Tuyển tập khai thị Phật học thường thức (P.2)
Phóng sinh – 5. Trích đoạn tinh hoa Bạch thoại Phật pháp
https://orientalradio.com.sg/chi-buddhism-knowledge-2/changshi2-chap1-2/
- Trong Tam Đại
Pháp Bảo (Niệm kinh, Hứa nguyện, và Phóng sanh) mà Sư Phụ giảng cho các con có một pháp bảo là Phóng
sinh. Phóng sinh có số lượng của nó. Nhiều người chỉ biết phóng sinh
mà không biết về số lượng. Hôm nay Sư Phụ nói cho các con biết, nó có một
số lượng nhất định, sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất.
·
Phóng sanh một vạn (10.000),
có thể vượt qua Bát nạn (1).
·
Phóng sanh năm vạn
(50.000), có thể tránh khỏi đọa vào chốn trầm luân (2).
·
Phóng sanh mười vạn
(100.000), sẽ được về Cực Lạc quốc độ.
·
Phóng sanh một trăm
triệu, sẽ được quả vị Bồ Tát tự tại.
·
Phóng sanh vô số ức,
sẽ đoạn trừ vĩnh viễn luân hồi.
— Trích “Kết hợp Phật lý sâu xa với đời người
thực tại – Khai thị tại Pháp hội Giải đáp Hồng Kông ngày 28/04/2012 (Thượng)”
Việt
dịch chú thích tham khảo:
(1) Bát nạn (八難): Tám
hoàn cảnh khó khăn khiến chúng sanh không có cơ hội gặp được Phật pháp, bao gồm:
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sống ở nơi biên địa không có Phật pháp, sinh lên
cõi trời trường thọ, các căn không đầy đủ (đui, điếc, câm), tà kiến thế gian,
và sinh ra trước hoặc sau khi Phật ra đời. "Siêu xuất bát nạn" nghĩa
là vượt qua được những hoàn cảnh chướng ngại này (Theo quyển 36 kinh Tăng nhất
A-hàm).
(2) Miễn
đọa trầm luân (không bị rơi vào 3 đường ác – Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh)
(3) Điều
kiện:(21) Không có một nền tảng trong sạch, dù phóng sinh số lượng lớn cũng
không thể thành Phật ở nhân gian (Trực thoại Trực thuyết, ngày 06/03/2015)
Thính giả: Thầy
từng nói, Quán Thế Âm Bồ Tát nói "phóng sinh một vạn, vượt qua tám nạn;
phóng sinh năm vạn, thoát khỏi sa đọa". Việc này cần có điều kiện gì ạ? Có
phải là nghiệp chướng phải tiêu trừ đến một tỷ lệ nhất định không ạ?
Đài Trưởng: Dĩ
nhiên rồi. Nói chung, nếu quý vị là một người không làm việc xấu, chỉ cần có thể
phóng sinh số lượng như vậy thì quý vị sẽ thành Bồ Tát. Nó có điều kiện, chứ
không phải nói quý vị vừa làm việc xấu, vừa phóng sinh mười vạn con. Dù quý vị
phóng sinh cả triệu con cũng vô ích. Một người có một nền tảng rất trong sạch,
người đó học Phật, có thể phóng sinh được số lượng như vậy, thì đó chính là
"lập địa thành Phật", tức là có thể thành Phật ngay tại nhân gian. Phải
có điều kiện, chứ không phải khái niệm vừa làm việc xấu, vừa phóng sinh là có
thể thành Phật, hiểu chưa?
Thính giả: Con
hiểu rồi ạ. Vậy với điều kiện tiên quyết là không làm việc xấu, cứ chăm chỉ niệm
kinh, học Phật tu tâm là được, phải không ạ?
Đài Trưởng:
Đúng là như vậy.
- Làm thế nào để có thể thành Phật trước hết trong ý niệm?
Hứa nguyện, có phải là ở trong tâm không? Niệm kinh, có phải là ở trong
tâm không? Còn phóng sinh chính là từ cái tâm đã thể hiện ra thành hành
động của con. Bởi vì tâm con sinh lòng từ bi, hành vi của con mới đi phóng
sinh, cứu độ chúng sinh.
— Trích “Tu vi ở nhân gian là sở hữu huệ mệnh
– Lời giảng của Đài Trưởng Lô tại Quan Âm Đường”
- Chúng ta phải khôi phục lại ánh sáng quang minh của bản
tính vốn có từ khi sinh ra. Chúng ta không xem thường người khác, thì con
người chúng ta mới có quang minh. Chúng ta xem tất cả mọi người là người
tốt, thì trong tâm ta mới có quang minh, bởi vì tất cả người tốt đều ở
trong tâm của con.
Con phải
giữ cho tâm mình quang minh, bởi vì vốn dĩ con đã quang minh. Giống như nhà của
con, vì con đóng hết cửa sổ, đóng hết cửa chính, nên nhà con không thấy được
ánh mặt trời, vì vậy mới không thấy được ánh sáng, chứ không phải trên trời
không có ánh sáng. Đây mới là phóng sanh theo ý nghĩa chân chính.
Các con chỉ biết phóng sinh cho cá, nhưng các con phải phóng
sinh cho chính mình nữa, có hiểu không? Đây là điều Sư Phụ giảng, chính
là buông bỏ những trói buộc bên ngoài bản tính, buông bỏ tâm tham, tâm
sân, tâm đố kỵ, tất cả những cái tâm không tốt đều phải buông bỏ hết, để
cho sinh mệnh của mình được tiếp nối, bao gồm cả linh hồn và thể xác của con.
Cho nên, phóng sinh phải bắt đầu từ việc phóng sinh cho chính bản tính của mình
trước.
— Trích “Chúng ta cần thuần thiện đến tột cùng
– Lời giảng của Đài Trưởng Lư tại Quan Âm Đường”