Phóng Sinh – 6. Trích chọn phản hồi của các đồng tu

Tuyển tập Khai thị Thường thức Phật học (Phần 2)

Phóng Sinh – 6. Trích chọn phản hồi của các đồng tu

https://orientalradio.com.sg/chi-buddhism-knowledge-2/changshi2-chap1-3/

1. Phản hồi của đồng tu Mandala (15:05, ngày 27/01/2014)

Pháp Môn Tâm Linh thật quá vi diệu! Hai tuần trước, tôi nghe một đồng tu kể rằng con gái chị ấy bị đau lưng liên miên, sau khi kiểm tra thì phát hiện có một khối u lớn 4cm. Dù tôi thường xuyên đọc các trường hợp bị bệnh của đồng tu, nhưng khi biết đứa trẻ đáng yêu ngay bên cạnh mình bị u, vì là người thân quen nên lòng tôi cũng nặng trĩu thay cho chị ấy. Chị đồng tu đã hứa nguyện 100 Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của con gái, và phóng sanh rất nhiều cá.

Khi chị đi phóng sanh, con gái ở nhà nằm mơ một giấc mơ, đại ý là người ta vốn đòi cô bé hơn 900 đồng, nhưng bây giờ chỉ cần hơn 100 đồng thôi. Công đức phóng sanh thật lớn lao biết bao! Không ngờ mới chỉ vài tuần sau, lúc nãy tôi gọi điện cho chị đồng tu thì được biết khối u đã biến mất! Tôi thực sự quá vui mừng, pháp hỷ tràn đầy! Chuyện này sau này chị đồng tu sẽ viết lại chi tiết, nhưng vì tôi quá vui nên xin chia sẻ sơ lược trước.

Các đồng tu ơi, chúng ta còn lý do gì để không tinh tấn tu hành nữa? Có một pháp môn vi diệu như vậy, một người Sư Phụ yêu thương chúng ta đến thế, một vị Mẹ Quan Âm Bồ Tát luôn che chở chúng ta, chúng ta còn mặt mũi nào mà không nỗ lực tu hành chứ!

2. Phản hồi của một đồng tu (03:54, ngày 18/01/2014)

Con xin cảm ân Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát! Cảm ân Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Sư Phụ Lư Quân Hoành!

Lúc con chuyển từ một thành phố trong nội địa đến một thành phố ven biển, con vẫn chưa hiểu về nhân quả nên đã ăn rất nhiều sò, cá còn sống.

Ngay đêm hôm đó, con đã cảm thấy dạ dày không ổn, lưng cũng đau, và vùng lưng còn có cảm giác lạnh buốt. Con cứ nghĩ là do ăn hải sản, hải sản có tính hàn nên mới bị như vậy (thật ngu si quá!). Sau này, khi tu học Pháp Môn Tâm Linh và trì Chú Vãng Sanh một thời gian thì lưng con không còn bị lạnh nữa, thật vi diệu! Cảm ân Bồ Tát! Cảm ân Sư Phụ!

3. Phản hồi của đồng tu Ly Dục Phạm Hạnh (04:49, ngày 18/01/2014)

Đọc sư huynh nói về việc phóng sanh cua, tôi lại nhớ đến một chuyện:

Trước đây tôi không dám bắt hải sản, nào là cá, cua, tôi đều không dám chạm vào. Nhưng trước khi ăn chay trường, tôi lại dám ăn. Bây giờ nghĩ lại thật thấy mình quá ngu si và đáng sợ!

Sau này, có một lần tôi phóng sanh cua (thường thì tôi phóng sanh cá, nhưng dạo đó người ta ăn cua rất nhiều nên tôi đã mua cua). Khi đến nơi phóng sanh, tôi cung thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm kinh... làm đầy đủ nghi thức phóng sanh của Pháp Môn Tâm Linh. Nhưng khi mở túi ra, tôi đứng hình, tôi không dám bắt chúng, phải làm sao đây! Tôi nhìn kỹ những con cua, từng đôi mắt nhỏ của chúng đều nhìn chằm chằm vào tôi, miệng thì sủi bọt, trông thật đáng thương. Lúc đó tôi cảm thấy chúng rất tội nghiệp, sợ hãi và yếu ớt. Tôi chỉ muốn khóc, nếu ở ngoài chợ mà bị chặt làm đôi thì sẽ đau đớn biết nhường nào! Giết sống mà! Cảm giác đó con người không tự mình trải qua mà lại để động vật phải gánh chịu! Xây dựng ham muốn ăn uống của mình trên nỗi đau khổ tột cùng của chúng sanh khác, thật quá tàn nhẫn.

Tôi nén nước mắt, đưa cái túi ra phía trên mặt sông để chuẩn bị thả chúng. Không ngờ tôi còn chưa kịp bắt, chúng lại thấu hiểu ý người đến thế, từng con một xếp hàng chạy ngang ra khỏi túi rồi tự động rơi xuống sông... Lúc đó tôi vô cùng cảm động, cua cũng biết là tôi không dám bắt chúng... Hơn nữa, lúc tôi mở túi trên mặt đất, rõ ràng chúng có thể chạy ra ngoài, nhưng chúng lại không hề nhúc nhích, chỉ đợi đến khi tôi đưa túi ra trên mặt sông mới bắt đầu con nọ nối con kia trèo ra khỏi túi. Thật quá cảm động. Vài con còn lại thì tôi đã dám bắt rồi, vì tôi đã thấu hiểu chúng sanh, tâm từ bi nảy sinh, tôi cầm chúng lên và phóng sanh. Từ đó về sau tôi không còn sợ bắt chúng nữa, và chúng cũng chưa bao giờ làm tôi bị thương.

Vì vậy, phóng sanh không chỉ nuôi dưỡng lòng từ bi mà quan trọng hơn là cứu được các vị Phật tương lai. Thật sự cảm ân Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm ân tất cả!

4. Phản hồi của một đồng tu (17:05, ngày 06/06/2014)

(Bài viết dành cho những người con Phật ở xa cha mẹ)

Vì lấy chồng sang Singapore, con không có phúc phận được ở bên cạnh mẹ để hiếu thảo. Con cảm ân Quan Thế Âm Bồ Tát! Cảm ân Sư Phụ Lư Quân Hoành đã mang Pháp Môn Tâm Linh đến nhân gian, giúp chúng con tăng trưởng trí tuệ, có thể dùng diệu pháp tốt nhất và nhanh nhất để tự độ và độ người. Đối diện với cha mẹ già yếu, bệnh tật, nghiệp chướng chồng chất, tiền bạc và sự ở bên cạnh không đủ để báo đáp ân đức cha mẹ! Điều duy nhất có thể khiến cha mẹ thực sự được lợi ích chính là Phật pháp! Điều thực sự giúp cha mẹ lìa khổ được vui chính là ba pháp bảo của Pháp Môn Tâm Linh: “Phóng sanh, Hứa nguyện, Niệm kinh”!

Hôm qua, con đã thay mẹ đi phóng sanh 2000 con cá. Chiều tối, mẹ con nằm nghỉ trên giường nhưng chưa ngủ, Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến gia trì cho mẹ con. Toàn thân mẹ con từ đầu gối lên đến đầu đều rất nóng và tê, sự gia trì kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Mẹ nói cảm giác giống như đang được quét scan vậy, mẹ cảm nhận được chính là Bồ Tát và Sư Phụ Lư đang cứu mẹ. Ngay lúc đó mẹ đã khóc nức nở như một đứa trẻ, trong khi mẹ con là người rất hiếm khi khóc. Tối qua con cũng mơ thấy mình về nhà mẹ để giúp dọn dẹp nhà cửa. Hiệu quả của việc phóng sanh thật ứng nghiệm ngay tức thì!

Con xin cảm ân Đại từ Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát! Cảm ân Sư Phụ Đại từ Đại bi đã cứu độ mẹ của con!

5. Phản hồi của đồng tu Tiểu Giải (18:25, ngày 24/02/2014)

Con xin cảm ân Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát! Cảm ân Đại từ Đại bi Sư Phụ Lư Quân Hoành!

Pháp Môn Tâm Linh thật quá tuyệt vời. Tuần trước, con trai tôi bị cảm, sốt cao không hạ, ho liên tục. Tôi đã hứa nguyện 21 Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của con, và cho con uống nước Đại Bi. Ba ngày trôi qua, tôi đã gửi 22 Ngôi Nhà Nhỏ mà bệnh tình không thuyên giảm nhiều. Tôi lại hứa nguyện phóng sanh 50 con cá lóc đen. Đến bệnh viện, bác sĩ nói cháu bị viêm đường hô hấp trên, không sao cả, chỉ kê ít thuốc. Về nhà uống thuốc cũng không có hiệu quả, nhiệt độ cơ thể không ổn định.

Ngày thứ ba, tôi lại đưa con đến bệnh viện chụp X-quang, kết quả là viêm phế quản phổi, phải truyền hai chai nước và uống siro ho. Hàng ngày tôi niệm cho con ít nhất 49 biến Chú Đại Bi, có khi 108 biến. Về nhà, con lại sốt đến 38.8 độ. Tôi cho con uống thuốc hạ sốt rồi quỳ trước Phật đài khóc. Trong ý niệm mách bảo tôi rằng nguyện lực chưa đủ. Tôi liền hứa nguyện với Bồ Tát rằng khi trời tạnh (lúc đó Thượng Hải mưa mấy ngày liền), tôi sẽ phóng sanh 100 con cá lóc đen để tiêu nghiệp chướng cho con, và sẽ viết lại trải nghiệm này gửi đến Đài Phương Đông để nhiều người hữu duyên được lợi ích, sau này mỗi tuần sẽ niệm ít nhất 3 Ngôi Nhà Nhỏ cho oan gia trái chủ của con.

Sau khi hứa nguyện xong, tôi quay lại xem con thì thấy cháu đã ngủ say và mồ hôi ướt đẫm (phải nói thêm là mấy ngày trước con sốt mà không ra mồ hôi, nhưng tôi nhớ rõ lúc tôi phát nguyện phóng sanh 50 con cá lóc đen, con cũng có ra mồ hôi, còn lại thì không). Tôi biết đây là Mẹ Quan Âm Bồ Tát đã từ bi gia trì. Cứ như vậy, nhiệt độ của con đã hạ xuống bình thường, nhưng vẫn còn ho. Tôi cũng không đưa con đến bệnh viện nữa. Nếu như trước đây, ít nhất phải truyền dịch 3 ngày. Hôm qua, chúng tôi đã cùng nhau đi phóng sanh 103 con cá lóc đen cho con, về nhà cháu không còn ho chút nào. Cả nhà tôi vô cùng vui mừng!

Trải nghiệm này cho tôi biết rằng, đôi khi chúng ta cầu Bồ Tát không phải là Bồ Tát không linh ứng, mà là do nguyện lực của chúng ta chưa đủ. Chỉ cần chúng ta một lòng cầu Bồ Tát, kiên trì vận dụng ba pháp bảo của Pháp Môn Tâm Linh Quan Thế Âm Bồ Tát: Niệm kinh, Hứa nguyện, Phóng sanh, thì mọi việc chúng ta cầu xin không có gì là không linh ứng.

Tôi tiếp xúc với Pháp Môn Tâm Linh của Sư Phụ Lư đã gần ba năm. Dù chưa gọi được vào chương trình xem đồ đằng của Sư Phụ, nhưng tôi không hề tiếc nuối, vì những cuộc gọi đó là để cứu mạng, có hàng ngàn vạn chúng sanh cần Sư Phụ giúp đỡ hơn tôi. Hơn nữa, các vấn đề của tôi đang dần được giải quyết thông qua việc tôi niệm kinh, đọc Bạch Thoại Phật Pháp và nghe các bài ghi âm chương trình. Tôi nhất định sẽ đi theo Mẹ Quan Âm Bồ Tát, theo Sư Phụ Lư Quân Hoành tu tâm tu hành. Cả gia đình tôi đều đang tu theo Pháp Môn Tâm Linh của Sư Phụ Lư, tự độ và độ người.

Đệ tử Giải Song Dung, kính lễ.

6. Maya H.Yang, 11:40 sáng ngày 10 tháng 3 năm 2014

Cảm ứng từ việc tu hành và phóng sinh

Một ngày trước mùng một tháng hai Âm lịch năm 2014, tôi nhận ra mình nên đi phóng sinh. Sau khi liên lạc với các đồng tu trong nhóm cộng tu ở Bắc Kinh, họ đã rất nhiệt tình giúp tôi đăng ký. Tối hôm đó, tôi mơ thấy một người bạn thân nói với tôi bên bờ sông rằng hộ chiếu của tôi bị rơi xuống nước. Tôi cũng không chấp trước vào việc đó là giấc mơ tốt hay xấu, sáng hôm sau tôi vẫn đi phóng sinh như thường lệ.

Sau khi buổi phóng sinh kết thúc thuận lợi, tôi nhận được điện thoại của một người chú đang giúp tôi tìm việc, chú ấy đã sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn với một công ty vào tối hôm đó. Trên đường đến buổi hẹn, tôi thầm nghĩ, hôm nay là mùng một, buổi tối phải ăn cơm cùng các vị giám đốc này, nếu bị ép uống rượu hay ăn "thịt cạnh rau" thì cũng không hay. Không ngờ rằng, khi gặp mặt ăn tối, đó lại là một bữa tiệc buffet, hơn nữa vị giám đốc cũng rất cởi mở, trợ lý của ông ấy còn nói giúp cho tôi nữa. Thật không thể tin được, tôi đã tìm được công việc "trong mơ" một cách thuận lợi như vậy. Cứ như thế, sáng đi phóng sinh, chiều tối đã tìm được công việc như ý. Cảm ứng từ việc phóng sinh thật nhanh chóng và mầu nhiệm!

Hỡi những người bạn giống như tôi, đã từng gặp trắc trở và hoang mang trên con đường sự nghiệp, chúng ta đừng từ bỏ hy vọng, bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát chưa bao giờ từ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta tự lạc lối và từ bỏ huệ mạng của chính mình. Chúng ta hãy tìm lại niềm tin, chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Dĩ nhiên, sau khi được như ý nguyện, nhất định phải ghi nhớ lời khai thị như người cha của Sư Phụ Lư: phải biết trân trọng duyên phận, trân trọng duyên công việc, trân trọng duyên tình cảm, dùng trí huệ của Phật Pháp để đối nhân xử thế.

Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân lòng từ bi của Sư Phụ Lư Quân Hoành!

7. Đồng tu, 13:29 ngày 24 tháng 4 năm 2014

Kính chào quý đồng tu! Kính chào Sư Phụ!

Con xin chia sẻ một chút. Mấy hôm trước, ba của con bị bệnh, ho rất dữ dội, còn sốt nhẹ, toàn thân mệt mỏi không còn sức lực. Em gái con đã đưa ba đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho chụp phim và nói rằng phổi có bóng mờ, tình hình không được tốt lắm. Nghe vậy, lòng chúng con như chết lặng. Con và em gái ngày ngày sống trong đau khổ, nghĩ đến ba đã vất vả cả một đời, con cái đều đã lớn, đáng lẽ có thể an hưởng tuổi già, vậy mà nếu mắc phải căn bệnh này thì thật đau lòng biết bao.

Trong lúc buồn bã, con chợt nghĩ đến Sư Phụ Lư kính yêu của chúng ta, nghĩ đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vĩ đại cứu khổ cứu nạn. Vì con mới tu học Pháp Môn Tâm Linh được ba tháng, tâm chưa được thành kính cho lắm (con xin thành tâm sám hối), con liền làm theo sự hướng dẫn của sư huynh, đến trước Bồ Tát phát nguyện sẽ phóng sinh 100 con cá cho ba, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho ba mau hết sốt, cơ thể hồi phục bình thường, không còn ho cả ngày lẫn đêm nữa.

Kể từ khi con phát nguyện, ba con dần dần hạ sốt, ngày một khỏe hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng trở lại. Cơn ho cũng không còn dữ dội nữa. Con và em gái vẫn lo lắng nên đã đăng ký ở bệnh viện uy tín nhất Thượng Hải để ba được kiểm tra toàn diện. Con vừa sợ hãi lại vừa muốn biết kết quả. Hàng ngày con đều quỳ lạy trước Bồ Tát, cầu xin Ngài phù hộ. Cuối tuần, con và gia đình em gái đi phóng sinh, nhờ có Bồ Tát gia trì mà mọi việc đều thuận lợi. Nhìn những chú cá được giải thoát tung tăng bơi lội, lòng con bỗng trở nên nhẹ nhõm, thầm nghĩ có Bồ Tát che chở, ba nhất định sẽ không sao.

Ngày 22, em gái đưa ba đi kiểm tra sâu hơn. Ngày 23, vì quá lo sợ, em gái đã một mình đi lấy kết quả, sợ có chuyện gì không hay sẽ không dám cho ba biết, sợ ba không chịu nổi. Sau khi xem xong, em gái vui mừng gọi điện báo cho con rằng không có gì cả, bác sĩ nói chỉ là viêm nhiễm thông thường, tiêm vài mũi kháng sinh là sẽ khỏi. Em gái con vô cùng ngạc nhiên, nói rằng bệnh viện lớn ở Thượng Hải mà em đưa ba đến khám lần đầu đã khẳng định chắc nịch rằng bóng mờ đó chính là khối u, sao đến bệnh viện uy tín này lại không còn nữa? Con đã kể lại chuyện phóng sinh cho em nghe, em gái con rất vui mừng và thốt lên: "Thật là kỳ diệu quá!"

Vô cùng thành tâm cảm ân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cảm ân Sư Phụ Lư, cảm ân các sư huynh đã chỉ dạy cho con. Có Pháp Môn Tâm Linh, con không còn sợ hãi điều gì nữa, sẽ một lòng theo Sư Phụ tu hành tinh tấn, ăn chay trường, chăm chỉ phóng sinh và niệm kinh.

8. Đồng tu, 23:29 ngày 09 tháng 5 năm 2014

Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Sư Phụ Lư Quân Hoành, thành tâm cảm ân Pháp Môn Tâm Linh đã cứu con gái ba tuổi rưỡi của con!

Con là một đồng tu ở Tri Bác, Sơn Đông. Sau Tết, con của con được chẩn đoán nghi mắc bệnh thiếu máu bất sản (rối loạn tế bào gốc tạo máu), một căn bệnh mà y học rất khó chữa trị. Nhờ sự giúp đỡ của chị gái, con mới có duyên biết đến Pháp Môn Tâm Linh, nhưng vì công việc bận rộn, tu hành cũng không được tinh tấn, có phần lười biếng.

Sáng sớm ngày 19 tháng 4, mẹ con đột nhiên gọi con dậy, kể rằng bà mơ thấy Bồ Tát nói với bà rằng phải "trả" con gái của con lại cho người ta, vì đây là nhân quả, không thể thay đổi được, và đã đến lúc phải đưa đứa bé đi. Mẹ con hỏi khi nào sẽ đưa đi, thì có mấy người mặc đồ đen đứng bên cạnh nói rằng sẽ đưa đi ngay lập tức. Nghe mẹ kể, con hoảng sợ vô cùng, vì sau Tết con gái con đã từng bị chẩn đoán có khả năng mắc bệnh thiếu máu bất sản nhưng chưa xác định chính xác, hiện vẫn đang uống thuốc. Cháu đang ở xa cùng mẹ nó, con vội gọi điện cho vợ, cô ấy nói tối qua con có hơi sốt nhưng không sao, còn cho rằng con đang làm quá mọi chuyện lên. Con vội gọi video cho cháu, thấy tình hình con vẫn ổn, chúng con mới tạm yên tâm. Vì không chắc chắn về tính xác thực của giấc mơ, con cũng không dám kể hết cho vợ nghe, sợ họ sẽ tạo khẩu nghiệp.

Ngày hôm sau, điều chúng con không mong muốn nhất đã xảy ra. Con gái con sốt cao đến hơn 40 độ, tình trạng rất nghiêm trọng, hai mắt đỏ ngầu, ngủ li bì, dùng thuốc cũng không hạ sốt. Bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị. Lúc này chúng con mới xác định rằng chính Quán Thế Âm Bồ Tát đã báo mộng cho chúng con. Con vội bảo vợ lập bàn thờ Phật, thỉnh tượng Bồ Tát về nhà, và phải phát nguyện, phóng sinh, ăn chay, niệm kinh! Con cũng phát nguyện sẽ nhanh chóng đến nơi để phóng sinh trước 1.000 con cá cho con, nguyện ăn chay trường trọn đời, độ nhiều người hơn, và khi con lớn lên sẽ cho con học Phật độ người, nếu con khỏi bệnh nhất định sẽ hiện thân thuyết pháp!

Sau đó, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh Kawasaki (trước đây con chưa từng nghe đến căn bệnh hiếm gặp này) (một căn bệnh viêm mạch máu gây ra bởi tình trạng viêm ở các động mạch vừa và nhỏ, đặc biệt là động mạch vành), gan sưng to, túi mật cũng có vấn đề, máy theo dõi tim cũng đã phải dùng đến. Bác sĩ nói chúng con phải chuẩn bị tinh thần vì cháu có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào! Vì không mua được vé xe, ngày hôm sau con đã phóng sinh trước một lượng cá nhỏ để cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn. Khi sắp phóng sinh xong, con ngửi thấy một mùi hương đàn rất đậm! Lòng con vô cùng xúc động! Là Bồ Tát đã đến! Bồ Tát nhất định sẽ cứu con của con! Thế nhưng ông chủ bán cá ngồi cách đó không xa lại không ngửi thấy gì cả! Cảm ân Bồ Tát đã an ủi lòng con!

Ngày 23 tháng 4, tình hình của cháu bắt đầu chuyển biến tốt, ngày 24 đã gần như hết sốt. Ngày 25 và 26, chúng con đi phóng sinh tổng cộng 2.000 con cá cho cháu. Khi sắp xong, bầu trời đang âm u bỗng xuất hiện vài đám mây rất sáng, sau đó hiện ra một điểm sáng nhỏ hơn mặt trời rất nhiều! Nó xuất hiện trong khoảng vài chục giây, sư huynh nói đó là Bồ Tát đến, Bồ Tát đã hiển linh! Sư huynh bảo con mau chụp lại. Chúng con vô cùng xúc động và vui mừng, thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! Bồ Tát sẽ cứu con gái con!

Vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 26, khi chúng con đang đợi con truyền dịch xong, đứa bé đang ngủ say bỗng nói một câu: "Cầu xin các ngài hãy cứu mạng con!" Điều này thật quá đỗi kinh ngạc! Một đứa trẻ mới hơn ba tuổi, người lớn chưa bao giờ nhắc đến bệnh tình trước mặt cháu, làm sao cháu có thể nói ra câu như vậy? Rất có thể là Bồ Tát đã đến cứu cháu, và cháu đang cầu xin Bồ Tát! Con gái ngoan của ba, Bồ Tát nhất định sẽ cứu con! Sáng ngày 27, bác sĩ khám bệnh và thông báo sức khỏe của cháu đã bình thường, có thể tháo máy theo dõi tim! Thật là một tin tốt lành! Ngày 29, chúng con lại phóng sinh thêm 1.000 con cá. Sau khi phóng sinh liên tục, bệnh tình của con đã thuyên giảm nhanh chóng. Ngày 29, sau khi đi phóng sinh về, bác sĩ khám lại thì không còn sờ thấy lá gan sưng to của cháu nữa và cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng trong lòng chúng con hiểu rõ, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đã cứu con! Và bác sĩ đã cho chúng con xuất viện!

Từ ngày 19 đến ngày 29, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, một đứa trẻ vốn dĩ sắp bị "đem đi" đã bình phục và được xuất viện! Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát! Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Sư Phụ Lư Quân Hoành! Cảm ân các sư huynh Ban Thư ký và những sư huynh đã giúp chúng con vượt qua khó khăn! Do tình hình của con khẩn cấp, các sư huynh Ban Thư ký Đài Phương Đông đã kịp thời chuyển email của con đến Sư Phụ. Sư Phụ khai thị rằng trường hợp của con phải niệm kinh theo bệnh nặng, và đã cho bài công phu của cháu. Hiện tại cả gia đình chúng con đang gấp rút niệm những tấm "Ngôi Nhà Nhỏ", hy vọng con có thể bình an vượt qua kiếp nạn! Cảm ân Bồ Tát! Cảm ân Sư Phụ Lư Quân Hoành! Pháp Môn Tâm Linh, chân thật không hư dối!

Đồng tu Tiểu Lý ở Tri Bác, Sơn Đông kể. Phóng sinh không phải là việc dễ dàng. Hy vọng mọi người trân trọng nhân duyên.

Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! Không gì báo đáp được Phật ân, chỉ có kiên trì phóng sinh, kiên trì niệm kinh, kiên trì hoằng dương pháp môn của Quán Thế Âm Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp không đổi thay!

9. xlzy, 18:39 ngày 02 tháng 8 năm 2014

Hôm nay tôi lần đầu tiên đưa con đi phóng sinh, cũng là sinh nhật 2 tuổi của bé con. Tôi đã làm theo nghi thức phóng sinh, tuy số lượng cá tôi phóng không nhiều, vì bé con còn quá nhỏ, phải bế trên tay nên tôi không thể mang vác nhiều đồ.

Lúc phóng sinh, tôi thấy một ông lão đang câu cá ở gần đó, tôi vội nói với những chú cá: "Mau đi đi!". Có một con cá bơi rất chậm, dường như không muốn đi, tôi liền nói: "Mau đi đi, còn không đi mau, coi chừng lại bị họ câu mất bây giờ". Chú cá nhỏ liền từ từ bơi đi...

Tôi bắt đầu vừa bế con vừa niệm kinh. Niệm được một lúc, tôi cảm thấy con tôi cứ chỉ tay lên trời, nhưng tôi không để ý và tiếp tục niệm. Trong lúc niệm, tôi dường như có thể thoáng thấy bóng năng lượng của những vật thể xa xôi trong hư không. Khi sắp niệm xong, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy một luồng ánh sáng năng lượng giống như một con rồng đang bay, sáng rực rỡ, ánh sáng ấy thật mạnh mẽ! Một lúc sau lại giống như ánh sáng của Bồ Tát trên trời, càng lúc càng sáng...

Tâm hồn tôi chấn động. Tôi tiếp tục niệm và thấy bầu trời dường như mở ra từng tầng, hé lộ một cánh cổng. Dù khoảng cách rất xa, tôi cảm giác tâm hồn mình như đã bay vào trong đó, một cảm giác thật gần gũi, dường như có một sự cảm ứng tâm linh, tâm hồn trở nên vô cùng ấm áp và cảm động. Tiếp theo, tôi thấy từ những tầng mây đang tách ra, một luồng sáng chiếu thẳng xuống mặt hồ. Cảnh tượng đó làm chấn động tâm can tôi, một luồng sáng chiếu thẳng xuống ngay nơi tôi phóng sinh. Nước mắt bất giác tuôn rơi... Cảm động, cảm ân! Tôi lập tức lấy điện thoại ra báo cho gia đình và bạn bè về cảm ứng tâm linh trong lần đầu đưa con đi phóng sinh.

Sau đó, trên đường đến một nơi khác, mặt hồ đột nhiên lất phất mưa. Không hiểu sao trong lòng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt, tôi vừa đi vừa tự nhủ: "Đây không phải là mưa, đây chắc chắn là nước cam lồ mà Quán Thế Âm Bồ Tát rưới xuống cho chúng ta mát mẻ, đợi chúng ta đi ra khỏi bóng râm này là sẽ tạnh ngay!" Haha, quả nhiên, sau khi chúng tôi rời khỏi đó, cho đến tận lúc tôi về nhà lên mạng, trời vẫn chưa mưa, hiện tại chỉ có nhiều mây, haha. Sau này khi con lớn hơn, tôi sẽ thường xuyên đưa bé đi phóng sinh. ^_^

10. Đồng tu, 17:28 ngày 05 tháng 8 năm 2014

Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát! Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Sư Phụ Lư!

Hôm qua, lúc đi mua cá phóng sinh, chúng con tình cờ gặp lúc ông chủ đang làm cá! Một đồng tu nhìn thấy cảnh cá bị giết máu me đầm đìa đã không kìm được nước mắt xót xa. Khi các đồng tu đang bận rộn vớt cá từ một cái bể lớn đã chuẩn bị sẵn để cho vào thùng, có một con cá từ trong bể kính của người bán nhảy ra ngoài. Mẹ tôi nói: "Nó muốn chúng ta cứu nó đấy!"

Vì xe nhỏ không ngồi được nhiều người, tôi cùng hai con gái đi xe buýt đến điểm phóng sinh trước, để mẹ tôi ở lại mua cá. Trước khi đi, tôi dặn mẹ bỏ con cá vừa nhảy ra vào cho tôi. Sau khi phóng sinh xong, mẹ tôi kể lại rằng, từ lúc tôi rời khỏi chỗ bán cá, lại có hơn mười con cá khác từ bể kính nhảy ra. Ông chủ bán cá cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, cái bể rất cao khó mà nhảy ra được, nhưng hôm nay lại khiến ông ta được một phen mở rộng tầm mắt. Còn có ba con cá khác cũng cuống quýt muốn nhảy ra ngoài! Thật đáng thương, cuối cùng chúng cũng được vớt ra.

Khi phóng sinh, những chú cá bơi vòng quanh, nhảy lên khỏi mặt nước như thể đang cúi đầu cảm tạ chúng tôi! Cá cũng có sinh mệnh, cũng có cảm giác như chúng ta, cá cũng biết tri ân! Chúng ta đừng giết hại sinh vật nữa! Đừng ăn thịt chúng nữa! Ăn chay trường là việc chúng ta nên làm!

Thành tâm cảm ân, chắp tay.

11. Trịnh Văn Hạo, 5:48 chiều ngày 18 tháng 8 năm 2014

Cảnh tượng vô cùng hiếm có và thù thắng trong buổi phóng sinh của các đồng tu Thượng Hải ngày 17/08/2014

Thành tâm cảm ân Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân Nam mô Đại Ân Đại Đức Sư Phụ Lư Quân Hoành Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân các vị Hộ Pháp Bồ Tát!

Hôm nay, con với tâm trạng vui mừng khôn xiết xin được kể lại cho Sư Phụ Lư Quân Hoành và toàn thể các sư huynh Ban Thư ký Đài Phương Đông một cảnh tượng vô cùng chấn động.

Ngày 17 tháng 8 năm 2014 (tức ngày 22 tháng 7 Âm lịch, Chủ Nhật), là một ngày rất đỗi bình thường. Nhưng chính trong một ngày bình thường như thế, lại xuất hiện một cảnh tượng mà không ai có thể ngờ tới.

Do dự báo thời tiết báo rằng hôm đó Thượng Hải sẽ có mưa vừa, trước khi chúng con khởi hành trời có mưa nhỏ, không ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động ngoài trời. Nhưng không lâu sau khi lên xe buýt lớn, trên đường đến điểm phóng sinh, trời bỗng đổ mưa như trút nước, đến nỗi bác tài xế phải giảm tốc độ, cẩn thận lái xe đến đích. Khi chúng con đến nơi phóng sinh, dù bầu trời vẫn còn âm u, nhưng mưa đã tạnh.

Trước đây, khi chúng con phóng sinh, những chú cá sau khi xuống nước đều tự bơi đi tứ tán. Thế nhưng, không một ai ngờ được rằng, lần này sau khi thả cá xuống nước, tất cả các sư huynh có mặt tại hiện trường đều được chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy trong đời, có thể dùng các từ "vô cùng hiếm có", "vô cùng thù thắng" và "cực kỳ pháp hỷ" để hình dung.

Sau khi được thả xuống nước không lâu, đàn cá đã nhanh chóng quây thành một vòng tròn, và liên tục có những chú cá từ trong vòng tròn đó nhảy lên khỏi mặt nước. Ngay lập tức, đàn cá bắt đầu xoay vòng, không ngừng xoay. Nhìn từ trên bờ xuống, cảnh tượng giống như một đóa hoa sen đang xoay tròn nở ra giữa mặt nước. Đàn cá cứ thế xoay mãi, và thời gian kéo dài rất lâu, từ lúc chúng con thả đợt cá đầu tiên cho đến tận khi chúng con rời đi, tổng cộng hơn 1 tiếng đồng hồ mà không hề dừng lại.

Con đã từng xem trên mạng cảnh phóng sinh của các pháp môn khác, thấy có đàn cá xoay vòng, nhưng chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Thế nhưng lần này, số lượng cá của chúng con rất lớn, và không chỉ có một đàn cá xoay vòng như vậy, mà có đến 4-5 đàn, thời gian kéo dài lâu đến mức đáng kinh ngạc. Trong đó, có những đàn cá còn xếp thành hàng, giống như một đội nghi lễ, ngay ngắn bơi qua trước mặt chúng con, như thể đang để chúng con "duyệt binh".

Thành tâm cảm ân Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân Nam mô Đại Ân Đại Đức Sư Phụ Lư Quân Hoành Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân các vị Hộ Pháp Bồ Tát!

12. Đồng tu, 10:38 ngày 26 tháng 8 năm 2014

Thành tâm cảm ân Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát!
Thành tâm cảm ân sự khai thị của các đồng tu Ban Thư ký!

Hôm qua là mùng một tháng Tám, con đã nhờ chú tài xế mua giúp sáu con cá diếc. Trưa ăn cơm xong, con rủ một người đồng nghiệp ra công viên phía sau công ty để phóng sinh. Đây là lần thứ hai con đi phóng sinh. Con đã cảm nhận được sức mạnh của việc phóng sinh.

Chuyện là nhà con có một căn gác mái cho thuê, người thuê cũ vừa trả phòng. Tuần trước, con đã liên tục đăng tin lên mạng, cũng có người gọi điện hỏi, nhưng sau khi đến xem nhà thì không thấy hồi âm gì nữa.

Hôm qua, sau khi phóng sinh về, con lại đăng tin một lần nữa, và chưa đầy năm phút sau, các cuộc gọi cứ tới tấp gọi đến. Cùng lúc có người gọi, đã có người khác đến xem nhà. Đợt khách đầu tiên xem nhà còn chưa đi, đợt khách thứ hai đã tới. Sau khi xem xong, đợt khách thứ hai rất sảng khoái đưa cho mẹ chồng con 1.000 tệ tiền cọc, nói rằng tối hôm đó sẽ dọn vào ở ngay.

Thật sự vô cùng cảm ân, cảm ân sự giúp đỡ của Quán Thế Âm Bồ Tát! Ngài đã giúp con cho thuê được nhà một cách thuận lợi như vậy.
Thành tâm cảm ân, chắp tay!

13. Vân Tường Nhật Lệ, 13:34 ngày 14 tháng 11 năm 2014

Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân Đại Từ Đại Bi Sư Phụ!

Con xin chia sẻ một chút! Sáng nay con đi phóng sinh, có một chú cá cuối cùng có lẽ do bị hoảng sợ, trên mình có một vết thương, hơi thở rất khó nhọc, cứ nằm im trên mặt nước không bơi đi. Trong tâm con liền khấn với Bồ Tát: "Thưa Bồ Tát! Xin Ngài gia trì cho chú cá này, để nó có sức sống mãnh liệt trở lại! Con về sẽ niệm bù ba biến Đại Bi Chú cho chú cá này!" Sau đó, con niệm danh hiệu "Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni". Phép màu đã xảy ra, chú cá ấy bơi đi nhanh như tên bắn!
Thành tâm cảm ân Quán Thế Âm Bồ Tát!

14. Đồng tu, 15:29 ngày 22 tháng 2 năm 2015

Thành tâm cảm ân Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Thành tâm cảm ân Sư Phụ Lư Quân Hoành Đại Từ Đại Bi, Vô Ngã Lợi Tha, Xả Thân Cứu Độ!

Cảm ân Mẹ Bồ Tát, cảm ân Sư Phụ đã không bao giờ rời bỏ, luôn từ bi quan tâm đến con, một người nghiệp chướng sâu dày. Đệ tử xin sám hối với Mẹ Bồ Tát và Sư Phụ, con đã tu hành hơn hai năm rồi mà vào ngày phóng sinh mùng một Tết, vẫn còn làm theo hình thức, chưa thực sự phát xuất tâm từ bi từ sâu trong lòng. Con xin lỗi, con đã sai rồi.

Vô cùng cảm ân Mẹ Bồ Tát từ bi, đã cho chúng con ở miền Bắc lạnh giá mà vẫn có thể đi phóng sinh vào ngày mùng một Tết. Cảm ân các sư huynh đã phát tâm lái xe và đục băng. Khi mua cá, vì là mùng một Tết nên gần như không có hàng nào mở cửa, chúng con phải gom góp từ nhiều hàng mới đủ được mấy nghìn tệ tiền cá. Có một chị chủ hàng cá lúc vớt cá cho vào túi đã làm cá bị thương, con trai con còn nói: "Mẹ ơi, chúng nó chảy máu kìa". Lúc đó vì bận rộn gom thêm cá nên con đã không để tâm.

Sau khi chất cá lên xe, vì chỗ chật nên các túi cá phải xếp chồng lên nhau, thời gian chờ đợi cũng khá lâu. Khi đến nơi, lúc dỡ cá xuống, con trai con lại nói một lần nữa: "Mẹ ơi, chúng nó chảy nhiều máu lắm". Con chỉ nghĩ rằng sắp được thả xuống nước rồi, cố chịu thêm chút nữa là được, hoàn toàn không nghĩ đến việc chúng đau đớn đến nhường nào! Thêm vào đó, lỗ băng được đục ở giữa sông, mà thời gian đó nhiệt độ khá cao nên xe không thể vào giữa sông được. Vì vậy, chúng con mỗi người phải xách túi cá đi bộ đến chỗ lỗ băng. Vì cá khá nặng mà người lại ít, con sợ để lâu chúng sẽ chết, nên lúc đó con đã xách hai túi. Vì quá nặng, con nghĩ rằng băng rất trơn, và vỏ túi chắc cũng dày, nên con đã kéo lê túi cá đi một đoạn. Hôm đó có rất nhiều người dân vây xem, họ đều rất từ bi đến giúp chúng con khiêng cá.

Sau đó, vì sợ cá để lâu sẽ không chịu được, chúng con chia làm hai nhóm, một nhóm cung thỉnh Bồ Tát, một nhóm vừa thả cá xuống nước. Có hai chú cá đã đợi cho đến khi chúng con niệm xong kinh văn mới bơi đi. Vì chưa từng phóng sinh vào mùng một Tết bao giờ, nên con chỉ mải chìm trong niềm pháp hỷ mà không hề nhận ra những việc làm không như lý như pháp của mình trong quá trình đó.

Tối hôm đó, con nằm mơ thấy rất nhiều cá, chúng không bơi trong nước mà vây quanh con, có con còn bị rụng vảy. Cũng có một đồng tu ở nơi khác, người hoàn toàn không biết con đi phóng sinh, cũng mơ thấy con đi phóng sinh và ao cá phóng sinh khá cạn nước. Lúc này con mới nhận ra lần phóng sinh này của mình đã có sai sót, con vội vàng quỳ lạy niệm Lễ Phật Đại Sám Hối Văn để sám hối!

Con thật ngu si biết bao, đến tận bây giờ mới biết mình đã sai. Sư Phụ dạy chúng ta phóng sinh là để nuôi dưỡng tâm từ bi, thực chất là những chú cá đang thành toàn cho chúng ta. Nhưng con thì sao? Suốt cả quá trình, con không hề thật tâm cảm nhận nỗi đau của chúng, nhìn qua thì có vẻ từ bi, nhưng lại xây dựng lòng từ bi của mình trên nỗi đau của những chú cá. Con có thật sự cứu độ chúng đâu? Chúng phải trải qua một hành trình vất vả, thiếu dưỡng khí, bị va đập, còn bị lôi kéo mạnh bạo, chắc hẳn chúng đã rất đau đớn, nhưng con lại hoàn toàn không để tâm. Con xin lỗi, con đã sai rồi! Thưa Mẹ Bồ Tát, con đã sai rồi!

Con viết ra điều này để cảnh tỉnh mọi người, đừng mắc phải sai lầm giống như con. Không phải chúng ta cứu độ những chú cá, mà chính những chú cá đã cứu vớt chúng con khỏi sự tự mãn và thói quen xem thường, chính những chú cá đang thành toàn cho chúng con!

Cảm ân Mẹ Bồ Tát, cảm ân Sư Phụ, cảm ân Hộ Pháp đã từ bi nhắc nhở, cho con cơ hội để sám hối. Đệ tử ngu dốt vô minh, căn tính xấu ác quá nặng, con xin lỗi, con đã sai rồi, xin Mẹ Bồ Tát và Sư Phụ tha thứ! Đồng thời cũng hy vọng các sư huynh hãy nghiêm túc đối với mỗi lần phóng sinh, không quan trọng số lượng nhiều hay ít, không quan trọng bao nhiêu lần, mà quan trọng ở tâm của chúng ta, đó là "Vô Duyên Đại Từ, Đồng Thể Đại Bi"!

15. Đồng tu, 13:03 ngày 24 tháng 3 năm 2015

Xin chia sẻ với mọi người một việc: Hôm qua tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện phóng sinh, rồi ngộ ra rằng ý nghĩa của việc phóng sinh không nằm ở công đức của bản thân, cũng không phải là để chú trọng vào công đức, mà là để cứu vớt các sinh mệnh khác, phải đặt việc cứu vớt sinh mệnh lên hàng đầu, và đó là mục đích duy nhất.

Sau đó, vào buổi tối, tôi đã mơ thấy rùa, có mấy con rùa nhỏ. Đây chính là giấc mơ diên thọ (kéo dài tuổi thọ) mà Sư Phụ đã nói. Trước đây tôi đi phóng sinh chưa bao giờ mơ thấy điều này.

Kết luận mà tôi rút ra là: Phóng sinh cũng cần có cảnh giới, nếu chỉ phóng sinh vì công đức thì chưa đủ, nhất định phải lấy việc trân quý sinh mệnh làm mục đích thì mới là tốt nhất.

Mới hơn Cũ hơn