Ăn Chay – 1. Phạm vi, định nghĩa và nhân duyên của việc ăn chay

Tuyển tập Khai thị Thường thức Phật học (Phần 2): 

Ăn Chay – 1. Phạm vi, định nghĩa và nhân duyên của việc ăn chay

https://orientalradio.com.sg/chi-buddhism-knowledge-2/changshi2-chap2-1a/

Sách Đại Đái Lễ Ký có viết: “Ăn thịt thì dũng cảm và hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí tuệ và khéo léo”. Kinh Phạm Võng giảng: “Người ăn thịt là đoạn mất hạt giống Phật tánh đại từ bi, tất cả chúng sanh thấy rồi đều xa lánh”. Y học hiện đại cũng chỉ ra rằng: “Ăn chay phòng chống ung thư”. Các nhà hoạt động vì môi trường thì nói: “Sống ít carbon, hãy bắt đầu từ việc ăn chay”.

Ăn chay có thể nói là một nét văn hóa, cũng có thể là một tín ngưỡng, và trong xã hội ngày nay, thậm chí có thể coi là một xu hướng thời thượng. Đối với cá nhân chúng ta, lợi ích của việc ăn chay là không kể xiết. Từ góc độ thế gian, ăn chay có thể cải thiện thể chất, duy trì sức khỏe, nâng cao trí tuệ. Từ góc độ Phật pháp, ăn chay có thể tăng trưởng lòng từ bi, tránh né nhân quả, xa lìa nghiệp báo.

Trong quá trình học Phật tu tâm, ăn chay là một chủ đề không thể tránh khỏi. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc ăn chay qua những lời khai thị đặc sắc, những bài Bạch Thoại Phật Pháp của Sư Phụ Lư Quân Hoành và những chia sẻ quý báu của các đồng tu.

Chương 1: Phạm vi và định nghĩa của ăn chay

Trong những năm tháng đói kém xưa kia, con người đến ba bữa ăn còn chưa đủ no, nên xem thịt cá là biểu tượng của sự sung túc và đời sống quý tộc. Ngày nay, khi văn minh vật chất phát triển vượt bậc, để thỏa mãn ham muốn vị giác, con người vẫn đam mê những bữa tiệc đầy ắp thịt cá, hải sản tươi sống. Điều này không chỉ gây ra nhiều nguy cơ bệnh tật cho sức khỏe con người, mà còn gián tiếp tạo ra vô số nghiệp sát sanh, và hơn thế nữa là tạo ra một gánh nặng không tưởng cho môi trường. Vì vậy, phong trào ăn chay đã lặng lẽ trỗi dậy, ngày càng có nhiều người ủng hộ lối sống lành mạnh, ít carbon và thuần chay. Phật giáo vốn lấy từ bi làm gốc, và ăn chay chính là bước đầu tiên để thực hành lòng từ bi với chúng sanh. Vậy, nhân duyên nào khiến người học Phật chuyển từ ăn mặn sang ăn chay? Phật giáo định nghĩa và xác định phạm vi của việc ăn chay như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời dạy từ bi của Sư Phụ Lư Quân Hoành.

 

I. Vấn đề nhân duyên của việc ăn chay

(I) Trích đoạn khai thị đặc sắc

1. Thiện căn đời trước là duyên chính, nguyện lực đời này thúc đẩy duyên thành, phúc đức đủ đầy mới được ăn chay đời này, nên tùy duyên khuyên người chứ đừng ép buộc (Trích Vấn đáp Huyền nghệ ngày 30/12/2012)

Phật tử hỏi: Thưa Sư Phụ, việc một người kiên trì ăn chay trong đời này là do thiện căn đã gieo từ đời trước hay do nguyện lực của đời này ạ?

Sư Phụ trả lời: Thiện căn từ đời trước là chủ yếu, chiếm 70%, còn nguyện lực của đời này chiếm 30%. Nói cách khác, việc một người ăn chay thực ra có vấn đề về nhân duyên. Vì vậy, Sư Phụ chưa bao giờ khuyên người ta ăn chay. Nếu con bị bệnh, Sư Phụ mới khuyên con ăn chay, còn bình thường thì cứ tùy duyên. Rất nhiều người chỉ cần bắt đầu niệm kinh, chỉ cần kết duyên với Bồ Tát là tự nhiên dần dần sẽ ăn chay thôi. Nếu hôm nay Sư Phụ cố ép người đó ăn chay, thì sẽ lợi bất cập hại, thậm chí còn khiến họ thêm chấp trước và phạm nhiều khẩu nghiệp hơn. Có những người cứ thích ép người khác ăn chay, thực ra đó là một nước cờ sai lầm trong việc học Phật. Vì con người có nhân duyên, nếu căn cơ của họ không tốt mà con cứ ép, họ cũng sẽ không vui vẻ. Giống như con cái của con vậy, con ép chúng làm điều gì đó, chúng có chịu làm không?

Phật tử hỏi: Con hiểu rồi ạ. Vậy thưa Sư Phụ, người ăn chay được trong đời này là người rất có phúc, vì đời trước họ nhất định đã gieo trồng thiện căn về phương diện này rồi phải không ạ?

Sư Phụ trả lời: Đúng vậy! Đời này có thể khai ngộ và ăn chay được, chứng tỏ căn cơ của người đó rất tốt. Cho nên có những đứa trẻ sinh ra đã không ăn thịt, không ăn cá, không muốn ăn gì cả, chỉ thích ăn chay. Nhưng cha mẹ lại ép chúng ăn, ăn rồi thì làm mất hết thiện căn này đi.

2. Tu hành không chỉ luận ở việc ăn chay, căn cơ đời trước mỗi người mỗi khác. Đốn ngộ nhờ nguyện lực có thể đuổi kịp tiệm ngộ, khi cảnh giới đến thì Bồ đề tâm sẽ được tạo thành (Trích Trực thoại trực thuyết ngày 04/01/2013)

Phật tử hỏi: Thưa Sư Phụ, trước đây chúng con nghe Sư Phụ giảng rằng nền tảng của việc tu Phật là phải có tâm từ bi, và ăn chay cũng là một biểu hiện của tâm từ bi. Trong chương trình lần trước, Sư Phụ nói rằng việc phát nguyện ăn chay một cách tự nhiên phần lớn đến từ thiện căn đời trước. Vậy tại sao trong thực tế, có những người tuy gặp khó khăn trong việc ăn chay nhưng họ lại tu tốt hơn cả những người phát nguyện ăn chay ngay lập tức ạ?

Sư Phụ trả lời: Bởi vì căn cơ của mỗi người không giống nhau. Ví dụ, dù người đó chưa phát nguyện ăn chay nhưng vẫn tu rất tốt, đó là vì căn cơ đời trước của họ tốt. Có người là đốn ngộ, có người là tiệm ngộ. Tiệm ngộ là dần dần hiểu ra, còn đốn ngộ là hiểu ra ngay lập tức. Người đốn ngộ, nếu phát nguyện lớn, sẽ rất nhanh đuổi kịp người đã phát nguyện ăn chay từ trước, vì tâm Bồ đề của họ đã dần được tạo thành, tâm từ bi cũng đã được tạo thành, nên họ rất dễ tu tâm và kết nối được với khí trường của Bồ Tát.

3. Trì giới tu hành nâng cao cảnh giới, có minh sư dẫn lối mới thoát khỏi cõi trần. Tâm tĩnh như nước để tu tâm cảnh, từ bi giới mặn thì duyên sẽ tự thành (Trích Vấn đáp Huyền nghệ ngày 01/02/2013)

Phật tử hỏi: Chúng con có lẽ không giống như một số người tu hành bắt đầu với giới luật nghiêm ngặt. Chúng con theo Sư Phụ từng bước nâng cao cảnh giới, và có thể đặt mục tiêu trực tiếp là muốn cùng Sư Phụ lên cảnh giới Bồ Tát. Vậy về phương diện trì giới, như Sư Phụ vừa nói, chúng con nhất thời chưa đạt được, nhưng chúng con vẫn luôn trong quá trình độ người và tự mình học hỏi theo Sư Phụ, thì sau này liệu có cơ hội không ạ?

Sư Phụ trả lời: Chắc chắn có cơ hội!

Phật tử hỏi: Ồ, tức là khi cảnh giới đạt đến thì tự nhiên sẽ làm được theo giới luật đó phải không ạ?

Sư Phụ trả lời: Tức là một người nghĩ đến một ngày nào đó bỗng dưng không muốn ăn thịt nữa, tâm từ bi khởi lên, thì sẽ không ăn nữa. Quan trọng nhất vẫn là phải có Sư Phụ dẫn dắt, thường thì không có Sư Phụ dẫn dắt sẽ rất khó đi lên. Vì vậy, thực ra học một pháp môn cũng tương đương với việc có một vị Sư Phụ. Dĩ nhiên nếu Sư Phụ của pháp môn đó vẫn còn tại thế thì càng tốt hơn. Con xem, năm xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, mấy trăm người đều theo Ngài nhập niết bàn cả. Các con bây giờ đang theo Sư Phụ học, bản thân các con cũng có thể có pháp lực, dần dần tu tốt, tâm tĩnh như nước, rồi nghiệp chướng như đất, tức là hoàn toàn bị chôn vùi dưới đất. Như vậy thì con hoàn toàn có thể bay lên được, linh hồn lên cao được.

Phật tử hỏi: Con hiểu rồi, cảm ơn Sư Phụ.

4. Tin Phật nhưng vẫn khó bỏ thịt cá là do liệt căn tánh trong tâm, chỉ có tăng cường Tín và Nguyện, kiên trì niệm kinh chờ duyên đến (Trích Vấn đáp Huyền nghệ ngày 25/11/2012)

Phật tử hỏi: Ví dụ có một người đã bắt đầu niệm kinh, cũng rất tin Bồ Tát, nhưng anh ta vẫn ăn thịt uống rượu thỏa thích, vậy phải làm sao ạ?

Sư Phụ trả lời: Rất tin Bồ Tát mà vẫn ăn thịt thỏa thích thì chứng tỏ người này có liệt căn tánh rất mạnh. Tuy anh ta tin Phật, có Phật duyên, nhưng duyên phận này vẫn chưa đủ sâu. Chỉ có thể để anh ta không ngừng tăng cường việc niệm kinh, từ từ độ hóa anh ta thôi.

Phật tử hỏi: Nếu anh ta cứ theo công phu cơ bản của Sư Phụ mà làm thì dần dần sẽ không muốn ăn nữa phải không ạ?

Sư Phụ trả lời: Đương nhiên rồi. Duyên phận đến thì anh ta sẽ không muốn ăn nữa. Bây giờ trên người vẫn còn duyên không tốt, nên anh ta vẫn còn ăn, điều đó không tốt.

Phật tử hỏi: Anh ta hiểu hết đạo lý nhưng lại rất thích ăn.

Sư Phụ trả lời: Rất đơn giản, Tín-Nguyện-Hạnh! Lòng tin của anh ta chưa đủ, nguyện lực chưa đủ, nên hành vi của anh ta không thay đổi được. Tín-Nguyện-Hạnh chính là mức độ tin tưởng chưa đủ thì nguyện lực sẽ không đủ, và hành vi của con sẽ không thể thay đổi. Cho nên Phật pháp gọi là Tín-Nguyện-Hạnh. Con hãy bảo anh ta tăng cường lòng tin. Vì vậy, cái “tin” mà con nói đó chỉ là tin tạm thời, tin trên bề mặt, chứ trong cốt tủy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Phật tử hỏi: Người như vậy thì nên làm công phu như thế nào ạ? Anh ta mới bắt đầu tháng này, bây giờ công phu chỉ có 21 biến Chú Đại Bi và 49 biến Tâm Kinh, các kinh khác chưa niệm vì còn chưa quen.

Sư Phụ trả lời: Con bảo anh ta kiên trì đi, bảo anh ta bây giờ đừng ăn hải sản sống là được rồi.

Phật tử hỏi: Vâng, đó là giới hạn cuối cùng rồi ạ. Vậy còn các công phu khác thì sao ạ?

Sư Phụ trả lời: Bảo anh ta niệm thêm chút Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú.

Phật tử hỏi: Lễ Phật Đại Sám Hối Văn mấy biến ạ?

Sư Phụ trả lời: Lễ Phật Đại Sám Hối Văn niệm 2 biến.

Phật tử hỏi: Còn Vãng Sanh Chú thì sao ạ?

Sư Phụ trả lời: Vãng Sanh Chú tốt nhất là niệm 49 biến.

Phật tử hỏi: Cứ niệm liên tục ạ?

Sư Phụ trả lời: Đúng vậy.

(II) Tinh tuyển Bạch Thoại Phật Pháp

Một người học Phật, tuy các con không cạo đầu, không mặc pháp y, nhưng các con vẫn là người học Phật, các con là cư sĩ tại gia, không cần phải xuất gia. Nhưng dáng vẻ của các con khi bước ra ngoài phải khiến người ta nhìn vào là biết ngay một người học Phật. Năm ngoái chúng ta tổ chức hoạt động từ thiện trên tàu, ông chủ tàu nói rằng chưa bao giờ thấy mấy trăm người ăn uống mà không tranh giành, tất cả đều ăn chay. Kết quả là nhân viên phục vụ cứ một mực bưng cua ra, chúng ta lại một mực yêu cầu họ mang về. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, các con là người học Phật, là đệ tử của Phật, là Phật tử của Quán Thế Âm Bồ Tát, làm sao các con có thể làm mất mặt Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát được? Làm sao các con có thể làm mất mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được? Hãy nghĩ xem, tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải gần gũi với Bồ Tát. Khi lớp học hôm nay kết thúc, mọi người hãy nghĩ xem, hôm nay mình đã làm sai điều gì? Có phải mình đã làm việc đó vì ích kỷ hay không? Hôm nay khi muốn làm một việc gì đó, hãy nghĩ xem, Bồ Tát có làm như vậy không? Càng gần gũi với Bồ Tát, cảnh giới của các con sẽ càng cao.

— Trích «Tâm Phật tương ưng, xa lìa điên đảo mộng tưởng»

(III) Trích đoạn chia sẻ của đồng tu

1. Chia sẻ của một cư dân mạng ngày 28/03/2014, 16:00

Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm ăn chay của mình, mong rằng những ai muốn ăn chay mà chưa làm được có thể tham khảo! Khi mới bắt đầu tiếp xúc với Phật pháp, tôi thích xem các video về giới sát sanh trên mạng, đặc biệt là những cảnh giết mổ động vật trong các lò mổ, máu chảy thành sông, thật sự rất thảm thương! Tiếp theo, tôi lại tìm hiểu về nhân quả báo ứng của những người sát sanh, những người này cũng rất thảm, mắc những căn bệnh kỳ lạ, đồng thời khi bị vong linh nhập vào thì chính mình lại biến thành con vật bị giết, cảnh tượng đó còn thảm hơn, người không ra người, vật không ra vật! Tôi đã ăn mặn suốt 30 năm, nhưng sau khi xem những video đó khoảng nửa năm, chồng tôi mua một con gà ác ở siêu thị về ăn. Trước đây tôi thường chặt gà thành từng miếng rồi mới nấu, nhưng hôm đó không biết vì sao, tôi rửa sạch rồi bỏ nguyên con vào nồi luộc. Khi luộc xong, vớt ra ăn, tôi ăn miếng đầu tiên đã thấy là lạ, đâu phải là ăn thịt, mà như ăn bã gỗ vậy, rồi tôi không ăn nữa! Cũng từ đó, tôi bắt đầu ăn chay, đến nay đã gần 2 năm. Trong thời gian này, tôi ăn đủ loại rau củ quả nhiều màu sắc! Chuyện kỳ lạ lại xảy ra, quần áo tôi mặc khoảng 15 năm nay không hề thay đổi size, nhưng gần đây khi ra ngoài, những người quen biết cũ đều nói tôi mập lên! Ăn chay mà còn tăng cân thì phải làm sao đây? Ví dụ của tôi là để nói với các đồng tu muốn ăn chay mà sợ thiếu dinh dưỡng rằng, thật sự hãy yên tâm 100%, biết cách ăn chay thì sẽ không có vấn đề gì, hãy nhớ một điều là rau củ quả màu nào cũng ăn một chút, dù mình thích hay không, vì cơ thể cần đến chúng!

2. Tri ân Sư Phụ Lư đã cho con tái sinh, giúp con thay đổi cuộc đời

Kính gửi Sư Phụ Lư Quân Hoành, kính gửi Ban Thư ký Đài Phương Đông,

Con xin thành kính tri ân Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Con xin thành kính tri ân Sư Phụ Lư Quân Hoành đại từ đại bi!
Con xin thành kính tri ân các sư huynh, sư tỷ trong Ban Thư ký Đài Phương Đông!
Con xin thành kính tri ân tất cả các đồng tu đã giúp đỡ con!

Con viết những dòng này với một tâm trạng vô cùng xúc động và biết ơn, để chia sẻ câu chuyện đã xảy ra với chính mình gần đây. Con là một đồng tu ở Bắc Kinh, một nhân viên văn phòng bình thường. Con bắt đầu tiếp xúc với Pháp Môn Tâm Linh từ ngày 21 tháng 7 năm ngoái, cùng các đồng tu đi phóng sanh, cùng giao lưu và tìm hiểu. Sự thù thắng và linh ứng của Pháp Môn Tâm Linh nhiều không kể xiết, có quá nhiều sự từ bi và quá nhiều điều kỳ diệu. Ở đây, con chỉ xin nói một câu: “Thành kính tri ân Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát! Tri ân Sư Phụ Lư, tri ân tất cả các đồng tu đã giúp đỡ con!”. Con xin kể lại câu chuyện có thật của mình, văn chương không hay, mong mọi người thông cảm!

Con là một người rất tham ăn, thích đủ loại món ngon và không biết tiết chế, vì vậy con là một người mập, kèm theo các bệnh như tiểu đường, mỡ máu cao. Con cũng là người ham hưởng thụ và lười biếng. Từ khi học Pháp Môn Tâm Linh, con nghe Sư Phụ Lư giảng phải ăn chay, rằng ăn chay sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng con rất khổ não vì cảm thấy mình không thể làm được, thường đứng trước bàn thờ hỏi Bồ Tát làm sao con có thể không ăn thịt được đây, nhưng con thật sự cũng muốn ăn chay mà không làm được, thật là mâu thuẫn! Các đồng tu đã chỉ cho con một cách, nếu không thể ăn chay trường ngay được thì có thể phát nguyện không ăn hải sản sống trước, rồi dần dần ăn chay vào ngày mồng một, rằm, và cuối cùng là ăn chay trường! Con liền phát nguyện trước Bồ Tát không ăn hải sản sống, ăn chay vào ngày mồng một và rằm, và đã luôn giữ giới rất tốt. Ngày thường con cũng cố gắng ăn tam tịnh nhục!

Vào cuối tháng Chạp năm ngoái, trong một buổi tụ tập bạn bè, họ nhất định mời con đi ăn đồ Thái. Vì bản tính tham ăn, con đã vui vẻ đồng ý! Nhưng khi dùng bữa, con đột nhiên phát hiện ra trong các món Thái có rất nhiều món ngon làm từ tôm, toàn là hải sản. Con không dám ăn, nhưng người bạn kia cũng học Phật (không theo pháp môn nào, không tinh tấn lắm, thỉnh thoảng đọc kinh và hoàn toàn không ăn chay) lại cứ nói đó là tam tịnh nhục, có thể ăn được! Con nghĩ, đúng rồi, mình đã phát nguyện với Bồ Tát là không ăn hải sản sống, vậy đây là tam tịnh nhục thì không sao! Để thỏa mãn lòng ham muốn của mình, con đã sớm vứt lòng từ bi đi xa! Con đã ăn rất ngon lành, con rất thích đồ ăn Thái, chua chua ngọt ngọt cay cay, thậm chí còn hẹn bạn lần sau đi ăn tiếp. Nhưng không may, lần sau bạn có việc bận không đến được, con cũng không kiểm soát được mình, vẫn một mình đi ăn hết bữa tiệc Thái thịnh soạn đó! Con nghĩ là tam tịnh nhục nên không sao.

Chuyện này lại phải nhắc đến một lần rằm tháng trước, đáng lẽ phải ăn chay, nhưng con không để ý trong chén canh có một con tôm nhỏ, con nghĩ không sao đâu, rồi uống luôn. Buổi chiều, cổ họng con đột nhiên sưng lên, cả cổ cũng sưng vù. Lúc đó con không có trí huệ, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền chạy thẳng đến bệnh viện. Mãi đến khi bác sĩ nói con bị viêm tuyến giáp cấp tính, và còn cảnh báo tuyệt đối không được ăn các loại hải sản nữa, ngay cả rong biển và tảo tía cũng không được ăn, con mới nhận ra mình đã phát nguyện mà không giữ giới nên mới có nghiệp báo. Ôi! Chuyện này và chuyện ăn đồ Thái chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, con đúng là “vừa lành sẹo đã quên đau”! Con đã bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, còn nghĩ bụng ăn một hai bữa đồ Thái này chắc không sao (xem lại! con thật ngu ngốc mà).

Các đồng tu thân mến, sau đó nghiệp báo đã đến, và đến rất dữ dội! Vài ngày sau, con cảm thấy cơ thể rất không ổn, toàn thân phù nề, trong vòng chưa đầy hai tuần, cân nặng của con đã tăng vọt từ 75kg lên 85kg, mặt mũi sưng phù đến biến dạng! Con vội vàng đến bệnh viện khám, nhưng vẫn không nhận ra mình đã phạm giới!! Bác sĩ cảnh báo, đã dặn không được ăn hải sản mà vẫn ăn, gây ra tình trạng suy giảm hormone tuyến giáp nghiêm trọng, gọi tắt là suy giáp (tất nhiên bệnh này cũng liên quan đến lối sống không điều độ, ăn ngủ không đúng giờ, công việc thường xuyên thức khuya, cộng thêm bệnh tiểu đường, dẫn đến rối loạn nội tiết nghiêm trọng). Con cũng rất đau khổ, sắp đến Tết rồi, muốn nhập viện điều trị cũng không có bác sĩ! Mọi người xem, báo ứng hiện tiền, quả báo đến nhanh biết bao!

Bác sĩ nói muốn nhập viện điều trị cũng phải đợi qua Tết, bây giờ chỉ có thể uống thuốc để kiểm soát. Con rất buồn, biết trong người chắc chắn có nghiệp chướng, có vong linh, nhưng cơ thể khó chịu đến mức không còn nhớ đến việc niệm kinh, con có thể cảm nhận được ba hồn bảy phách của mình đã bị khóa đến 90%, không còn tâm trạng nào để niệm kinh nữa (con hối hận vì mình không tinh tấn, không tu hành nghiêm túc, để đến khi sự việc xảy ra lại không biết phải giải quyết thế nào, thật bi ai). Phải làm sao đây, may mắn thay, mấy ngày đó con chỉ nghe bài hát thánh hiệu “Quán Thế Âm Bồ Tát”, trước khi ngủ nhất định phải nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi ngủ thiếp đi. Có một hôm, có lẽ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, con nghĩ nhà mình vừa nhỏ vừa bừa bộn, thực sự không có chỗ để đặt bàn thờ Phật, nếu có bàn thờ Phật, con nhất định sẽ thành tâm lạy Bồ Tát, thành tâm sám hối lỗi lầm của mình. Nhà cửa thế này chắc Bồ Tát cũng không đến, lòng con rất bi ai, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc này, kỳ tích đã xuất hiện: Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi đã đến, Pháp tướng của Ngài thật cao lớn, con đứng dậy, mắt nhìn thẳng chỉ thấy được tà áo trắng bay phấp phới của Bồ Tát, nhưng con lại không dám ngước lên nhìn kỹ Bồ Tát, chỉ sợ Ngài sẽ đi mất. Con chỉ ý thức được rằng đó là Quán Thế Âm Bồ Tát đã đến, liền lập tức quỳ lạy Bồ Tát không dám ngẩng đầu, miệng nói: “Bồ Tát ơi con sai rồi, con sai rồi, con muốn về nhà, về nhà trên trời!”. Nước mắt con tuôn như mưa, con đột nhiên tỉnh giấc, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, con nhận ra vừa rồi thật sự là Bồ Tát đã đến. Hóa ra trong lòng chúng ta nghĩ gì Bồ Tát đều biết cả, Bồ Tát thật sự luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ vì thần thức của chúng ta mê muội, không nhìn thấy Bồ Tát, nên cứ ngỡ Bồ Tát không ở đó.

Trong lòng vui mừng, con lại ngủ thiếp đi, và lại nằm mơ. Dường như con đã trải qua điều gì đó, có người vỗ vào lưng con một cái, rồi có tiếng nói: “Đã đánh bay 5 nghiệp chướng cho con rồi đó!”. Khi tỉnh mộng, con vô cùng phấn chấn, biết rằng đó là Bồ Tát từ bi thương con, đã giúp con chữa trị bệnh tật! Con xin tri ân Bồ Tát! Ngày hôm sau, người nhà và đồng nghiệp đều nói sắc mặt con tốt hơn nhiều, da mặt cũng trắng hơn hẳn hôm trước (trước đó mặt con đen sạm, vàng vọt, không có sức sống)!!!

Các đồng tu ơi, điều kỳ diệu hơn nữa là, kể từ sau cú vỗ đó, dù con chưa phát nguyện trước Bồ Tát, nhưng con đã tự giác ăn chay trường, ngửi thấy mùi dầu mỡ là không chịu nổi, mùi thịt cũng không ngửi được. Ngay cả gia đình cũng kỳ diệu ủng hộ con ăn chay, còn nói là vì sức khỏe nên hoàn toàn ủng hộ, ba mẹ con còn liên tục thay đổi thực đơn làm các món chay cho con. Thật sự tri ân, tri ân tất cả những thay đổi này. Từ giây phút đó, con như biến thành một người khác, con nghĩ: “Mình đã được tái sinh, chính Sư Phụ Lư đã cho mình cuộc đời thứ hai!”.

Trước đây, con chỉ toàn đọc những bài viết của người khác về sự thay đổi, cảm ứng hay những câu chuyện khác nhau khi học Phật, còn có bao nhiêu đồng tu đã được cứu thoát từ bờ vực của cái chết; còn con, con đã được cứu ra từ địa ngục! Thật không thể tin nổi, pháp thân của Sư Phụ Lư càng không thể nghĩ bàn, không thể đo lường! Những việc sau đó dường như đã được Phật Bồ Tát sắp đặt sẵn cho con, con được nhập viện thuận lợi, lại còn gặp được đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất, giúp con điều chỉnh lại các chức năng và chỉ số trong cơ thể. Trong thời gian nằm viện, con cũng không dám lười biếng, nỗ lực đọc kinh, niệm thật nhiều Chú Đại Bi. Con tự nhủ rằng mạng sống này đã được Sư Phụ Lư cứu về, không thể lãng phí, phải tinh tấn, phải siêng năng, phải xứng đáng với Sư Phụ Lư, tri ân Sư Phụ Lư đã cho con cuộc đời thứ hai!

Trong thời gian nằm viện, đúng vào dịp rằm tháng Giêng, cũng là lúc các đồng tu đi phóng sanh, con đã đặc biệt tìm đến sư huynh Vương, người đã độ con, nhờ anh giúp con phóng sanh 1000 nhân dân tệ cá lóc đen. Ở đây con cũng xin một lần nữa tri ân sư huynh Vương đã giúp đỡ con. Bệnh tình của con phục hồi khá nhanh, tình trạng cứng đờ khắp người đã hồi phục được 50%, nhưng con vẫn còn bệnh tiểu đường nặng, phải tiêm insulin, con cũng rất đau khổ, vì các đồng tu thân mến ơi, con năm nay mới 37 tuổi mà đã phải tiêm insulin, chưa kết hôn, chưa sinh con, con cũng rất tiếc nuối cho bản thân!

Không ngờ Bồ Tát lại một lần nữa từ bi với con, cho con hiểu rằng Bồ Tát sẽ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ ai trong chúng ta, chỉ có chúng ta từ bỏ việc học Phật pháp mà thôi! Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra! Ngày hôm sau rằm tháng Giêng, sau khi phóng sanh, đội ngũ bác sĩ đến gặp con và nói: “Dựa trên tình hình của cô, chúng tôi rất tự tin thông báo rằng cô có thể ngừng tiêm insulin, chỉ cần uống thuốc là có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường rồi!”. Thật không, có thật không, bệnh tiểu đường đã thuyên giảm 70%, thật không thể tin nổi, thật kỳ diệu! Pháp Môn Tâm Linh thật sự rất linh nghiệm, Pháp Môn Tâm Linh chân thật không hư dối!

Các đồng tu ơi, chúng ta phải kiên định tin vào Phật pháp, tin vào Pháp Môn Tâm Linh, chúng ta phải theo Sư Phụ Lư học tập và tu hành cho tốt! Con cũng đột nhiên cảm nhận được, hóa ra sức mạnh của việc phóng sanh lớn đến như vậy, vì vậy chúng ta cũng phải kiên trì phóng sanh.

Sư huynh Vương còn đặc biệt nhắn nhủ con phải phát đại nguyện, đời này phải theo Sư Phụ Lư học Phật pháp, hoằng dương Pháp Môn Tâm Linh để độ nhiều người hơn nữa, hiệu quả sẽ càng tốt hơn! Con đã lập tức phát đại nguyện theo cách đó ngay tại bệnh viện. Sư huynh còn nhắc con phải viết lại câu chuyện lần này để làm pháp thí, để nhiều người hơn được thấy, để các sư huynh sư tỷ mới nhập môn thấy được sẽ càng củng cố thêm lòng tin của họ! Con nghĩ đúng vậy, đây là sứ mệnh của con!

Trước khi xuất viện, trưởng khoa xem bệnh án của con và nói, làm sao có thể ngưng insulin được, các anh làm vậy có cơ sở gì không. Bác sĩ điều trị chính cũng giải thích rằng, không ngờ đường huyết lại giảm ổn định đến vậy, và sau khi ngưng tiêm insulin, trong mấy ngày dùng thuốc, đường huyết cũng rất ổn định! Trưởng khoa lắc đầu, không thể dùng ngôn ngữ khoa học để giải thích được, rồi ông hỏi: “Cô gái, cô ăn uống thế nào?”. Con đáp: “Thưa bác sĩ, con ăn chay!”. Bác sĩ cười: “Tốt! Ăn chay tốt, cô ăn chay, sau khi xuất viện, tôi cũng yên tâm rồi!”. Hì hì, con đã xuất viện một cách viên mãn.

Trong thời gian nằm viện, các bệnh nhân cùng phòng thấy con ăn chay, không ngờ cũng ăn chay theo con, con rất ngạc nhiên, mới thấy sức mạnh của việc học Phật lớn đến thế nào. Đúng vậy, Phật dạy chúng sanh đều có Phật tính! Con lập tức bảo mẹ mang từ nhà đến các đĩa DVD pháp hội, sách và kinh văn của Sư Phụ Lư để tặng cho hai bệnh nhân cùng phòng! Và một trong hai người đó đã nằm mơ ngay trong đêm hôm đó, hì hì! Pháp Môn Tâm Linh chân thật không hư dối!

Sau khi xuất viện, mẹ con cũng có nhiều cảm xúc và nói: “Này! Pháp Môn Tâm Linh của Sư Phụ Lư này thật tốt quá, con gái tôi lần này xuất viện như thay đổi thành một người khác, cũng chịu khó làm việc nhà, cũng biết quan tâm cha mẹ, cũng trở nên siêng năng, sáng không ngủ nướng nữa! Tốt quá, tốt quá, thật sự thay đổi không nhỏ đâu!”. Thực ra con đã bắt đầu học Phật từ khoảng năm 2008, nhưng mẹ con chưa bao giờ thấy Phật pháp làm con thay đổi gì. Lần này, sau khi học Pháp Môn Tâm Linh, mẹ con cũng lần đầu tiên khen ngợi Phật pháp, lòng con vô cùng hoan hỷ!

Con còn muốn chia sẻ thêm một chút cảm nhận về việc ăn chay: kể từ khi ăn chay, con cảm nhận rõ rệt chất lượng niệm kinh được nâng cao, tốc độ trả nợ nghiệp được đẩy nhanh. Bởi vì chỉ có sự sám hối sau khi đã không còn sát sanh nữa mới là sự sám hối chân thành. Khi cầu Bồ Tát, con lại càng có cảm giác như cầu được ước thấy. Bởi vì chỉ có ăn chay mới có thể gần gũi hơn với Bồ Tát và Sư Phụ từ bi, mới có thể khiến chúng sanh hoan hỷ, không sinh tâm sợ hãi. So với khí chất hung bạo và ngọn lửa vô minh trước đây, con biết rất rõ rằng sự bình an, tĩnh lặng trong nội tâm hiện tại đến từ đâu. Ăn chay giúp cuộc sống của con đơn giản hơn, tính cách trầm ổn hơn, và càng làm cho năng lượng của kinh văn tăng lên gấp bội.

Tâm đơn giản thì người sẽ vui vẻ, người đơn giản thì thế giới này cũng sẽ trong trẻo hơn!

Một lần nữa, con xin thành kính tri ân Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Con xin thành kính tri ân Sư Phụ Lư Quân Hoành đại từ đại bi!
Con xin thành kính tri ân các sư huynh, sư tỷ trong Ban Thư ký Đài Phương Đông!
Con xin thành kính tri ân tất cả các đồng tu đã giúp đỡ con!

Đồng tu tại Bắc Kinh, Trần Yến
Viết ngày 29 tháng 03 năm 2013

Mới hơn Cũ hơn