều người để mang thai đã phải trả giá bao nhiêu? Con có biết đối với một người phụ nữ, cô ấy phải chịu tổn thương lớn đến mức nào không? Con phải bảo vệ con của mình cho tốt, con không thể tiếp tục ép cô ấy. Nhà chồng đã nói cô ấy rồi, nhà mẹ đẻ của con không bảo vệ cô ấy nữa, đứa trẻ này sẽ bị tổn thương lớn về thể chất và tinh thần, sau này nó sẽ không sống thọ đâu! Nghĩ một chút là hiểu ngay, một bông hoa ngày ngày đều nở, nở càng nhanh thì càng mau tàn, đạo lý chẳng phải giống nhau sao? Sự phát triển của bất kỳ vi sinh vật và sinh vật nào trên thế giới đều có cùng một triết lý. Lấy một ví dụ đơn giản: con ngày nào cũng ra ngoài làm việc lao động, có phải con sẽ già nhanh không? Nếu con ở nhà ngày ngày niệm kinh, có ăn có mặc, có phải con sẽ già chậm hơn không?

(6) Trường hợp đứa con vốn có trong mệnh lại không thể chào đời

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 12 tháng 2 năm 2012)

Nếu trong mệnh có nhiều đứa con, nhưng thực tế chỉ sinh được một, thì những đứa trẻ còn lại có hai khả năng: nếu không triệt sản hoàn toàn, khi vợ chồng gần gũi mà gặp phải thì chúng sẽ tìm đến; nếu triệt sản hoàn toàn thì chúng chỉ có thể đợi kiếp sau mới đến.

Thính giả: Lần trước Thầy nói một người trong mệnh có mấy đứa con, cô ấy sinh một đứa, vậy những đứa trẻ khác có thể sẽ trở thành linh tính nhỏ của cô ấy — vì không có cơ hội đầu thai mà. Nhưng bây giờ vì nhiều lý do, một người trong mệnh có mười đứa con nhưng kết quả chỉ sinh một đứa, sau đó cô ấy không mang thai nữa, vậy chín đứa trẻ kia có theo người mẹ này không ạ?

Thầy: Có khả năng đó. Tức là, trong mệnh đáng lẽ có thì tự nhiên sẽ có, bây giờ lại bị cưỡng ép loại bỏ đi. Lấy một ví dụ đơn giản, ví dụ cặp vợ chồng này vốn duyên phận nên kéo dài hai mươi năm, bây giờ mười năm đã ly hôn, duyên phận coi như bị phá vỡ. Duyên phận bị phá vỡ có hai trường hợp, vì những đứa trẻ đến có đứa đòi nợ, có đứa trả nợ. Đứa trả nợ sẽ vui mừng, vì không cần nó trả nợ nữa. Đứa đòi nợ sẽ tiếp tục theo bạn, kiếp sau lại tiếp nối, nếu kiếp sau đầu thai làm người, những đứa trẻ này sẽ tiếp tục tìm đến bạn. Thầy bổ sung thêm một câu, nếu triệt sản hoàn toàn thì không sao, nhưng nếu trong lúc vợ chồng gần gũi có một lần không cẩn thận mà dính phải, thì xin lỗi, nó sẽ tìm đến bạn. Nếu con chặn đứng cánh cửa này hoàn toàn, thì đứa trẻ đòi nợ ở dưới kia cũng hết cách, có lẽ chỉ có thể đợi đến kiếp sau.

Thính giả: Ồ, tức là không có quan hệ vợ chồng thì mới thực sự cắt đứt được nhân duyên này ạ?

Thầy: Đúng vậy.

2. Mối quan hệ và ảnh hưởng giữa hôn nhân và con cái

(1) Cha mẹ cãi nhau gây ảnh hưởng xấu đến con cái

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 16 tháng 3 năm 2013)

Con trai của một đồng tu chìm đắm trong game không đi học, Thầy đã chỉ ra ngay vấn đề cốt lõi là do hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng đến đứa trẻ. Hóa ra vợ chồng đồng tu này từ lúc trẻ đã luôn cãi nhau, khiến con trai từ một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời trở thành như bây giờ, thật là làm hại mình hại người.

Thính giả: Con trai của con rất không nghe lời, đã hai năm không đi học rồi, con rất lo lắng... Cháu không có việc gì khác, chỉ là buổi tối không ngủ, thức suốt đêm chơi máy tính, dùng cả phương pháp kiên nhẫn và thái độ cứng rắn đều không được, cứ chơi đến rất khuya, có khi thức đến bốn, năm giờ sáng, ban ngày thì ngủ không đủ giấc, ngày nào cũng quấy đảo như vậy, làm con buồn rầu không chịu nổi. Trường chính quy đã không đi học nữa, con lại tốn tiền đăng ký cho cháu học trường bổ túc...

Thầy: Gia đình ảnh hưởng đến con cái rất lớn, có phải con và chồng suốt ngày cãi nhau không?

Thính giả: Dạ phải ạ.

Thầy: Suốt ngày cãi nhau thì con cái sẽ bị ảnh hưởng, chẳng phải do chính các con gây ra sao? Đứa trẻ này buổi tối chơi máy tính cũng là bị mê hoặc rồi, nếu con sớm niệm kinh thì chẳng phải tốt hơn sao! Còn phải niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn nữa. Những thứ nó chơi đều là những thứ khiến người ta rất mê muội. Bây giờ con muốn quản nó cho tốt, thì trước hết phải quản tốt bản thân mình, trước tiên niệm kinh của mình cho tốt, rồi mới giúp con niệm, thì con của con mới có tương lai được. "Kỷ bất chính, yên năng chính nhân" (Mình không ngay thẳng, sao có thể sửa người), lời của Khổng Tử cũng quên rồi sao? Tại sao Thầy bảo con niệm Tâm Kinh đến 49 biến? Chính là vì không mở mang trí tuệ, con có dạy dỗ con cái tốt được không? Phải sửa đổi cho tốt những tật xấu trên người mình, miệng không được nói bừa, quá khứ hay cãi nhau, đối với việc giáo dục con cái lúc thì tốt, lúc thì thương, lúc thì nghiêm khắc với nó, ai nghe con? Con có quản được cái miệng của mình không? Có quản được linh hồn của mình không? Có quản được việc cùng chồng giáo dục nó cho tốt không? Con trai con bây giờ ra nông nỗi này, con có trách nhiệm không? Không có trí tuệ, dạy dỗ con thành ra thế này, bản thân phải sám hối cho tốt đi. Từ bây giờ hãy nghe lời Thầy, chăm chỉ niệm Tâm Kinh, niệm Tâm Kinh cho con, và tự mình niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn. Còn nữa, đốt Ngôi Nhà Nhỏ cho con, phải đốt 14 tờ. "Tử bất hiếu, phụ chi quá" (Con không hiếu là lỗi của cha), nhiều đứa trẻ không ngoan, cha mẹ đều có trách nhiệm. Cả hai vợ chồng con đều có lỗi, chính là sự nuông chiều từ nhỏ, lâu dần tạo thành thói quen xấu này. Con tự mình niệm Tâm Kinh cho tốt, sau đó giúp con niệm Tâm Kinh, dùng phương pháp Thầy dạy con để dạy dỗ con cái. Bây giờ không có ai nói các con như Thầy đâu, ngay cả cha mẹ cũng không nói con cái, sợ làm mất lòng con, chỉ có Thầy không sợ làm mất lòng người.

Thính giả: Thật ra Thầy nói đúng, hai vợ chồng con từ lúc trẻ đã cãi nhau, lúc con còn nhỏ nó rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Thầy: Ôi, đáng thương quá! Đứa trẻ từ nhỏ sống trong môi trường cãi vã, sẽ bị bệnh tự kỷ, bây giờ đứa trẻ này không muốn tiếp xúc với người khác, ngày nào cũng ở nhà. Phải sửa đổi, mà tự mình lại không sửa được, nên con chỉ có thể niệm kinh, chăm chỉ niệm kinh vào! Tự mình hiểu chuyện một chút rồi, đừng như vậy nữa, làm lỡ dở bản thân thì thôi đi, bây giờ còn làm lỡ dở cả con cái, phải sám hối cho tốt! Một người sống trên đời làm sai biết bao nhiêu chuyện! Hồi nhỏ cha mẹ con suốt ngày cãi nhau, con ở bên cạnh cảm thấy thế nào? Con và chồng cũng có oan kết rất sâu, hãy chăm chỉ niệm Chú Giải Kết... Chăm chỉ niệm kinh vào!

(2) Quan hệ vợ chồng không tốt khiến con cái có vấn đề tâm lý

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 29 tháng 7 năm 2012)

Con trai của thính giả có vấn đề về tâm lý, Thầy ngắt lời kể của cô ấy và chỉ thẳng ra nguyên nhân: bản thân đồng tu rất hung dữ, tạo khẩu nghiệp; cùng chồng cãi nhau trước mặt con trai, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của con; đứa con bị phá thai đang ở trên người con trai cô.

Thính giả: Dạo này tâm trạng con rất không vui, lúc nào cũng như bị tâm ma vậy. Con trai lớn của con sinh năm 93 tuổi Dậu, khoảng lớp 10, năm ngoái kết quả thi đại học cũng rất tốt, nhưng tâm lý của cháu hình như có chút vấn đề, thường hay một mình suy nghĩ, cháu nói có lúc nghĩ đến đau cả đầu, không thoát ra được, con bảo cháu đi khám bác sĩ, cháu cũng không chịu. Con trai nhỏ sinh năm 96 tuổi Tý, ở nhà rất ngoan và nghe lời. Nhưng từ tháng 5 năm nay, cháu nói có lúc cháu rất không vui, muốn đi tìm giáo viên tư vấn tâm lý của trường...

Thầy: Đừng nói nữa, đừng thấy bây giờ con cảm động, kích động như vậy, con nghĩ lại lúc con hung dữ xem — cái khí trường của con bây giờ Thầy đều cảm nhận được, quá khứ con tu không tốt, tạo rất nhiều khẩu nghiệp, quá hung dữ, biết không? Còn có vấn đề tình cảm, đã làm cho con cái bị ảnh hưởng trong gia đình. Quá khứ hay cãi nhau với chồng, ngay trước mặt con cái, những điều này đều ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Chăm chỉ niệm Tâm Kinh cho nó, những vấn đề này mới bắt đầu thôi, niệm nhiều Tâm Kinh, giúp chúng loại bỏ tâm ma, bây giờ trên người chúng đều có tâm ma, đứa con con đã phá thai đang ở trên người chúng. Thầy nói cho con biết, trước mặt Thầy tốt nhất nên thành thật một chút, Thầy đều nhìn ra được cả. Lúc hung dữ, lúc có suy nghĩ xấu, con có biết con cái đã chịu khổ vì con bao nhiêu không? Con vì để giải tỏa cho bản thân, cùng chồng cãi vã ầm ĩ, con có để ý đến tâm lý của con không? Con nhớ cho kỹ, quá ghê gớm, miệng lưỡi quá xấu xa, đã nói quá nhiều lời không hay cho con cái nghe, bây giờ con phải sám hối tất cả.

(3) Con cái giao du với thanh niên hư hỏng, có liên quan đến cả cha mẹ và bản thân

(Trích "Trực Thoại Trực Thuyết" ngày 6 tháng 6 năm 2014)

Cô gái mười sáu tuổi tuổi hoa niên kết bạn không cẩn thận, sống chung với thiếu niên hư hỏng, Thầy khai thị nguyên nhân: cha mẹ cãi nhau, quản giáo không nghiêm, nghiệp chướng của bản thân người con gái. Nhất định phải không ngừng niệm kinh, niệm Ngôi Nhà Nhỏ cho con gái, để hóa giải oan kết.

Thính giả: Con gái của một đồng tu 16 tuổi, dạo gần đây ở ngoài không chịu về nhà, cũng không đến trường, không thích học, ở ngoài nhậu nhẹt, sống chung với một cậu con trai lớn hơn nó một chút. Cậu con trai này trên người có rất nhiều hình xăm, là thiếu niên hư hỏng, nhóm bạn mà nó đang chơi bây giờ có nhiều người đã từng ở tù, mẹ nó bây giờ rất lo lắng. Con gái lúc nhỏ rất nghe lời, bây giờ khiến cho mối quan hệ giữa cha và con gái cũng rất căng thẳng, về nhà cũng thường xuyên trách mắng nó. Xin hỏi Sư phụ, tình trạng hiện tại của con gái cô ấy là do nguyên nhân gì gây ra ạ?

Thầy: Thứ nhất, cha mẹ cãi nhau; thứ hai, cha mẹ quản giáo không nghiêm, lúc nhỏ quản không nghiêm thì đứa trẻ sẽ ra ngoài làm những việc không tốt; thứ ba, bản thân người con gái nghiệp chướng đầy mình.

Thính giả: Mẹ cô ấy mỗi ngày đều niệm kinh niệm Ngôi Nhà Nhỏ, tình hình hiện tại của con gái cô ấy có phải nên niệm nhiều Ngôi Nhà Nhỏ hơn cho con gái không ạ? Vì bản thân mẹ cô ấy cũng từng phá 3 đứa con, nên mẹ cô ấy hơi phân vân, là nên niệm Ngôi Nhà Nhỏ cho những đứa con của mình trước, hay là niệm cho oan gia trái chủ của con gái trước, cái nào quan trọng hơn ạ?

Thầy: Niệm cho con gái trước, không niệm kinh thì con gái cô ấy sẽ càng lún sâu hơn. Ở cùng với loại thanh niên hư hỏng này dần dần sẽ hút chích các thứ, đứa con gái này coi như xong đời, thực ra đứa con gái bây giờ như vậy về cơ bản đã hỏng mất một nửa rồi.

Thính giả: Tức là cố gắng niệm cho oan gia trái chủ của con gái, sau đó niệm Tâm Kinh cho con gái, còn cần niệm gì khác nữa không ạ?

Thầy: Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú để bảo bình an, và Chú Giải Kết. Cho nên Thầy nói cho con biết, nuôi con mà để nó làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, cha mẹ tuyệt đối có trách nhiệm không thể chối cãi. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú niệm 49 biến, Chú Giải Kết niệm 108 biến, cầu hóa giải ác duyên bên cạnh con gái. Ngôi Nhà Nhỏ cứ 7 tờ 7 tờ một đợt mà đốt không ngừng.

Thính giả: Con gái cô ấy bây giờ không về nhà, mẹ cô ấy cũng rất lo lắng, mỗi ngày thắp hương cũng cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát, muốn hỏi Sư phụ xem cô ấy nên cầu Bồ Tát như thế nào để con gái có thể sớm về nhà ạ?

Thầy: Không ngừng hóa giải oan kết, không ngừng niệm Tâm Kinh cho con gái, chỉ có hai phương pháp này thôi, và phóng sinh cho con nữa.

(4) Cha mẹ cãi nhau là giày vò tâm hồn con cái

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 5 tháng 7 năm 2013)

Thính giả: Con nhà con lưu lượng máu đặc biệt chậm, vì tim cháu có vấn đề, tim đập đặc biệt chậm ạ.

Thầy: Đó chính là nhịp đập sớm. Đứa trẻ có lưu lượng máu đặc biệt chậm thì tư duy cũng rất chậm, người hay kích động thì đầu óc nhanh nhạy. Người suy nghĩ chậm chạp thì không nghĩ ra được, lưu lượng máu chắc chắn sẽ chậm. Là nên trách bố nó, hay là trách con đây? Chính là hai người các con không ngừng giày vò tâm hồn nó, hai người một người nửa cân, một người tám lạng. Sinh con ra để con phải chịu đựng nỗi đau khổ hôm nay, đó cũng là oan kết của con, cũng là nghiệp chướng của con.

(5) Con cái là tấm gương của cha mẹ

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 8 tháng 3 năm 2013)

Thính giả: Thưa Thầy, bây giờ có lúc... con gái con miệng lưỡi lúc nào cũng không sạch sẽ, có lúc mắng chửi người khác.

Thầy: Cái này đã là có tâm lý phản nghịch rồi. Thứ nhất, cha mẹ không làm gương, nói năng quá tùy tiện, trong miệng chắc chắn cũng không sạch sẽ, cãi nhau ngay trước mặt nó, làm sao nó không có thói quen chửi người được? Nếu cha mẹ chưa bao giờ cãi nhau, nói năng nhẹ nhàng, đứa trẻ này có chửi người không? Đừng nói người khác, nó chính là một tấm gương của các con. Hãy sửa đổi tật xấu cho tốt.

(6) Làm thế nào để bù đắp tổn thương cho con cái do ly hôn

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 18 tháng 1 năm 2013)

Cuộc hôn nhân thất bại của đồng tu đã gây ra tổn thương tâm hồn cho con gái, Thầy khai thị, phải để con học Phật, nâng cao cảnh giới, giác ngộ cuộc đời, có nơi nương tựa tâm linh thì sẽ không bị suy sụp tinh thần.

Thính giả: Có một đồng tu, cô ấy rất tinh tấn, con gái cô ấy đã hai mươi mấy tuổi rồi, đến tuổi kết hôn. Đồng tu này trước đây đã ly hôn với chồng, gần đây cô ấy có một giấc mơ, mơ thấy con gái mình kết hôn trong mơ, nhưng trong mơ con gái cô ấy vô cùng đau buồn, cảm thấy như không có cha ở bên. Sau khi tỉnh giấc, đồng tu này cảm thấy mình rất có lỗi với con gái. Vì trên đời những trường hợp ly hôn như thế này cũng rất nhiều, xin Sư phụ khai thị một chút, những bậc cha mẹ đã ly hôn này nên làm thế nào để bù đắp những tổn thương cho con cái ạ?

Thầy: Cái này đã tổn thương rồi! Cha mẹ ly hôn bản thân nó đã là một sự tổn thương. Sau khi đã tổn thương rồi thì bù đắp thế nào, không phải là đối xử tốt với nó về mặt thể xác, mua đồ cho nó ăn hay thế nào, sự bù đắp đó không thể bù đắp được đâu, phải bù đắp về mặt tinh thần. Bù đắp về mặt tinh thần là gì, là phải để nó tự mình dần dần hiểu và học Phật, phải để nó nhìn thấu cuộc đời, có thể nâng cao cảnh giới, đứa trẻ như vậy mới không suy sụp, nếu không thì nó sẽ vĩnh viễn hận cha mẹ. Trường hợp như thế này chỉ có thể dẫn con gái đi tham gia thường xuyên một số hoạt động học Phật, để nó dần dần khai ngộ, để nó có nơi nương tựa, thì tinh thần nó sẽ không bị suy sụp nữa. Nếu không thì nó sẽ vĩnh viễn nghĩ không thông, và sẽ vĩnh viễn hận cha mẹ, chuyện này con đi hỏi các nhà tâm lý học, họ đều biết. Tổn thương cũng là từ từ tổn thương, nhưng khi tổn thương đến cuối cùng hình thành một cái quả rồi, con muốn lập tức loại bỏ cái quả này đi là điều không thể.

(7) Vấn đề duyên phận sâu cạn giữa cha mẹ và con cái ở phương Tây và phương Đông

(Trích "Trực Thoại Trực Thuyết" ngày 16 tháng 8 năm 2013)

Thính giả: Con cảm thấy quan niệm gia đình của người Trung Quốc rất mạnh, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tương đối gần gũi; trong khi quan niệm gia đình của người phương Tây lại khá nhạt, con cái lớn lên thì dần dần xa cách cha mẹ, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình. Về mặt Phật học mà nói, có phải vì duyên phận tiền kiếp của người Trung Quốc sâu đậm, còn duyên phận tiền kiếp của người phương Tây thì nông cạn hơn không ạ?

Thầy: Thực ra câu con nói hoàn toàn có lý. Bởi vì điều này có nguồn gốc sâu xa, văn hóa đại diện cho cá tính của một dân tộc. Ví dụ như ở nước ngoài, 16 tuổi vẫn còn ở nhà, cha mẹ sẽ nói với nó: "Con ơi, con lớn rồi, nên ra ngoài tự lập, nên có cuộc sống riêng của mình rồi." Cha mẹ cảm thấy nếu nó lớn hơn nữa thì sẽ cản trở cuộc sống của các cụ. Thực ra về vấn đề này, rất nhiều học giả, chuyên gia cũng đã nghiên cứu rồi. Nếu con cái lớn lên mà cứ ở bên cạnh cha mẹ, lâu dần, đứa trẻ đó sẽ không lớn được, tức là tư duy, cảnh giới của nó sẽ mãi mãi bị bó hẹp trong vòng tay của cha mẹ. Cha mẹ học cái gì, con cái học cái đó; cha mẹ có thói quen gì, con cái có thói quen đó. Theo Thầy biết, có một cặp cha mẹ rất thích ăn sườn, đứa con đó từ nhỏ đến lớn bây giờ, ngoài sườn ra không ăn gì khác, ngay cả rau cũng không muốn ăn. Cho nên đứa trẻ đó ra ngoài, người ta rủ nó đi dự tiệc sinh nhật, rủ nó tham gia hoạt động gì đó, đứa trẻ đó nhất định phải có món sườn mẹ mang theo, nếu không những thứ khác bên ngoài nó sẽ không ăn. Từ ví dụ đơn giản này có thể thấy, một đứa trẻ lớn lên nên để nó ra ngoài rèn luyện nhiều hơn, giống như một ngọn cỏ, lớn lên phải trải qua mưa gió, nếu không trải qua những sóng gió này, ngọn cỏ đó sẽ không thể lớn được, không thể trở thành một cây tùng xanh.

Vì vậy, về vấn đề này, thực ra vấn đề độc lập của con cái cũng rất quan trọng. Bởi vì tâm trí của đứa trẻ, nếu cứ trói buộc nó, tâm trí của đứa trẻ đó không thể phát triển, không thể bộc lộ ra được, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của chính bản thân nó. Nếu bản thân cha mẹ lòng dạ hẹp hòi, ngày ngày ở nhà cãi nhau, sau này lòng dạ của con cái sẽ rất hẹp hòi, sau này kết hôn cũng sẽ cãi nhau. Cho nên đây là lý do tại sao phải để con cái trải nghiệm thế gian, đối mặt với sóng gió. Nhưng một quan điểm khác nói rằng, có duyên phận với cha mẹ là được, như người phương Tây không phải là không có tình cảm với cha mẹ, họ cũng mỗi tuần về thăm cha mẹ một lần, ngày lễ ngày Tết đều mua đồ về thăm, hoặc thường xuyên gọi điện, điều này cũng là bình thường.

Tình cảm, quan niệm mà người Trung Quốc chúng ta đề cao, thực ra trong một ý nghĩa thực tế nào đó cũng bị phá vỡ rất nhiều. Ví dụ như bây giờ con cái lớn rồi, con cái muốn ra đi, cha mẹ có giữ được không? Dù cha mẹ không nỡ xa nó, cũng đành phải ở nhà khóc thôi đúng không? Nhưng con cái vẫn rời xa con, vì dù sao nó cũng phải kết hôn, nó phải sinh con. Thật sự sinh con rồi, ở chung nhà với cha mẹ, ông bà, có mâu thuẫn không? Thực ra ông bà, cha mẹ họ lớn tuổi rồi, cũng mong có một cuộc sống thanh tịnh, không phải cha mẹ nào cũng chạy qua giúp con trông cháu. Đây đều là vấn đề gia đình, mâu thuẫn gia đình, ở một phương diện nào đó, có những việc đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc, đáng để chúng ta cân nhắc. Nếu một người quá dựa dẫm vào một sự vật nào đó, hoặc nương tựa vào một người nào đó, đứa trẻ đó nhất định sẽ có khiếm khuyết, nó sẽ không toàn diện được.

Cái gì gọi là phát triển toàn diện? Phát triển toàn diện là nó phải trải qua rất nhiều sóng gió thế gian, trải qua rất nhiều rèn luyện, nó mới có thể phát triển toàn diện. Nếu suốt ngày như một chú gà con, trong vòng tay của mẹ, con nói chú gà con đó có lớn được không? Con đại bàng thì phải để nó bay, con dẫn nó bay một thời gian, nó sẽ tự bay được. Con không thể mãi mãi dẫn nó bay được. Nếu con biết đi xe đạp, không thể mãi mãi bảo cha mẹ vịn cho con đi xe đạp được, phải có lúc bảo họ buông tay ra. Nhiều người đi xe đạp, lúc đầu cha mẹ vịn cho họ, cứ chạy theo sau, cha mẹ có mệt không? Cũng mệt. Nhưng nó đạp một lúc cảm thấy mình có thể tự đi được rồi, cha mẹ vẫn không buông tay, có lúc nó cảm thấy nặng, đạp không nổi, ngược lại còn sắp ngã, ngược lại bánh xe phía trước không vững được, cho nên nó liền nói: "Cha mẹ buông tay ra đi, con tự đi được rồi." Cha mẹ vừa buông tay ra, nó chẳng phải là đạp đi được ngay sao, không bị ngã. Nếu không cứ vịn như vậy, vì người chạy không nhanh, xe bị kéo lại chẳng phải sẽ ngã sao? Những nguyên lý, những đạo lý này thực ra đều có thể áp dụng vào cuộc sống, cho nên một người phải có tầm nhìn xa, có thể buông tay để quản lý con cái, có lúc chỉ cần nắm bắt bản chất của nó, nắm bắt bản tính của đứa trẻ, để đứa trẻ học điều đúng đắn, nó sẽ không đi sai đường. Việc lớn việc nhỏ gì cũng quản, nhất định sẽ khiến đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Giống như nhiều cô bé vậy, ngày ngày ở bên cha mẹ, không biết làm gì cả, kết quả sau khi kết hôn, người chồng cũng không biết làm, bây giờ nhiều đứa trẻ con trai không biết làm việc nhà, con gái không biết làm việc nhà, nhà cửa hôi hám bẩn thỉu không thể tả, cuối cùng hai người suốt ngày còn cãi nhau. Bởi vì ai cũng là con một, ai cũng được cưng chiều hết mực, đến cuối cùng con nói có kết quả tốt gì không? Nếu trong hai người có một người rất sẵn lòng làm, cuộc hôn nhân đó chẳng phải sẽ viên mãn sao? Con cũng không thể nói ai nợ ai, đây chính là đạo lý.

(8) Làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa cha dượng và con gái

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 18 tháng 8 năm 2013)

Người con gái bị bệnh cưỡng chế nằm mơ, cha dượng cưỡng hiếp mình không thành, sau đó lại cầm dao muốn giết người, mẹ bị hại. Thầy khai thị, đây là do người cha dượng đã có ý niệm không tốt, dẫn đến kiếp nạn của người mẹ, cũng sẽ làm tổn thương đến người con gái, phải niệm Ngôi Nhà Nhỏ cho những người khác, đồng thời để con gái và cha dượng cách xa nhau một thời gian.

Thính giả: Con gái con mơ thấy người chồng hiện tại của con — cha dượng của nó, muốn cưỡng hiếp nó, cưỡng hiếp không thành công, con gái liền chạy đến nói với con. Con rất tức giận đi tìm chồng con để lý luận, anh ấy đang ở sân sau, sau đó anh ấy phát điên cầm dao muốn chém con gái con, cũng muốn chém con. Con gái con liền cùng con chạy xuống nhà chính, chạy xuống cầu thang, thấy rất nhiều người chạy lên, chồng con cũng ở trong đó, nó liền nhanh chóng bay đi, nó thường mơ thấy mình biết bay. Sau đó nghĩ đến mẹ nó vẫn còn ở hiện trường, lại quay về cứu con, nhưng thấy con đã nằm ở dưới lầu nhà chính, rất nhiều người vây quanh xem, con đã vãng sinh rồi, có ý nghĩa gì ạ?

Thầy: Về mặt tình cảm con sẽ có một kiếp nạn, phải đặc biệt cẩn thận. Chồng con hiện tại đang bị rất nhiều ma khống chế, ít nhất bây giờ trong đầu có ý niệm đó, anh ta sẽ không làm ra chuyện đó, nhưng có khả năng này. Là vì trong đầu anh ta đã nghĩ đến nên mới có kiếp nạn này, con sẽ có kiếp nạn này xảy ra. Trường hợp như thế này con phải nhanh chóng niệm Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của ngôi nhà, phải xem con gái con thấy bao nhiêu người, ít nhất mỗi người niệm ba tờ, dù bao nhiêu con cũng phải niệm, tiếp theo mỗi ngày phải niệm Tâm Kinh cho chồng con. Con gái con và chồng con hiện có ở chung với nhau không?

Thính giả: Dạ có ạ.

Thầy: Chuyện này hơi phiền phức, chứng tỏ trong ý thức của chồng con có những thứ không tốt, còn sót lại này, dù là tự nó xuất hiện, hay là vì trên người có ma, nhà có ma mà xuất hiện, ít nhất đã còn sót lại trong ý thức của anh ta, con nên để con gái gần đây cách xa anh ta một thời gian.

Thính giả: Để nó đi hơi khó, nó bị bệnh cưỡng chế, trước đây Thầy đã xem thấy trên đầu nó có một đứa con bị phá thai.

Thầy: Rắc rối rồi, càng tệ hơn! Bởi vì khi tâm lý của một người đàn ông không cân bằng, thấy một người phụ nữ có bệnh, anh ta nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Con đừng nói với Thầy "hơi khó", không có gì khó hay không khó cả, nếu sự việc thật sự xảy ra, con có thấy khó không? Con sẽ nghĩ thế nào? Nếu kiếp nạn này không tránh được, con làm sao? Đã cho con ý thức rồi, cho con ý kiến rồi, mà còn không tin à? Giống như Bồ Tát nhắc nhở người này hôm nay phải cẩn thận, đừng làm thế này thế nọ, anh ta chính là không nghe, thế là bị ung thư chết. Nếu con gái con bị bệnh cưỡng chế, dù có ra tòa, anh ta cũng có thể không chịu trách nhiệm, vì con gái con có bệnh. Có thể tìm một người bạn đạo không? Ở nhà bạn đạo một thời gian, đưa cho người ta một ít tiền, nhờ người bạn đạo đó chăm sóc một hai tuần. Đừng kể giấc mơ này cho chồng con, nói với anh ta rất phiền phức, trước tiên hãy tránh kiếp nạn này đi, tuần sau có thể đi, đi xong rồi về thì không sao. Nói với chồng là "Bây giờ cả hai chúng ta đều cảm thấy rất mệt, bệnh của con rất mệt, em bây giờ đã tìm được một người bạn đạo sẵn lòng chăm sóc nó một hai tuần", tìm một cái cớ, nói là "chúng ta có thể thư giãn một chút, nhẹ nhõm một chút, nếu không thì chúng ta cũng mệt mỏi trong lòng.

Gần đây em vì chuyện của nó mà áp lực tinh thần đặc biệt lớn, nếu em không nhờ người ta trông một chút, để em nghỉ ngơi một chút, có lẽ sau này em cũng không quản nổi nó nữa." Con phải nói, rất nhiều chuyện đã nhắc nhở con rồi, không làm thì con tự mình muốn xui xẻo thế nào thì xui xẻo thế đó. Nếu trên người anh ta có ma, trong đầu sẽ luôn có ý niệm đó. Đặc biệt là cha dượng, không phải cha ruột, ở chung với con gái, mà đứa con gái này lại có chút bệnh, anh ta nhất định sẽ có vấn đề. Con nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải nghe lời Thầy, chuyện này không thể để nó xảy ra, xảy ra rồi con sẽ phát điên, anh ta thật sự sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho con. Cuộc điện thoại này của con rất quan trọng, may mà con nói với Thầy, không nói thì con cũng không biết phải làm sao. Nếu con có thể tránh được một hai tuần, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Còn nữa, Singapore của các con có lẽ khá nóng nhỉ? Con gái con ở chung với các con, đặc biệt là mặc đồ hơi mỏng, nhất định phải bảo nó cẩn thận, mặc dày một chút. Chuyện như thế này, thật sự không phải là chuyện tốt, về lâu dài là không được, vẫn phải tìm cách.

(9) Người nhà không "oán" không tụ, phải biết niệm kinh hóa giải

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 6 tháng 12 năm 2013)

Thính giả: Chồng của một đồng tu trước đây luôn đánh cô ấy, sau khi tu Pháp Môn Tâm Linh thì chồng không đánh cô ấy, cũng không cãi nhau với cô ấy nữa, nhưng bây giờ anh ta lại chuyển sang con trai, cãi nhau với con trai, gây sự với con dâu. Cô ấy bây giờ rất khổ não, con bảo cô ấy tự mình niệm Ngôi Nhà Nhỏ cho tốt, xin Sư phụ khai thị một chút ạ.

Thầy: Cô ấy niệm kinh đã tiêu trừ oan kết giữa hai vợ chồng họ rồi, nhưng người nhà của cô ấy với người chồng này đều có oan kết cả, anh ta đang trả báo từng người một, con trai và con dâu của cô ấy không niệm kinh cho tốt, họ tiếp tục chịu báo ứng. Quá khứ cô ấy bị chồng đánh chẳng phải là vì không biết đến Pháp Môn Tâm Linh sao? Bây giờ biết Pháp Môn Tâm Linh rồi, chồng không đánh cô ấy nữa, tình cảm với cô ấy tốt lên, điều đó chứng tỏ cô ấy đã có hiệu quả rồi, đã thành công rồi, tại sao cô ấy không khuyên con trai và con dâu niệm kinh?

Thính giả: Con trai cô ấy bây giờ bị cha mắng đến mức ngày nào cũng muốn tự tử, nói không muốn sống nữa. Con cứ sợ sau này nó sẽ xảy ra vấn đề gì lớn, con đã nói với cô ấy là phải độ con trai qua tu Pháp Môn Tâm Linh.

Thầy: Nếu cô ấy không độ, ngày nào đó con trai cô ấy tự tử thì cô ấy sẽ không còn con trai nữa. Con người chính là như vậy, "lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt", đứa con trai này kiếp trước nhất định đã ức hiếp cha nó, bao gồm cả cô ấy cũng vậy. Duyên phận kiểu này Thầy thấy nhiều rồi, cả nhà tụ lại với nhau đều là oan gia của kiếp trước, kiếp này chính là để các con tụ lại với nhau để trả, cho nên con không hóa giải đi thì làm sao có thể thành công được? Ngày nào đó con trai cô ấy chết đi chính là nghiệp chướng của chính cô ấy, chịu báo ứng đủ rồi thì sẽ kết thúc. Không tu tâm thì có cách nào? Chúng ta không có cách nào, giống như con cái của chúng ta vậy, nhìn nó đi phạm tội, nhìn nó đi phạm sai lầm, chúng ta có cách nào?

Ở Úc có rất nhiều trẻ em nghiện ma túy, đồng tính luyến ái, đủ thứ chuyện kỳ quái! Cha mẹ khuyên mãi, khuyên không tỉnh, cuối cùng nó chết thì con làm sao? Hôm qua một đứa trẻ hẹn Thầy xem đồ đằng còn trẻ như vậy chẳng phải đã qua đời rồi sao? Băng qua đường bị người ta đâm, người mẹ đau khổ biết bao, tại sao lại như vậy? Trẻ như vậy, chính là tự mình không nghe lời, bình thường nghe lời cha mẹ một chút "cẩn thận nhé! Lái xe cẩn thận, làm người cẩn thận, cửa phải khóa chặt, đi đường phải xem phía sau có ai đi theo con quá gần không..." đây đều là ý thức bảo vệ. Nói chuyện đừng làm mất lòng người, làm mất lòng người rồi ngày nào đó bị người ta trả thù con cũng không biết, đây đều là nhân quả. Bây giờ cha mẹ đều đã qua đời rồi. Nhiều đứa trẻ khi nào sẽ gây họa? Chính là sau khi tốt nghiệp đi làm, không ai quản, không ai dạy dỗ, cho nên tự mình gây rối lung tung. Hôn nhân có vấn đề, tình cảm có vấn đề, con cái có vấn đề, sức khỏe có vấn đề, chính là không có ai nói. Bây giờ có Thầy nói, cho nên nhiều người như tìm được nhà vậy, Thầy chẳng phải giống như cha của các con dạy dỗ các con sao? Bây giờ ai có thể nói như vậy? Chỉ có Thầy ngốc nghếch mà nói thôi.

(10) Làm thế nào niệm kinh để hóa giải lục xung giữa cha mẹ và con cái

(Trích "Huyền Nghệ Vấn Đáp" ngày 18 tháng 9 năm 2011)

Thính giả: Dân gian có nói về lục xung, tức là vợ chồng chênh nhau 6 tuổi thì phạm xung, vậy cha mẹ và con cái có cách nói con giáp xung khắc không ạ?

Thầy: Giống nhau. Có thể niệm Chú Giải Kết, và Lễ Phật Đại Sám Hối Văn, Tâm Kinh đều có thể hóa giải được.

(II) Tinh hoa Bạch Thoại Phật Pháp

1. Không thể chấp tướng mà tu trì.

Điều này có nghĩa là nếu bạn tu hành dựa vào những cảnh giới xung quanh mà bạn thấy, bạn sẽ không thể tu tốt được. Ví dụ, hôm nay bạn không sinh được con, bạn liền chấp tướng, "Trời ơi, hôm nay không có con thì phải làm sao đây?". Cái tâm này cứ luẩn quẩn trong vấn đề không sinh được con, rồi ra sức cầu xin. Tu tâm là vì để sinh con, một khi con được sinh ra, mục đích đã đạt được, thì cô ấy sẽ không tu hành đàng hoàng nữa. Vì vậy không thể chấp tướng mà tu trì, hiểu chưa?

— Trích "Dùng Tâm Lực Khắc Phục Phiền Não Chướng"

2. Phải hiểu rằng, tại sao chướng ngại lại phải dùng trí tuệ để loại bỏ?

Việc này rõ ràng là không thể làm được, hãy nghĩ thoáng ra một chút, tôi sẽ không làm nữa. Nhiều phụ nữ không sinh được con, khi nhìn con của người khác, không có đứa trẻ nào mà cô ấy không thích, cô ấy khao khát có một đứa con biết bao. Lúc này, chướng ngại trong tâm liền xuất hiện, cô ấy sẽ ghen tị với tất cả những người phụ nữ khác, ghen tị với tất cả các gia đình khác. Vậy làm thế nào để dùng trí tuệ loại bỏ chướng ngại này? Làm thế nào để dùng trí tuệ chuyển hóa dục vọng này thành ánh sáng quang minh? Hãy nghĩ như thế này: "Có con, sẽ có cái khổ của việc có con; không có con, có cái hạnh phúc của việc không có con. Có con, có khổ đau cũng có hạnh phúc; không có con, cũng có hạnh phúc và khổ đau. Tôi cũng giống cô ấy, tôi cũng có khổ đau và hạnh phúc." Như vậy chẳng phải đã chuyển hóa rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy: "Kiếp trước mình không có chủ nợ, không có người thiếu nợ đến đòi mình, mình cũng không có món nợ nào phải trả. Vì vậy, mình không có con mình sống rất vui vẻ. Mình xem tất cả trẻ em trên thế gian này đều là con của mình, mình đối tốt với người khác, người khác nhất định sẽ đối tốt với mình."

Có sao đâu? Chúng ta đều là hậu duệ của Phật, đều là những người có Phật tính, lẽ nào chúng ta lại nhìn nhận tình yêu một cách hạn hẹp, ích kỷ như vậy sao? Phải không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, xem tất cả trẻ em như con của mình. Đây chính là việc con người cần thay đổi ý thức của mình, thay đổi tư duy của mình, để cho tâm hồn mình tràn đầy ánh sáng quang minh, tràn đầy trí tuệ. Khi các bạn đi trên đường thấy một bé gái, một bé trai rất đáng yêu, các bạn đi tới ôm bé, hôn bé, các bạn có nghĩ đó là con của người khác không? Chắc là không đúng không? Đây gọi là tình yêu thương rộng lớn (đại ái). Khi các bạn thấy một đứa trẻ ở bên cạnh nói, "Mẹ ơi, con đói bụng", bản thân mình dù chỉ ăn được một nửa, đôi khi cũng sẽ đem nửa đó cho bé. Lúc đó các bạn có từng nghĩ rằng, "Đây là đồ của mình, tại sao mình lại cho nó? Nó có phải con mình đâu?" Các bạn có nghĩ vậy không? Không hề. Khi các bạn yêu thích một đứa trẻ, các bạn có từng nghĩ rằng, đây là do ba mẹ người khác sinh ra, là của người ta, mình thấy mình không nên bế nó. Có suy nghĩ như vậy không? Chắc là không đúng không? Đây chính là tình yêu, là tình yêu vô tư, là tình yêu không có "cái tôi", đó mới gọi là tình yêu rộng lớn. Tình yêu có mục đích, xuất phát từ "cái tôi", hôm nay tôi đối tốt với anh ta vì tôi muốn đạt được mục đích gì đó từ anh ta, đó chính là tình yêu ích kỷ. Hôm nay tôi nói Phật pháp với anh ta vì tôi thấy anh ta đẹp trai, tôi sẵn lòng nói chuyện với anh ta nhiều hơn, đó là tình yêu hạn hẹp. Tình yêu như vậy có trí tuệ không? Tình yêu như vậy có thể có công đức không?

— Trích "Dùng Tinh Khí Thần Chuyển Hóa Dục Vọng"

3. Rất nhiều cô gái thấy người khác kết hôn sớm, liền nghĩ "Thật có phúc, sao cô ấy lại tìm được người như vậy?".

Kết quả là bản thân mình vẫn chưa tìm được, thì người ta đã ly hôn sau vài năm. Việc không tìm được bạn đời chắc chắn là do kiếp trước không nợ ai quá nhiều tình cảm, nên kiếp này không dễ tìm được; nếu kiếp trước vướng mắc tình cảm quá nhiều, thì kiếp này sẽ hết người này đến người khác. Vì vậy không tìm được cũng không phải là chuyện xấu, không sinh được con cũng không phải là chuyện xấu, vì không có quá nhiều chủ nợ, không có nợ thì cũng không có trả. Con cái sinh ra chẳng phải là để thiếu nợ trả nợ sao? Kiếp này cô ấy không sinh được, tức là không nợ không trả; không tìm được bạn trai, thì lòng thanh tịnh ít ham muốn, còn tốt hơn những người cứ kết hôn rồi lại ly hôn. Lòng dạ thanh thản, không hận ai, không oán ai. Chỉ oán là kiếp trước đã không rộng kết thiện duyên. Có những người kiếp trước duyên nợ oan trái quá nhiều, nên kiếp này cứ liên tục kết hôn, ly hôn, thay đổi hết người này đến người khác. Việc bạn có ngoại hình xinh đẹp cũng là chịu báo ứng, kiếp trước đã nợ nần tình cảm, kiếp này phải trả liên tục; nếu ngoại hình xấu xí, rõ ràng là bạn nợ người ta, nhưng đối phương nhìn thấy bộ dạng của bạn, liền nói không cần trả nữa. Có câu nói "hồng nhan bạc mệnh", bạn xem những ngôi sao điện ảnh rất xinh đẹp kia, có mấy người hôn nhân tốt đẹp? Ngoại hình không ưa nhìn chưa hẳn là một điều không tốt.

— Trích "Tâm Vô Quái Ngại Không Chịu Khổ Lục Đạo - Lời khai thị của Lư Sư Phụ cho các đệ tử trên toàn thế giới (ngày 4 tháng 1 năm 2014)"

4. Sám hối, nói một cách đơn giản, "sám" chính là dừng lại, là cắt đứt; "hối" là không tái phạm nữa, đó mới gọi là sám hối.

Tôi phải dừng lại, cắt đứt việc làm sai trái của mình, rồi sau đó không làm nữa, đó mới là sám hối. Chỉ sau khi sám hối, con người mới trở nên thanh tịnh. Nếu bạn không sám hối, làm sao con người bạn có thể trở nên thanh tịnh được? Rất nhiều người trong các bạn là cha mẹ đơn thân, nếu bạn không sám hối những việc làm sai trái của mình, bạn sẽ ngày ngày ở nhà vẫn còn căm hận chồng mình. Hôm nay bạn và con cái gây gổ, nếu bạn không sám hối về thái độ không tốt của mình với con hôm nay, bạn sẽ vẫn tiếp tục căm hận con mình.

— Trích "Lìa Mê Lìa Giác Thường Sanh Trí Tuệ - Trích lời giảng của Lư Sư Phụ tại Quan Âm Đường"

5. Hôm nay khi Sư Phụ nói chuyện với vị thính giả đã hẹn trước, đến cuối cùng Sư Phụ thật sự không nhịn được nữa, Sư Phụ nói, việc ba mẹ con ly hôn, đã gây ra cho con tổn thương không ít phải không?

Khi cậu ấy nghe câu này thì ngây người ra, làm sao những chuyện này cậu ấy lại nói cho Sư Phụ biết được? Là Sư Phụ đã nhìn thấu. Tất cả những điều này đều là những gì vốn có trong số mệnh của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể khiến ba mẹ không ly hôn? Bản thân chúng ta chịu khổ thì thôi, làm thế nào chúng ta có thể che chở cho cha mẹ mình? Đây chính là những điều chúng ta cần phải tu, phải học. Vì vậy đừng chỉ lo cho bản thân mình, chỉ lo cho bản thân là tu theo Tiểu thừa Phật pháp. Chúng ta còn phải nghĩ đến anh chị em, ba mẹ, ông bà, như vậy trong gia đình này, vị trí giác ngộ của bạn mới đạt được. Rất nhiều đứa trẻ rất ích kỷ, cả đời chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến anh chị em, cũng không quan tâm đến ba mẹ. Nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã biết chăm sóc ba mẹ, chăm sóc anh chị em, giống như một người mẹ trong nhà vậy, đây là gì? Đây chính là cảnh giới. Người sợ chuyện, liệu có thể né tránh được những chuyện này không? Vẫn phải đối mặt. Chỉ có người thực sự tìm được bản ngã, nắm bắt được bản ngã, biết được mình là người như thế nào thì mới có thể tìm thấy chính mình. Ví dụ, tôi là con trai, tôi phải gánh vác trách nhiệm gia đình; tôi là con gái, tôi không còn là một đứa trẻ nữa, những việc tôi làm sai, tôi phải đau khổ gánh chịu, tôi có thể sửa đổi là tốt rồi.

Chúng ta phải ngay trong kiếp này tìm ra mục đích thật sự khi đến thế giới này. Chúng ta phải biết rằng mục đích thật sự khi chúng ta đến thế giới này chính là để giải thoát chính mình. Nếu chúng ta vẫn còn khóc lóc, rơi lệ, đau buồn, khổ sở trên thế gian này, bạn có thể giải thoát được không? Bạn chưa giải thoát, bạn là khổ chồng thêm khổ. Người nghĩ không thông thì khổ, tham lam cũng là khổ, đó chính là chưa giải thoát. Sư Phụ hy vọng các bạn hiểu rằng cuộc đời của một người rồi sẽ có ngày kết thúc, nhưng phải sống sao cho không hổ thẹn với chính mình, không hổ thẹn với cha mẹ, không hổ thẹn với chúng sanh, phải có trách nhiệm với chính bản thân mình.

— Trích "Hiểu Nguyên Nhân Của Khổ, Biết Nguyên Nhân Của Vui - Trích lời giảng của Lư Sư Phụ tại Quan Âm Đường"

(III) Trích đoạn phản hồi của đồng tu

1. Đồng tu Tôn ở Thành Đô: Sảy thai quen dạ 4 lần, Bồ Tát từ bi ban cho con trai (07-08-2014, 13:47)

Con xin tri ân Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Mẹ, tri ân Sư Phụ, tri ân các vị đồng tu!

Đầu tiên, con xin sám hối sâu sắc, hổ thẹn vì bản thân tu tâm tu hành chưa đủ tinh tấn, có lỗi với Sư Phụ, có lỗi với Bồ Tát Mẹ! Con nguyện cầu lần chia sẻ này có thể giúp các đồng tu bị sảy thai quen dạ thêm vững tin, mãi mãi theo Sư Phụ và Bồ Tát Mẹ học Phật tu tâm, phổ độ người có duyên!

Con tội nghiệp sâu nặng, ban đầu mỗi lần mang thai đều là túi thai rỗng, chưa đến 2 tháng đã sảy. Từ lần mang thai đầu tiên vào tháng 5 năm 2007 đến tháng 11 năm 2011, con đã sảy thai 4 lần. Lần đầu con còn tưởng là do bận rộn với buổi bảo vệ luận án tiến sĩ nên mệt mỏi mà sảy, không ngờ 3 lần tiếp theo cũng cùng một tình trạng. Mấy năm trời hai vợ chồng con đi khắp nơi cầu y, các xét nghiệm cần làm đều đã làm, thuốc bắc thuốc tây cần uống đều đã uống, nhưng vẫn không giữ được thai. Lần sảy thai thứ 4 còn giữ thai đến mức bị xuất huyết nặng, suýt nữa mất mạng. Chồng con nản lòng thoái chí, gia đình lo lắng và bất lực trước việc chúng con muốn có con, mà con thì đã thuộc hàng tuổi quá cao, nỗi đau của 4 lần sảy thai khiến con có một thời gian bị trầm cảm. Sau đó, qua việc tìm kiếm rất nhiều trên mạng, con biết được một phòng khám chuyên trị sảy thai quen dạ của một bệnh viện ở Thượng Hải khá hiệu quả. Tháng 6 năm 2012, trên chuyến bay đầu tiên từ Thượng Hải về Thành Đô sau khi đi khám bệnh, lúc đó là hơn 10 giờ đêm, máy bay gặp luồng khí không ổn định, trong lúc con đang căng thẳng sợ hãi, con cảm nhận được Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Mẹ đã đến bên cạnh con, dùng ý niệm khai thị cho con, có gì mà phải sợ chứ, đời người sinh không mang đến, tử không mang đi, chẳng phải chỉ là đến nhân gian đi một chuyến thôi sao? Có gì mà không buông bỏ được chứ? Lẽ nào con cái chính là mục tiêu theo đuổi trong cuộc sống sao? Con người rốt cuộc phải thực hiện giá trị bản thân, phục vụ cho xã hội thì mới không uổng công một chuyến vất vả đến nhân gian! Cũng chính trong khoảnh khắc đó, thân tâm con vô cùng nhẹ nhõm, vui sướng, sau đó con đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh của việc sảy thai. Cộng thêm việc trước đây từng mơ thấy Phật Tổ, nên nội tâm con hoàn toàn tin tưởng vào Phật Bồ Tát, vô cùng tri ân Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tri ân Phật Tổ, tri ân tất cả chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời!

Sau này khi tiếp xúc với Pháp môn Tâm Linh, do nghiệp chướng của con sâu nặng, việc học Phật còn cố chấp đã gây phiền não, lo lắng cho người nhà. Con xin vì điều này mà sám hối sâu sắc, nguyện cầu có thể hằng thuận chúng sanh, duyên cơ học Phật ăn chay sớm ngày thành thục. Cuối năm 2012, con một mình đi triều bái núi Phổ Đà, cũng đã từng mấy lần khóc nức nở trước bàn thờ Phật ở nhà. Con đã có thể buông bỏ khát khao có con, nhưng nhìn thấy sự yêu thích trẻ nhỏ của chồng, sự lo lắng của cha mẹ và người thân về việc chúng con muốn có con, con cảm thấy vô cùng có lỗi với họ! Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là lớn nhất. Nếu trong mệnh có, con nguyện cầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Mẹ từ bi thành toàn cho cha mẹ và người thân. Con phát nguyện bản thân sẽ cố gắng ăn chay, dùng hết tất cả sự thành tâm và nỗ lực của mình để theo Sư Phụ học Phật tu tâm, nuôi dạy con thành một Phật tử tốt, lớn lên sẽ hoằng pháp lợi sanh; nếu trong mệnh không có, con cũng sẽ tràn đầy lòng biết ơn, sẽ càng tận tâm hiếu thuận với cha mẹ và người thân hơn, dùng hết sức mình để phổ độ chúng sanh hữu duyên, nguyện cầu Bồ Tát Mẹ từ bi điểm hóa. Sau đó không lâu, con đã gặp được một vị y sĩ đông y học Phật giúp con điều hòa cơ thể, nói với con rằng 3 tháng sau sẽ có tin vui, con cũng từng mơ thấy một cậu bé xinh xắn đáng yêu, cảm giác đó là con của vợ chồng con. Con biết tất cả đều là do Bồ Tát Mẹ sắp đặt, nhưng bản thân con không hề ôm hy vọng xa vời. Dịp Quốc khánh năm 2013, con cùng chồng đi Lạc Sơn, Nga Mi bái Phật, sau đó chồng con bận đi công tác suốt, chỉ ở bên nhau vào ngày thứ 19 của chu kỳ kinh nguyệt. Không ngờ lần quan hệ duy nhất bỏ lỡ kỳ rụng trứng đó lại mang thai, và vừa đúng là tháng thứ 3 như lời vị y sĩ đông y học Phật đã nói với con, thật không thể tin nổi, nếu không phải do Bồ Tát Mẹ từ bi ban cho con thì làm sao có thể thần kỳ như vậy?

Đây là lần mang thai thứ 5 của con, ban đầu con vẫn không dám công khai. Trải qua 4 lần thất bại, hơn 7 năm rèn luyện, lần này con vô cùng bình tĩnh, chủ yếu là vì đã học Phật tu tâm, có Sư Phụ và Bồ Tát nên nội tâm trở nên vững vàng. Con đã tự dưỡng thai tại nhà hơn 3 tháng theo phương án an thai của bác sĩ, mỗi ngày đều kiên trì lén lút niệm kinh, cố gắng hết sức mình để phóng sanh, trong thai kỳ cơ bản là ăn chay. Thỉnh thoảng bị ép ăn mặn thì sẽ nôn mửa không ngừng, hoặc thai nhi cử động bất thường phải đi cấp cứu giữa đêm, làm người nhà lo lắng đến mức không còn ép ăn mặn nữa. Nhưng người nhà vẫn luôn lo lắng mẹ bầu ăn chay và thai nhi sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Con chỉ lo sau khi sinh không đủ sữa sẽ bị ép ăn mặn. Thai kỳ mọi thứ rất thuận lợi, Tết Nguyên đán 2014 chồng con bị cảm nặng hơn một tháng, con luôn sợ bị lây, nhưng con không bị ảnh hưởng chút nào. Thai 31 tuần, bác sĩ siêu âm còn khen thai nhi phát triển tốt, những kết quả kiểm tra này khiến người nhà không còn phản đối nhiều về việc con ăn chay nữa. Thai 37 tuần, khám thai phát hiện chứng ứ mật thai kỳ cuối. Trước khi được chẩn đoán, con đã mơ thấy pháp thân của Sư Phụ báo cho con biết con bị bệnh, hơn nữa Sư Phụ còn kê đơn thuốc cho con. Vì vậy khi bác sĩ yêu cầu con nhập viện khẩn cấp, con không hề lo lắng sợ hãi. Bé được mổ lấy ra sớm, nặng 2,65kg, là bé trai, rất khỏe mạnh, tóc đen óng mượt, vừa sinh ra đã có sữa, lượng sữa rất nhiều. Con thật sự biết ơn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đã phù hộ, con chỉ lo lắng một chút chứ không hề cầu xin, nhưng Bồ Tát Mẹ lại sắp đặt tốt đến như vậy, người nhà cũng yên tâm. Nhưng nghiệp chướng của con sâu nặng, không tránh được việc ở cữ truyền thống là uống canh cá, canh gà. Không ngờ người nhà mua cho con một con cá, uống xong lại bị dị ứng. Trước khi học Phật tuy con ít ăn cá, nhưng cũng không thấy bị dị ứng cá, thật là Bồ Tát từ bi phù hộ, người nhà không mua cá nữa.

Hôm nay vừa tròn đầy tháng, con vô hạn tri ân chia sẻ đến mọi người, hy vọng có thể tăng thêm niềm tin và sự nương tựa vào Sư Phụ và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Mẹ cho các chúng sanh hữu duyên hữu tình. Khi chúng ta giao phó tất cả cho Sư Phụ và Phật Bồ Tát, Sư Phụ và Phật Bồ Tát nhất định sẽ sắp đặt mọi việc của chúng ta thật tốt. Điều chúng ta có thể làm chính là chỉ lo cày cấy, không hỏi thu hoạch, giống như một đứa trẻ ngây thơ, vô cùng hoan hỷ học Phật tu tâm độ người, cố hết sức mình để thành toàn cho chúng sanh. Tri ân mọi người! Con xin đảnh lễ!

2. Đại Chí: Tri ân Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát - Giúp con không còn hoang mang trên con đường cầu con (18-11-2013, 19:50)

Kết hôn hai năm, con đường cầu con gian nan, nhìn lại ngày trước, thật sự đã khóc không ngớt. Sau khi kết hôn hơn một năm, thấy bụng mình vẫn chưa có động tĩnh, cái lườm nguýt của mẹ chồng, lời chỉ trỏ của mọi người, trong lòng quả thực không dễ chịu chút nào. Những ngày tháng đó, cùng với chồng, đã tốn biết bao nhiêu tiền, chạy biết bao nhiêu chuyến đến bệnh viện, tìm biết bao nhiêu bác sĩ danh tiếng, uống biết bao nhiêu thuốc, làm biết bao nhiêu xét nghiệm, chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào... Vợ chồng tôi đều có một vài vấn đề nhỏ. Cuối tháng 4 năm nay, tôi còn cố chấp quyết định làm phẫu thuật nội soi ổ bụng. Nhưng, vẫn chưa có thai.

Biết bao nhiêu đêm không ngủ, tôi trốn vào góc tường khóc, cảm giác tự ti dâng trào. Ý nghĩ "Tôi là một con gà không đẻ được trứng" cứ luẩn quẩn trong đầu. Cộng thêm áp lực công việc ngày càng lớn, mỗi ngày tôi gần như sống như một sợi dây đàn căng cứng, con người hoạt bát vui vẻ trước hôn nhân của tôi đã biến mất, tình trạng sức khỏe ngày một sa sút, còn thường xuyên mâu thuẫn với chồng và gia đình. Khổ sở cầu con, mà không biết phải làm sao. Trong lúc bốc đồng, tôi đã nảy ra ý định vay tiền làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau này tôi mới phát hiện ra hành vi trước đây của mình thật ngu ngốc và vô tri. Bắt đầu từ tháng 6, cuộc sống của tôi đã có chuyển biến. Mẹ tôi tham gia Pháp hội Hồng Kông tháng 6, sau khi về đã chia sẻ cho tôi sự thù thắng của Pháp môn Tâm Linh, bảo tôi hãy tu hành cho tốt, Quan Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ đoái thương tôi. Ban đầu tôi còn mang tâm thái nửa tin nửa ngờ, sau đó mỗi ngày đều xem blog của Pháp môn Tâm Linh, đọc sách do các đồng tu kết duyên, tôi nhanh chóng kiên định quyết định - tôi phải tu tập Pháp môn Tâm Linh thật tốt!

Tôi bắt đầu cuộc sống niệm kinh từ sáng sớm đến tối mịt. Điều này không được gia đình công nhận. Buổi sáng tôi bèn rón rén rửa mặt xong, bắt đầu niệm kinh. Vì công việc bận rộn, tôi chỉ có thể tranh thủ thời gian ngồi trên xe để niệm kinh. Khoảng thời gian này thật sự rất ý nghĩa. Tuy mệt, nhưng tôi cảm thấy mỗi ngày mình đều tiến bộ, tôi cảm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày đều phù hộ cho tôi.

Sau cuộc phẫu thuật nội soi ổ bụng cuối tháng 4, tôi nóng lòng chấp nhận việc kích trứng theo sự sắp xếp của bác sĩ. Nhưng, lần kích trứng này đã khiến buồng trứng của tôi mọc lên u nang. Tôi muốn khóc!!! Mỗi lần trước khi đến bệnh viện, tôi đều quỳ trước Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho tôi có thể tiêu trừ u nang, sớm ngày mang thai. Qua nhiều lần kiểm tra, u nang không ngừng nhỏ lại, cho đến khi biến mất. Trong điều kiện không dùng thuốc, bác sĩ nói tình trạng như vậy khá hiếm gặp. Tri ân Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, chính là Ngài đã luôn che chở cho con.

Trong thời gian này, điều tôi cầu nguyện nhiều nhất với Quan Thế Âm Bồ Tát chính là "Xin Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho con một đứa con". Mỗi ngày tôi niệm kinh làm công khóa, niệm Ngôi Nhà Nhỏ đều là để cầu con. Sau này tôi mới phát hiện ra cách làm của mình là không đúng như pháp. Sư Phụ đã nói, cầu con phải tùy duyên, chỉ khi tiêu trừ nghiệp chướng, phước đức đầy đủ thì con cái sẽ tự nhiên có. Đứa con mà cưỡng cầu cũng là đến để đòi nợ! Tôi bừng tỉnh ngộ. Trước đây tôi chưa tiêu trừ nghiệp chướng, đã cưỡng cầu Quan Thế Âm Bồ Tát ban con, là làm khó Bồ Tát, là không đúng như pháp. Tôi vội vàng cầu nguyện trước Quan Âm, xin Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát tha thứ cho sự vô tri của tôi, tôi sẽ niệm Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của mình trước, để tiêu trừ nghiệp chướng, còn chuyện cầu con thì cứ để tùy duyên. Xin Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho tôi sức khỏe, tôi sẽ càng nỗ lực học Phật niệm kinh hơn nữa.

Trong thời gian này, tôi còn cùng gia đình đi phóng sanh. Tôi đã hứa nguyện mỗi tháng dùng 200 tệ để phóng sanh cá. Trong lúc phóng sanh, những trường hợp thù thắng liên tục xuất hiện, tri ân Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát!

Hai tháng trước, có người thân giới thiệu một lão y sĩ đông y, có trình độ rất cao trong việc điều trị vô sinh hiếm muộn. Ban đầu tôi không ôm hy vọng lớn. Nhưng trước khi đi khám bệnh, tôi quỳ trước Quan Âm, xin Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cho tôi con đường sáng, để vị y sĩ đông y chữa khỏi bệnh cho chúng tôi. Sau khi uống thuốc nửa tháng, chất lượng tinh trùng của chồng tôi đã cải thiện rất nhiều. Lão y sĩ nói, chỉ cần tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ thành công. Trong thời gian uống thuốc bắc, công khóa và Ngôi Nhà Nhỏ của tôi đều không gián đoạn. Mỗi ngày tôi đều thưa với Quan Thế Âm Bồ Tát, xin phù hộ cho con sớm ngày tiêu trừ nghiệp chướng, phù hộ sức khỏe. Dần dần, chồng tôi cũng không còn phản đối tôi học Phật tu tâm, tôi mở kinh văn trong nhà, anh ấy cũng yên lặng lắng nghe.

Tuần trước, cả tôi và chồng đều mơ thấy mình mang thai. Hai chúng tôi vui mừng khôn xiết, chắc chắn là Quan Thế Âm Bồ Tát báo tin vui cho chúng tôi trước. Đến thứ bảy tuần trước, tôi đến bệnh viện xét nghiệm máu, xác nhận đã mang thai. Vô cùng cảm tạ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, vô cùng cảm tạ Pháp môn Tâm Linh. Từ lúc tôi tiếp xúc với Pháp môn Tâm Linh đến khi mang thai, chỉ vỏn vẹn mấy tháng. Quá linh nghiệm!

Cuối cùng, xin gửi lời nhắn nhủ ấm áp đến các vị đồng tu: Phải kiên định niềm tin, tin tưởng Bồ Tát, và càng phải tin vào sự nỗ lực của chính mình. Cầu con phải tùy duyên, đừng cưỡng cầu. Rất nhiều tấm gương thành công chính là động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Chỉ cần chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, mọi việc sẽ thuận lợi. Con đường học Phật tu tâm là gian khổ, nhưng chúng ta nhất định phải vững tin!

3. Nước mắt của con trai - Sự lĩnh ngộ trong tu hành của tôi

Suốt ba tháng qua, mỗi ngày niệm kinh, đọc Bạch Thoại Phật Pháp, dường như đã hiểu đạo lý trong đó, nhưng vẫn luôn cảm thấy trong cuộc sống vẫn không có cách nào thực hành Phật pháp, mỗi ngày tôi đều cầu Bồ Tát gia trì cho căn bản của tôi, tăng trưởng trí tuệ và năng lượng chánh pháp. Ngày hôm qua, cuối cùng tôi đã hiểu ra việc tồi tệ nhất tôi đã làm trong kiếp này chính là đã sống sượng chia cắt gia đình mình. Sống ở Mỹ, nhân quyền là trên hết, mọi việc đều nói lý, nói khoa học. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc chồng cũ và con trai tôi ôm nhau (họ đã một năm không gặp), tôi phát hiện mình đã sai. Vì chấp ngã, tôi đã kiên quyết ly hôn với người chồng cũ đã ngoại tình, đưa con trai lớn về quê nội, còn tôi đưa con trai nhỏ về sống ở Bắc Kinh, phá tan gia đình thành từng mảnh vụn, để cho chồng cũ biết đây chính là kết quả do việc ngoại tình của anh ta gây ra! Bắt anh ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm! Khoảnh khắc con trai khóc nức nở trong vòng tay của ba nó, tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa cụ thể của "từ bi và trí tuệ" thường được nhấn mạnh trong Bạch Thoại Phật Pháp. Thì ra, cái gọi là tâm Bồ Tát, nên là dùng trí tuệ, mang theo lòng từ bi, để giải quyết xung đột một cách viên mãn! Ly hôn có nghiệp báo, còn ảnh hưởng đến tuổi thơ và cuộc đời vốn tốt đẹp của con cái, sự hoang mang và lúng túng, cũng là sai lầm nghiêm trọng của tôi! Là một người mẹ, tôi hối hận và đau lòng, mong Bồ Tát giúp tôi sám hối, tôi đã sai, sai ở chỗ quá đề cao cái tôi, và không có trí tuệ! Không hiểu nhân quả, vô minh, dẫn đến tương lai vốn tốt đẹp của con cái suýt nữa bị tôi phá hủy hoàn toàn! Tôi chợt hiểu, thế nào là tâm Bồ Tát, thế nào là đạo Bồ Tát! Lòng từ bi nên được nuôi dưỡng như thế nào, tôi đột nhiên hiểu ra! Nhìn chúng sanh như con của mình, không nỡ để họ chịu khổ, tâm bi tự nhiên sẽ khởi lên.

Nhìn lại, tôi suy ngẫm về những bài Bạch Thoại Phật Pháp thường đọc, đột nhiên hiểu tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát là mẹ của mọi người, vì Ngài quá từ bi. Tôi là một người mẹ, mà ngay cả tâm từ bi cũng không có, thật sự đã sai rồi! Bồ Tát lại xem chúng sanh như con của mình, vì thấu hiểu bản chất khổ đau của cuộc đời, vì thấu hiểu chúng sanh do tham, sân, si mà không ngừng tạo nghiệp, vì không hiểu sự giả tạm của "vô thường", bị ngũ uẩn xoay vần mà không tự biết, rồi cứ thế luân hồi.

Vì mới bắt đầu học, tôi luôn dành nhiều thời gian niệm kinh, niệm Ngôi Nhà Nhỏ, nhưng phát hiện ra rằng thực ra phát nguyện, phóng sanh, cũng tương đối vô cùng quan trọng, đọc Bạch Thoại Phật Pháp lại càng cần thiết, vì khi trí tuệ được khai mở, rồi tiếp tục niệm kinh, tạp niệm ít đi, hiệu quả niệm kinh tốt hơn! Sống theo Phật pháp không dễ dàng, hy vọng các đồng tu có thể đọc được bài viết của tôi, chia sẻ những kinh nghiệm tu hành của tôi, để cùng nhau khích lệ tu hành tinh tấn. Suy cho cùng, đời người rất ngắn, hãy tranh thủ thời gian để không tạo thêm nghiệp mới. Tôi cũng viết ra những cảm ngộ này để nhắc nhở bản thân, luôn luôn quán chiếu nội tâm của mình, không đi chệch khỏi đạo Bồ Tát, và luôn luôn nhớ đến những giọt nước mắt của con trai.

Cuối cùng, hôm nay con xin phát nguyện, sẽ tu tâm cho tốt, thường hành Bồ Tát đạo, luôn nghĩ về lỗi lầm của mình, luôn nghĩ về điều thiện của người khác.

Tri ân Bồ Tát gia trì, đã giúp con hiểu thế nào là trí tuệ và từ bi, thế nào là "vô ngã". Cuối cùng, nguyện cho Phật pháp trường tồn trên thế gian, kiếp này tu tâm niệm Phật vĩnh không thoái chuyển! Tri ân Bồ Tát!

Kelly tri ân chắp tay.

Mới hơn Cũ hơn