Tập 76 - TAM TÂM BẤT KHẢ ĐẮC

  LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”. 



Tập 76 - TAM TÂM BẤT KHẢ ĐẮC

Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 23/05/2020

Nhiều người trong chúng ta có thời gian rảnh rỗi, nhưng lại không muốn hưởng thanh phúc (phúc đức thanh tịnh), không thể ngồi yên. Người ta nói: “Bạn muốn thanh tịnh một chút phải không? Khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ.” Nếu tâm không thanh tịnh thì dù được nghỉ cũng không thể tĩnh lặng. "Tôi phải gọi điện thoại, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia". Ngay cả khi đang ở trong một môi trường yên tĩnh, hôm nay không ai làm phiền, không ai làm gì, rất yên tĩnh, có thể làm chút việc ở nhà, muốn làm gì thì làm, nhưng lại luôn cảm thấy mình sẽ bị xã hội lãng quên. Thế là phải cầm điện thoại lên gọi: "A lô, bạn khỏe không?", gửi một tin nhắn: "Bạn đang làm gì thế?". Cứ như thể bạn bè nhiều vô số kể, điện thoại gọi không ngừng, tin nhắn gửi đi liên tục, rồi còn muốn cho hàng xóm biết "Tôi là ai đây này". Thực ra, dùng cách nói hiện nay chính là đang cố gắng hết sức để thể hiện sự tồn tại của mình.

Quý vị thanh tịnh một chút không tốt hơn sao? Thanh tịnh thì thời gian trôi qua rất nhanh. Ngồi đó niệm kinh, thoáng một cái đã hết một tiếng đồng hồ. Vừa niệm kinh một tiếng, cộng thêm chợp mắt một lát, đã là hai tiếng. Vừa niệm vừa ngủ, năm tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng phải thanh tịnh sao? Rất thanh tịnh, không ai quấy rầy. Nhưng con người ngày nay, quý vị bảo họ thanh tịnh, họ có chịu không? Quý vị bảo họ cất điện thoại đi, cất máy tính đi, họ sẽ liều mạng với quý vị. Đây chính là thể hiện sự tồn tại, cảm thấy rằng "Tôi nhất định không được để xã hội lãng quên, không để người khác coi thường". Cho nên rất nhiều người là như vậy, buổi tối mà không có tiệc tùng mời gọi là họ cảm thấy khó chịu, họ vĩnh viễn không hưởng được cái thanh phúc này. Bị người ta mời đi, quý vị có khổ sở không? Phải chạy đi xã giao: "Chào anh, chào chị...", có lãng phí thời gian không? Quý vị nói xem, người học Phật sao lại cần những thứ này? Họ cần thanh phúc, phúc khí phải trong sạch. Có người phúc khí không trong sạch thì sẽ lưu lại hậu hoạn. Vì vậy, Sư phụ nói với mọi người, chúng ta không nên sợ bị người khác coi thường.

Nếu quý vị không học Phật, ở nhân gian này quý vị sẽ không có phúc khí chân thật, bởi vì sau phúc là bi thương, phúc đến rồi thì tai họa theo sau, tai họa qua đi lại có phúc khí. Đôi khi, nỗi bi ai của con người chúng ta chính là không hưởng thụ được thanh phúc. Có một Phật tử từng nói với tôi: “Thưa Sư phụ, sau này con trai con lớn lên, tốt nghiệp rồi thì con hết phiền não. Con chỉ lo cho đứa con trai này thôi, nó tốt nghiệp là ổn cả.” Vài năm sau gặp lại vị ấy: “Con trai tôi tốt nghiệp rồi, nhưng lại tìm một cô bạn gái, suốt ngày cãi vã ầm ĩ, phải làm sao đây ạ?” Rồi một năm sau nữa gặp lại: “Tốt rồi Sư phụ, nó đã chia tay cô bạn gái cũ, bây giờ tìm được một người rất yêu nó.” Tôi nói: “Thế chẳng phải tốt lắm sao?” “Ôi, nhưng chúng nó không có con, không sinh được. Đài trưởng Lư, Ngài xem giúp nó với ạ?” Đây chính là để nói cho quý vị biết, phúc khí này mang theo tính tai họa.

Thanh phúc trong sạch chân chính thực ra là sự hưởng thụ thế giới nội tâm tĩnh lặng. Quý vị nói xem, một mình yên tĩnh, không ai làm phiền thì tốt biết bao, đúng không? Cứ không ngừng tìm việc để làm, tìm chuyện để nói, ra vẻ bận rộn vô cùng, thời gian trôi qua từng giây từng phút mà chẳng học được gì. Học được gì chứ? Học được sự khôn lỏi trơn tuột của thế gian, học được sự cống cao ngã mạn của thế gian, học được danh lợi, tham, sân, si. Cho nên, tâm lý của tất cả mọi người trên thế giới này, thực ra Phật đã sớm biết rồi. Con người chính là như vậy, Phật làm sao lại không biết con người? Bởi vì con người xem vật chất của thế giới hư ảo không thật này là thực tại. "Tôi bận lắm, bận vô cùng". Thực ra, sau khi bận rộn qua đi, tất cả đều như mộng, huyễn, bào, ảnh, như sương mai, như điện chớp, đâu còn gì nữa? Mà khi quý vị có được sự thanh tịnh chân chính, Bồ Tát dạy chúng ta, quý vị lại dùng những vật chất và tình cảm không thật đó để tự hủy đi thanh phúc của mình. Những phiền não hư ảo đó có ý nghĩa gì?

Trước đây, có một ngôi sao đến thăm một nhà máy nọ, một số nhân viên ở trong thấy ngôi sao đến liền tìm mọi cách để thể hiện mình, như thể họ rất quan trọng ở vị trí công việc. Một số quản lý thì muốn phô trương chức trách và năng lực của mình trong công ty. Vì vậy, khi ngôi sao đi ngang qua, anh ta liền chỉ tay ra lệnh: "Anh qua kia đi! Anh đừng có lại đây! Làm việc lại không nghiêm túc rồi đấy!". Anh ta nói người khác để thể hiện mình thuộc tầng lớp quản lý. Quý vị nghĩ rằng ngôi sao đi qua sẽ nhớ đến quý vị sao? Hành vi này, quý vị không cảm thấy có chút nực cười sao? Quý vị bị người khác kích động cái tâm sĩ diện, cái vật chất và tình cảm hư ảo không thật, thực chất là đang tự mình hủy đi cái phúc phận yên tĩnh của mình. Bởi vì sau khi ngôi sao đi khỏi, người bị quý vị mắng sẽ kết oán với quý vị, tiếp sau đó họ sẽ không ngừng gây khó dễ cho quý vị. Đó có phải là quý vị đang tự phá hoại phúc khí trong sạch của mình không? Vốn dĩ người ta đối xử với quý vị rất tốt. Cho nên thanh phúc cũng là phúc, thanh phúc là phúc khí trong sạch. Sau khi học Phật và liễu ngộ được Tánh Không, thì sự thanh tịnh vô vi trong bổn tánh chính là thanh phúc của quý vị, là quý vị đã hưởng được thanh phúc.

Vô vi nhi vô bất vi (không làm mà không gì không làm) chính là thành tựu của đại trí tuệ. Dường như chúng ta không làm, nhưng thực tế là quý vị đã làm rồi. Người khác hỏi quý vị: "Chuyện này anh cho chút ý kiến đi?". "Tôi không có ý kiến gì, cứ nghe theo mọi người vậy." Quý vị không làm gì cả đúng không? Vô vi đúng không? Nhưng một lời nói, một cử chỉ khiêm tốn như vậy, tuy quý vị không biểu đạt ý kiến của mình, nhưng thực tế quý vị đã biểu đạt rằng "mọi người quyết định là được" – vô vi nhi vô bất vi, thực ra là quý vị có làm. Nhưng cái "vô vi" này được xây dựng trên một cảnh giới nội tâm cao quý, đó chính là cảnh giới mà Sư phụ bắt đầu giảng cho quý vị.

Giống như ngồi thiền, quý vị ngồi đó mà như không ngồi, không có cảm giác (ngồi thiền đến một lúc sau sẽ không còn cảm giác, không cảm thấy mình đang ngồi ở đó nữa), nhưng thực ra cái quý vị nhận được chính là khả năng kết nối với khí trường của Bồ Tát, giúp toàn bộ khí mạch của quý vị được đả thông, giúp quý vị tu luyện tinh-khí-thần của mình. Ngồi thiền, có làm không? Không làm. Đúng vậy, làm đến mức như không làm. Nhưng quý vị có làm không? Có làm chứ, ngồi ở đây mà không còn cảm giác nữa. Rốt cuộc là quý vị hữu vi hay vô vi? Vô vi nhi vô bất vi, vô vi nhi hữu vi. Rốt cuộc là hữu vi hay vô vi? Kỳ thực là "vô vi nhi vô bất vi", đây là điều Phật pháp dạy chúng ta, việc tưởng chừng như không làm, thực ra quý vị đang làm. Người ta nói: "Cảm ơn anh, đã làm rất nhiều." "Tôi có làm gì đâu." "Làm tốt lắm." "Tôi có làm gì đâu." Lấy ví dụ đơn giản, khi quý vị nộp một bản báo cáo lên, quý vị không còn gì để làm nữa, đúng không? Tưởng chừng như không có việc gì, nhưng thực ra quý vị đang đợi phước báu đến, vì sau khi nộp báo cáo, quý vị hy vọng nhận được một sự hồi đáp, một phước báu. Và trong lúc chờ đợi phước báu đến, có người sẽ thấy phiền não, thấy sao thời gian dài quá, thật lãng phí. Có người trong quá trình chờ đợi lại "vô vi nhi vô bất vi", tức là dường như "Tôi không làm gì cả trong lúc chờ báo cáo, nhưng thực ra tôi đang ngày ngày niệm kinh, hứa nguyện, phóng sinh. Tôi đang làm – tôi đang làm trong tâm, tôi hy vọng bản báo cáo này sẽ nhanh được duyệt". Quý vị nói xem, người đó là hữu vi hay vô vi? Cũng như việc cầu cho bản báo cáo được duyệt sớm, tôi dùng tâm niệm của mình để cầu cho bản báo cáo này mau chóng được nhận về tay.

Bồ Tát dạy chúng ta, một khi con người thực sự có được sự thanh tịnh, có thể không còn phiền não, thì quý vị đã đắc được thanh tịnh rồi. Khó khăn lắm con cái mới lớn khôn và rời xa quý vị, khó khăn lắm bản thân mới được một chút yên tĩnh, nhưng con người lại không buông xuống được. "Ôi, con tôi rời xa tôi rồi, nó đến nơi xa xôi như vậy, có bị đói bị rét không? Có bị người khác bắt nạt không?". Quý vị không buông được cái này, không nỡ cái kia, hoàn toàn là tự tìm phiền não, làm gì có thanh phúc? Người ta nói: "Bạn hết phiền não rồi, chắc là đang hưởng thanh phúc nhỉ?", nhưng vẫn khó mà thanh tịnh.

《Tâm Kinh》 hay 《Kinh Kim Cang》 đều dạy chúng ta phải hiểu "tam tâm bất khả đắc", quý vị phải có được cảnh giới tam tâm bất khả đắc. Thử nghĩ xem, quý vị biết quá khứ sẽ qua đi, nhưng tâm quý vị không thu về được, vẫn còn kẹt trong quá khứ, vậy thì cái tâm này có thanh tịnh được không? Quý vị lấy đâu ra thanh phúc? Người ta vừa nhắc đến, quý vị lại nói "Ngày xưa tôi..." rồi lại khóc, quý vị lấy đâu ra thanh phúc? Quý vị phải có cảnh giới này – đã qua rồi, không còn nữa, kết thúc rồi. Nhiều người cả đời không quên được quá khứ của mình, họ chưa bao giờ cảm thấy quá khứ đã thực sự qua đi, bởi vì họ chưa qua được, họ không qua nổi, họ tự nói với mình: "Tôi không qua được, cái ngưỡng này tôi không thể nào vượt qua". Chính là vì bản thân quý vị không muốn nó qua đi, quý vị mãi mãi giữ nó trong lòng, để những phiền não đó kích thích bản thân, làm tổn thương tâm hồn mình.

"Hiện tại bất khả đắc". Nhiều người nghĩ: "Tại sao hiện tại lại không thể có được? Hiện tại không có được thì đợi đến bao giờ? Khi nào mới có được?". Thực tế hiện tại quý vị có thể có được gì? Thứ quý vị vừa có được, chốc lát sau đã biến mất, trở thành quá khứ. Ví dụ, quý vị vừa ăn một bữa cơm rất vui vẻ, rất ngon miệng. Bây giờ ngồi đây vài tiếng sau, niềm vui đó còn không? Quý vị có nghĩ là mình có được nó không? Nó qua rồi, quý vị lại chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai. Từ tối nay phải đợi đến sáng mai mới được ăn, đối với một người rất ham ăn mà nói, đó lại là một quãng thời gian đằng đẵng. Mọi thứ trong đời đều không thể có được. Phải đợi đến sáng mai, phải mất một thời gian dài như vậy mới được ăn món ngon, đó là "tương lai bất khả đắc".

Bao nhiêu người cầu cái tương lai này, nhưng thực tế nó không hề đến. Lấy ví dụ đơn giản, quý vị đều từng ở khách sạn, khách sạn có bữa sáng buffet miễn phí. Ai cũng nghĩ: "Mười giờ đóng cửa, nhất định phải dậy lúc hơn chín giờ để xuống ăn một bữa sáng ngon lành." Quý vị nghĩ xem, có bao nhiêu người có được cái tương lai đó – là sáng mai có thể ăn một bữa sáng? Đến sáng họ có dậy nổi không? Ngủ một mạch đến mười giờ rưỡi, vừa tỉnh dậy: "Ôi, mất một bữa sáng ngon như vậy rồi!". Tương lai có thể có được không? Đã qua giờ từ lâu rồi. Cho nên, tam tâm bất khả đắc, quý vị phải có cảnh giới của tam tâm, phải hiểu rằng những thứ đó đều là phước báu của quá khứ, đã qua rồi, đã đi rồi. Hôm nay nói với mọi người về phước báu, thanh phúc, trước tiên quý vị phải hiểu được "tam tâm bất khả đắc" trong 《Kinh Kim Cang》, phải có được cảnh giới này.

Căn bản của việc học Phật là phải tu đến mức biết được thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Người học Phật có tâm thanh tịnh chính là có sức khỏe. Một người có thể an tĩnh, chẳng phải là khỏe mạnh sao? Ít ham muốn (quả dục) chính là sự hưởng thụ của linh hồn. Một người không có dục vọng, thật hưởng thụ biết bao. Có dục vọng thì thật đau khổ: "Tôi muốn có được cái này, tôi muốn có được cái kia, tôi không có được nó, tôi thật đau khổ". Đôi khi quý vị muốn có được cái ham muốn là "có ai đó hồi âm cho mình", nếu lúc đó tạm thời không nhận được, quý vị cũng cảm thấy rất khổ sở. Phải ít ham muốn, thân thể khỏe mạnh, linh hồn vô dục, đó chính là có được tâm thanh tịnh – tâm thảnh thơi. Thế mà con người chúng ta, khi thảnh thơi lại ra sức nghĩ cách để có được nhiều hơn, đây chính là không muốn thảnh thơi. Cho nên, ở trong dục vọng, chúng ta sẽ dần dần tiêu hao đi tinh-khí-thần chân chính của mình. "Ngày mai tôi muốn cái này, ngày mốt tôi muốn cái kia", tinh-khí-thần cứ thế dần dần tiêu mất, quý vị không thể có được "thanh nhàn hạ mãn", tức là quý vị không thể an tĩnh, không thể có được sự mãn nguyện nhiều hơn. Phải an tĩnh, không có dục vọng, quý vị mới có thể mãn nguyện. Làm những việc không thể làm được sẽ khiến bản thân bi ai. Đức Phật nói về "điên đảo nhân sinh", chính là chúng sinh điên đảo, cho rằng bận rộn vô cùng là vui vẻ, nhưng thực ra thảnh thơi mới là vui vẻ. Vì vậy Bồ Tát nói chúng ta là "điên đảo chúng sinh", chính là đã rời xa phước báu, rời xa thanh phúc, và do đó rời xa trí tuệ. Điều Sư phụ nói với mọi người là muốn mọi người hiểu được những đạo lý này.

Lần trước Sư phụ có nói về nghiệp chướng, phải "diệt trừ chướng cấu vô hữu dư", nay nhắc lại thêm một chút. Học cách "diệt trừ chướng cấu vô hữu dư", tức là khi quý vị muốn diệt trừ nghiệp chướng và dơ bẩn trong tâm, thì phải "vô hữu dư" – không để sót lại một chút nào, diệt sạch toàn bộ, như vậy tâm thanh tịnh và tâm hổ thẹn của quý vị sẽ sinh khởi. Một sự việc phải sám hối cho triệt để. Tại sao Sư phụ bảo quý vị phải sám hối triệt để? "Sao mình lại làm một chuyện tồi tệ như vậy? Mình thật đáng xấu hổ". Tốt rồi, sau khi quý vị sám hối, quý vị có tâm hổ thẹn, tâm của quý vị sẽ trong sạch. Vì quý vị đã sám hối hết những điều dơ bẩn, nên nghiệp chướng của quý vị đã bị quý vị nhận diện. Tại sao nhiều người trong tâm có cảm giác nghiệp chướng? Vì họ không cảm thấy mình đã làm sai. "Tôi hận nó, nó hại tôi mà!", đó là vì quý vị không cảm thấy mình có lỗi. Tại sao người ta lại hại quý vị? Chẳng lẽ quý vị không có trách nhiệm sao? Chẳng lẽ quý vị chưa từng làm tổn thương người khác sao? vân vân và vân vân. Chỉ khi quý vị nhận diện được những nghiệp chướng không tốt này trên thân mình, quý vị mới có thể khiến cho nghiệp chướng trên thân mình không còn chỗ ẩn náu. Chỉ khi nhận rõ "Lẽ ra mình không nên làm việc này, lúc đó mình đã sai rồi", quý vị mới có thể thay đổi, mới có thể có tâm thanh tịnh. Mọi hành vi tu tâm cuối cùng đều đưa đến thiện quả. Sư phụ hỏi quý vị, nếu mọi việc đều là do quý vị không tốt, quý vị còn có oán khí không? Mọi việc đều do chính mình làm sai, quý vị trách ai đây? Không trách người khác nữa, có phải trong tâm không còn oán khí không? Không còn nghiệp chướng nữa đúng không? Khi quý vị oán hận người khác, cảm thấy đều là lỗi của họ, có phải quý vị đang chướng ngại trí tuệ của mình không?

Điều này cũng giống như Sư phụ đã nói với quý vị lần trước: "Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung" (Không quên tâm ban đầu, mới được trọn vẹn trước sau). Thực tế Phật Pháp giảng rằng, đừng quên những việc tốt và việc xấu mình đã từng làm. Việc xấu là để quý vị ghi nhớ mà không tái phạm, quý vị sẽ được diệu hành thiện quả. Nếu là một sơ tâm tốt đẹp, hãy chăm chỉ vun trồng, tưới tắm cho nó, quý vị sẽ giúp nó đạt được thiện quả cuối cùng. Dùng cách nói hiện đại, cái ban đầu chính là cái cuối cùng. Kết bạn cũng như vậy. Ví dụ, tại sao có người có thể làm bạn mấy chục năm, trong khi có người chỉ vài tháng? Bởi vì lúc mới kết bạn, cảm thấy "bạn thật tốt", như hình với bóng. Về sau, tật xấu đều lộ ra, phiền não đều nảy sinh, cuối cùng quý vị nhanh chóng muốn rời xa người đó, nên không thể đi đến cuối cùng. Nếu quý vị nghĩ lại lúc tìm được người bạn đó đã khó khăn biết bao, quý vị sẽ không tùy tiện vứt bỏ người bạn này, đó mới là "phương đắc thủy chung". Học Phật cũng vậy, làm người cũng vậy. Đôi khi điều bình thường nhất lại là điều sâu sắc nhất. Sự hiểu biết của chúng ta về Phật pháp tưởng chừng rất bình thường, nhưng thực ra vài câu nói đó chính là "đại đạo lý" mà Sư phụ nói với quý vị. Đại đạo lý này không cần phải giảng giải phức tạp, chỉ vài câu là rõ ràng. "Quý vị có chúng thiện phụng hành không? Quý vị có chư ác mạc tác không?". Vài câu nói đã là "đại đạo chí giản" rồi, đạo lý rất đơn giản giúp quý vị hiểu được Phật lý rất sâu sắc.

Mới hơn Cũ hơn