(1) Trích đoạn đối thoại đặc sắc trong chương trình
1.1 Sư Phụ Lư Quân Hoành khai thị giải đáp thắc mắc (kỳ 11): Bệnh nhân Parkinson giai đoạn đầu cần niệm Kinh theo trường hợp bệnh nặng
Hỏi 15: Một đồng tu lớn tuổi, mới mắc bệnh Parkinson, xin hỏi có
thể coi đây là trường hợp bệnh nặng để xử lý không ạ?
Đáp 15: Người mắc bệnh Parkinson thường sẽ bị kéo xuống dưới, họ
thường bị hôn mê.
Thính giả: "Ông ấy chỉ mới ở giai đoạn đầu, đi lại phải bước nhỏ, nhưng tay chân chưa đến mức run rẩy ạ"
Điều đó cũng giống như một người bị sốt, lúc sốt nhẹ thì cũng đã
là sốt rồi. Một người khi biết mình đã mắc bệnh thì đã rất nguy hiểm rồi, lẽ
nào phải đợi đến khi tất cả các triệu chứng bộc phát ra hết hay sao? Giống như
việc tại sao tôi khuyên các bạn bây giờ hãy niệm Kinh, chính là vì các bạn bây
giờ vẫn còn ổn, phải biết "cư an tư nguy" (sống trong yên bình phải
nghĩ đến lúc hiểm nguy). Phải niệm Kinh theo trường hợp của bệnh nhân nặng thì
bệnh của ông ấy mới không bộc phát ra; hơn nữa phải bảo ông ấy niệm "Lễ
Phật Đại Sám Hối Văn".
1.2 Tay run rẩy, giống triệu chứng Parkinson thì nên niệm Kinh như thế nào
—
Trích từ chương trình "Thẳng Thắn Mà Nói" ngày 3 tháng 8 năm 2012
Thính giả: Chồng con đã niệm 90 Ngôi Nhà Nhỏ, con muốn hỏi liệu tổng
cộng có phải là 90 Ngôi Nhà Nhỏ không ạ? Anh ấy cứ ở nhà mà niệm. Chúng con
biết đến Sư Phụ Lư Quân Hoành quá muộn.
Sư Phụ Lư: Hiện giờ anh ấy bị bệnh gì?
(Tay run, trên người có nghiệp chướng).
Đã niệm 90 Ngôi Nhà Nhỏ rồi phải không? (Vâng ạ). Phải bảo anh ấy
tiếp tục niệm.
(Anh ấy cứ ở trong phòng niệm, vì Sư Phụ đã thấy rằng sang năm sẽ
không tốt, cần phải cẩn thận trong ba tháng trước và sau sinh nhật).
Nếu tự mình cảm thấy có tai nạn thì cẩn thận là được rồi, cũng
không cần phải trốn ở trong nhà. Cứ niệm Kinh nhiều vào, mỗi ngày niệm 49 biến
"Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú".
(Anh ấy vẫn luôn niệm, thời khóa hàng ngày đều hoàn thành. Sao đã
niệm 90 Ngôi Nhà Nhỏ rồi mà vẫn chưa đỡ ạ?).
Không sao đâu.
(Con muốn nhờ Sư Phụ gia trì cho ạ).
Cô bảo anh ấy hãy thành tâm niệm.
(Tại sao tay anh ấy vẫn còn run dữ dội vậy ạ?).
Tay anh ấy bây giờ có phải đang bị cong không?
(Run rẩy, giống như bệnh Parkinson ạ).
Ồ, tôi biết rồi, giống như Parkinson, run rẩy rất dữ dội. Vẫn là
do nghiệp chướng quá nhiều, cô phải bảo anh ấy niệm thêm "Vãng Sanh
Chú", mỗi ngày 49 biến, đây là thời khóa hàng ngày. Khi Kinh văn này được
trì tụng thì người sẽ cảm thấy khác biệt.
(Bồ Tát ở nhà con có đến không ạ?).
Haha, chắc chắn là có đến, Sư Phụ có cảm ứng được. Cơn run của anh
ấy là gián đoạn, bởi vì cảm ứng trực tiếp của tôi bây giờ là, anh ấy không phải
run suốt cả ngày, mà run một lúc rồi lại ngừng.
(Có lúc run "cành cạch", đè cũng không đè nổi, có lúc
lại không run ạ).
Điều đó cho thấy nghiệp chướng đang được tiêu trừ, nhưng vẫn chưa
đủ. Ngoài việc nghe theo những lời khuyên của bác sĩ, còn phải niệm thêm Ngôi
Nhà Nhỏ, cùng lúc chữa trị.
(Trên người con bị ngứa, cần 70 Ngôi Nhà Nhỏ, con muốn tự niệm
xong cho mình rồi sẽ niệm giúp anh ấy).
Đúng vậy, hãy niệm giúp anh ấy. Cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần,
những tai ương phải gánh chịu ở tuổi già như thế này chính là báo ứng! Bởi vì
lúc trẻ đã làm những việc không tốt, ăn đồ sống, sát sanh, nên đến tuổi già đều
sẽ phải nhận báo ứng. Khi báo ứng đến, cô cũng đừng nghĩ xem bao giờ mới niệm
xong, tôi có thể nói cho cô biết, cả đời này cũng niệm không hết đâu, cứ thành
tâm niệm tiếp là được.
(Dù sao thì con cũng sẽ niệm cho đến khi trăm tuổi ạ).
Đúng rồi, hoàn toàn chính xác.
1.3 Bệnh tăng nhãn áp (cườm nước) và Parkinson có phải là bệnh nghiệp chướng không
— Trích từ chương trình "Hỏi
Đáp Huyền Học" ngày 26 tháng 1 năm 2014
Thính giả: Xin Sư Phụ cho con hỏi, bệnh tăng nhãn áp và bệnh Parkinson
có phải thuộc về bệnh nghiệp chướng không ạ?
Sư Phụ: Bệnh tăng nhãn áp có liên quan đến nghiệp chướng của bản
thân, nhưng cũng có nhiều trường hợp liên quan đến tư thế đọc sách không tốt,
dùng mắt quá độ. Nhưng bệnh Parkinson thì chắc chắn là do vong linh, khi vong
linh nhập vào người thì họ bắt đầu run rẩy không ngừng. (Vâng ạ).
1.4 Sưu tầm nhiều đồ cổ trong nhà dẫn đến bệnh Parkinson
—
Trích từ chương trình "Tổng Quan Huyền Học" ngày 23 tháng 4 năm 2009
Thính giả: Con muốn hỏi về một người nữ, tuổi Tuất, sinh năm 1946. Bà
ấy thuộc mạng gì ạ? Sức khỏe của bà ấy, đặc biệt là khớp xương rất không tốt.
Và cả phong thủy nhà của bà ấy nữa.
Sư Phụ: Ôi, phong thủy nhà bà ấy không tốt.
(Không tốt như thế nào ạ?).
Rất phiền phức, trong nhà có những thứ lộn xộn, bảo bà ấy đừng
treo những bức tranh linh tinh.
(Không phải ạ, nhà bà ấy bày rất nhiều đồ cổ).
Ôi, thấy chưa? Sư Phụ nói có chuẩn không?
(Con đã luôn muốn hỏi vấn đề này).
Đùa sao, đồ cổ mà có thể tùy tiện bày biện à? Đồ cổ đều là của
những người đã chết sưu tầm, đã được sưu tầm bao nhiêu năm rồi?
(Vâng, vâng ạ).
Bên trong đều có âm khí. Tại sao người sưu tầm nào cũng yêu quý nó
vô cùng? Khi mua về thì âm khí của nó cũng vào theo, đặt trong nhà toàn là
thuộc tính âm, đồ vật càng cổ thì âm khí càng nặng. Đến Tây An xem những ngôi
mộ cổ, vừa vào bên trong là toàn bộ đều là âm khí. Rất nhiều tổng thống các
nước, như Clinton đã đến đó tham quan, về nước liền bị mất chức. Những nơi âm
khí quá nặng, như khu Mộ Mã Vương Đôi, không thể đùa được đâu. Cho nên Sư Phụ
nhìn thấy toàn bộ khí trường trong nhà bà ấy đều là màu đen, chuẩn không thể
tả, tôi nói cho cô biết.
(Wow, Sư Phụ nói chuẩn quá. Vì luôn không có cơ hội hỏi, nên không
biết ạ).
Không hỏi thì tự mình chịu xui xẻo thôi.
(Đúng vậy ạ, cho nên từ khi bà ấy sưu tầm đồ cổ...)
Còn sẽ bị bệnh nữa.
(Bà ấy bắt đầu mắc bệnh Parkinson, rồi sức khỏe không được tốt).
Thấy chưa? Bị bệnh tâm thần rồi phải không? Bệnh Parkinson chính
là do có vong linh nhập vào người, quá đơn giản. Những vong linh trong đồ cổ đó
đều thoát ra hết. Ôi chao!
(Hơn nữa, vào phòng của bà ấy cảm thấy lành lạnh ạ).
Hiểu chưa? Đó gọi là âm khí. (Ồ). Cho nên người sưu tầm đồ cổ rất
dễ mắc bệnh. Ôi, tôi thấy thế gian này thật đáng thương, quá nhiều người không
hiểu biết, quá nhiều người biết đến Sư Phụ quá muộn; nếu biết sớm hơn, biết bao
gia đình đã không tan vỡ, biết bao người đã không ly hôn, biết bao đứa trẻ đã
không phải chết.
(Vậy toàn bộ căn nhà của bà ấy đều có phong thủy không tốt ạ?).
Toàn bộ phong thủy đều không tốt, toàn là màu đen.
(Vậy phải giải quyết thế nào ạ? Niệm Kinh có giúp được không?).
Rất khó đấy, cô đã thỉnh chúng về rồi mà lại không thắp hương, thì
tất cả đều là vong linh nhập vào người, rất phiền phức.
(Như vậy có ảnh hưởng đến người nhà không ạ?).
Ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Ví dụ, trên món đồ cổ này có một
vong linh là nguyên mẫu của ai đó, người này đã chết, vì có bức tượng đồng này,
giống như có một thân xác, nên vong linh đó cứ nhập vào, làm cho ông bố bị như
vậy, rồi tiếp theo sẽ đến con cái, lần lượt từng người trong nhà.
(Mẹ con nói bố con buổi tối có lúc tự nói chuyện một mình).
Hiểu chưa? Cái gì gọi là tự nói chuyện một mình, chính là nói
chuyện với quỷ đó, trong tai nghe thấy được. Giống như bây giờ cô thấy một
người đeo tai nghe gọi điện thoại, cô nhìn anh ta trên đường, chẳng phải anh ta
đang tự nói chuyện một mình sao? Hiểu chưa? Lý lẽ hoàn toàn giống nhau. Nhanh
lên, tìm cách đi. Nên từ từ bán bớt đi, rồi còn phải thắp hương, cầu xin Bồ Tát
bảo hộ, niệm "Đại Bi Chú", đây đều là tự mình rước họa vào thân.
(Không biết tại sao tự nhiên có một dạo bà ấy bắt đầu sưu tầm rất
nhiều, rồi yêu thích những món đồ cổ này, điên cuồng đọc sách về chúng, rồi
tích trữ ngày càng nhiều).
Hoàn toàn bị bệnh tâm thần rồi, bệnh Parkinson chính là bệnh mất
trí nhớ, chính là vong hồn nhập vào người, tự mình không nhớ được gì cả, chính
là do con quỷ đang quấy phá trong người cô đó.
(Cảm ơn Sư Phụ Lư
Quân Hoành đã chỉ điểm).
(2) Phản hồi chọn lọc của đồng tu
2.1 Trích đoạn cảm nhận đặc sắc trên blog (kỳ 181): Pháp Môn Cứu Rỗi Cha Tôi Khỏi Bệnh Parkinson
—
Đồng tu Chưởng, Giang Tô, Trung Quốc, ngày 12-6-2015 21:43
Con xin thành tâm cảm ân Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn
Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Cảm ân Đại Từ Đại Bi Sư Phụ Lư Quân Hoành Ma Ha Tát!
Cảm ân Chư Vị Long Thiên Hộ Pháp Bồ Tát Ma Ha Tát!
Con thật sự vô cùng biết ơn!
Ngôi Nhà Nhỏ thật sự là loại linh đơn diệu dược tốt nhất! Linh đơn
diệu dược này là do Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho nhân gian.
Cha của con sinh năm 1934, năm nay 82 tuổi, khoảng năm 2007, tức
là vào năm kiếp nạn 73 tuổi, ông đã mắc bệnh Parkinson. Bao năm qua, từ triệu
chứng ban đầu là run tay phải, bệnh tình mỗi năm một nặng thêm; vài tháng trước
Tết Nguyên đán 2015, bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng, triệu chứng run rẩy ở
cả tay và chân bên phải ngày càng tăng, đã không thể đi lại được; 24 giờ một
ngày phần lớn thời gian đều run rẩy, khiến ông bị trầm cảm rõ rệt, đặc biệt là
ban đêm không thể ngủ được, tim bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn có hệ hô hấp, dạ
dày, thắt lưng, nhiều nơi trên cơ thể đều vô cùng đau đớn, gần như liệt trên
giường, trở mình khó khăn, ăn uống, đại tiểu tiện đều cần người nhà giúp đỡ.
Trong thời gian đó, cha con còn cố gắng tự tử, tự đập đầu vào tường, dường như
có ai đó đánh đập vào các bộ phận trên cơ thể, khiến ông đau đớn khắp người
không chịu nổi. Thật sự đã mang lại gánh nặng lớn về nhân lực và Kinh tế cho
gia đình. Người nhà nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cha mà không có cách nào, chỉ
biết khóc, đặc biệt là mẹ và em trai thứ hai của con ngày nào mắt cũng sưng húp
vì khóc. Bác sĩ cũng từ bi nói rằng không nỡ nhìn cụ ông uống cả vốc thuốc Tây,
mỗi ngày còn phải truyền bao nhiêu là nước thuốc lạnh, nhưng hiệu quả rất ít.
Các đồng tu đọc đến đây chắc chắn sẽ nghĩ: Cha đau khổ như vậy tại
sao tôi không giúp ông niệm Kinh? Bởi vì con tu học Pháp Môn này thời gian
ngắn, tự cảm thấy nghiệp chướng sâu nặng, tuy cảm nhận được bệnh của cha liên
quan đến vong linh trên người ông, nhưng con thấy căn cơ của mình còn nông cạn,
có thể không cứu độ được cha. Ngày 5 tháng 2 năm 2015, trưa hôm đó con nấu cơm
xong, cả nhà nhìn cha đau khổ như vậy, không ai nuốt nổi cơm. Con bỗng lấy hết
can đảm nói với em trai thứ hai: "Em chăm sóc cha, chị về nhà cầu xin Quán
Thế Âm Bồ Tát, con thuyền rách này của chị cũng phải xông lên một lần, để cứu
cha!" Về đến nhà, con lập tức dâng hương, quỳ trước Phật đường, khóc lóc
cầu xin Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu cha con, ông đau khổ quá, cầu xin
Quán Thế Âm Bồ Tát đừng để cơ thể cha con đau đớn như vậy nữa, hãy để cơ thể
cha con từ từ khỏe lại, con phát nguyện sẽ hoàn thành 82 Ngôi Nhà Nhỏ gửi cho
oan gia trái chủ của cha con trước cuối năm 2015.
Thật sự cảm ân Bồ Tát, khi con đốt tặng từng Ngôi Nhà Nhỏ một, sức
khỏe của cha con thật sự đã tốt lên từng ngày, tinh thần và sắc mặt có chuyển
biến lớn, không chỉ xuất viện, về nhà ông còn bắt đầu xuống giường vịn gậy tập
đi; sau đó từ từ bỏ cả gậy, còn có thể đến nhà bạn bè và đi dạo phố; ăn uống
cũng ngon miệng, còn muốn uống chút rượu; triệu chứng run rẩy thỉnh thoảng vẫn
còn xuất hiện vài lần nhẹ, nhưng đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt
bình thường, không cần người nhà chăm sóc, ông còn có thể tự chăm sóc những
chậu hoa mình yêu thích, các loại hoa đều nở rộ, màu sắc rất đẹp, ai thấy cũng
thích. Con cảm thấy Mẹ Bồ Tát quá từ bi, nên biết rằng con vẫn còn 26 Ngôi Nhà
Nhỏ chưa hoàn thành! Nhưng cha của con thật sự đã gần như hồi phục bình thường,
hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng.
Con từ tận đáy lòng xin cảm ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán
Thế Âm Bồ Tát đã đối với gia đình chúng con đại từ đại bi như vậy, nghe tiếng
cứu khổ, có cầu tất ứng, cứu khổ cứu nạn. Cầu mong mọi người nhất định phải tin
tưởng vào Bồ Tát, Bồ Tát luôn ở ngay bên cạnh bạn và tôi.
2.2 Sức mạnh của "Tín - Nguyện -
Hạnh" thật sự có thể thay đổi cuộc đời ngay lập tức
—
bệnh Parkinson và các bệnh khác không cánh mà bay — Trương Quân Nghi, ngày
14-05-2014
Tôi tu học Pháp Môn đã hơn ba năm, mỗi ngày đều làm thời khóa,
niệm Ngôi Nhà Nhỏ (tổ hợp Kinh văn Phật giáo), mỗi tháng đều phóng sanh, mùng
một, ngày rằm đi phát sách hoằng Pháp độ người. Cứ như vậy, chân trái của tôi
đã hoàn toàn bình phục mà không cần bất kỳ phương pháp điều trị nào khác; bây
giờ hai chân trái phải gần như to bằng nhau, đi lại vững vàng, còn có thể chạy
bộ nhỏ; bệnh trầm cảm, chứng sợ hãi, bệnh Parkinson, bệnh viêm khớp dạng thấp
đều không cánh mà bay; viêm họng, đau nửa đầu cũng không còn đau nữa. Tôi xin
cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát đã cho tôi sinh mệnh thứ hai.