Tập 80 - NHẪN NHỤC LÀ MỘT LOẠI SỨC MẠNH

 LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”. 

Tập 80 - NHẪN NHỤC LÀ MỘT LOẠI SỨC MẠNH

Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 27/05/2020


Đôi khi, quý vị hãy nhìn tướng của Bồ Tát nhiều hơn thì sẽ biết thế nào là tướng hảo trang nghiêm. Chúng ta tu tâm, càng về sau này, nội tâm phải thật sự toát ra một loại tướng mạo khác thường. Loại tướng mạo này vô cùng thanh tịnh, hoàn toàn không tham lam (nói theo ngôn ngữ hiện đại). Trong ánh mắt của quý vị không có tham, không có sân, không có ánh nhìn của sự ngu si. Quý vị thấy đó, nhiều người ngốc nghếch, người bệnh tâm thần, chỉ cần nhìn vào mắt là có thể thấy được sự khờ khạo của họ. Khi họ nhắm mắt ngủ, quý vị có nhìn ra không? Nhưng khi họ vừa mở mắt, quý vị nhìn vào mắt họ là biết ngay họ là người ngốc nghếch. Vì vậy, ánh mắt phải đoan trang, thanh tịnh, để tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm. Đừng làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong tâm của chúng sinh; chúng sinh được lợi ích thì bản thân mình mới được pháp ích. Quý vị tạo cho người khác một tướng mạo trang nghiêm, thì chính quý vị sẽ nhận được pháp tướng trang nghiêm nhiều hơn. Một cô gái, khi người ta đang kể chuyện cười dung tục hoặc nghe những thứ không hay, cô ấy chẳng thèm nghe, chẳng thèm nhìn mà bỏ đi ngay, người khác sẽ khởi tâm kính trọng sự trang nghiêm của cô.

Làm thế nào để giải thoát cho chúng sinh? Trước hết, để giải thoát phiền não cho chúng sinh, phải nói về thiện niệm. Quý vị muốn giúp người khác thì trước tiên phải nói với họ về thiện niệm, về chánh niệm. Phàm là điều đúng đắn thì nói, phàm là điều bất thiện thì không nói, như vậy quý vị mới có thể đến gần cõi Phật Tịnh Thổ thanh tịnh. Muốn cho chúng sinh trong thiên hạ đều được đại lợi ích, để tất cả mọi người đều nhận được lợi ích lớn nhất, thì thực ra chính quý vị mới là người được hưởng lợi ích lớn nhất. Tôi lấy một ví dụ đơn giản: có những vị lãnh đạo công ty rất biết nghĩ cho cấp dưới, cho nhân viên, quan tâm đến phúc lợi của họ trăm bề. Cuối cùng, nhân viên làm việc rất tận tụy, giúp công ty ngày càng lớn mạnh. Quý vị nói xem, cuối cùng ai là người được lợi nhất? Chính là bản thân vị lãnh đạo đó. Cho nên, Sư Phụ mới dạy quý vị phải buông bỏ bản thân, phải chăm chỉ thiền tu; phải hiểu tầm quan trọng của pháp thí. Quý vị bố thí sự trang nghiêm, quý vị sẽ nhận được sự trang nghiêm của cõi Phật Tịnh Thổ. Phải nỗ lực thay đổi, nỗ lực chuyển hóa khởi niệm của mình.

Được rồi, tiếp theo Sư Phụ sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện.

Vào thời Đức Phật, trong một vườn cây ăn trái ở ngoại ô thành Xá Vệ, có một vị Tỳ-kheo tên là Y-cô-đạt-na. Vị Tỳ-kheo Y-cô-đạt-na này chỉ thuộc lòng một bài kệ do Đức Phật dạy, nhưng ngài đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý trong đó. Mỗi lần ngài đọc xong bài kệ này, dù trong vườn không có ai, các vị Thọ thần (thần cây) đều nhiệt liệt vỗ tay và tán thán (điều này quý vị không thấy, không nghe được, nhưng thời xưa nhiều người có thần thông, người có công năng là nghe thấy được).

Một lần nọ, có hai vị Tỳ-kheo uyên bác, thường đi thuyết pháp, dẫn theo một nhóm đệ tử đi ngang qua khu vườn. Họ hỏi: "Này Tỳ-kheo Y-cô-đạt-na, ngài thuyết pháp ở nơi hẻo lánh thế này, liệu có ai đến nghe không?"

Ngài Y-cô-đạt-na rất thành thật, liền nói: "Các vị Thọ thần trong vườn nghe tôi giảng đều vỗ tay tán thán."

Hai vị Tỳ-kheo kia nghĩ thầm: "Ông đang nói gì vậy?" Họ bèn nói: "Nếu ngài nói Thọ thần sẽ tán thán, vậy chúng tôi cũng giảng thử xem." Thế là hai vị bắt đầu thuyết pháp trong vườn. Hai vị này vốn có tài ăn nói, đi khắp nơi hoằng pháp, khẩu tài như hoa sen nở, giảng rất nhiều, thao thao bất tuyệt như sông dài biển rộng, giảng rất hay, (ngày xưa tại sao người ta lại dùng từ “thao thao bất tuyệt” để khen người giảng pháp hay? Quý vị hãy xem nước sông Trường Giang, hay sông ngòi, biển cả, sóng sau nối sóng trước, không bao giờ dừng lại). Giảng xong, không ngờ trong vườn lại tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, ngay cả tiếng lá rơi cũng không có.

Họ nghĩ: "Chẳng phải ông nói các vị Thọ thần sẽ vỗ tay sao? Sao không có gì cả?" Rồi họ nói: "Nào, nào, mời Pháp sư Y-cô-đạt-na, xin mời ngài thuyết pháp."

Pháp sư Y-cô-đạt-na chỉ biết duy nhất bài kệ đó, ngài lại bắt đầu giảng. Khi ngài vừa giảng xong, trong vườn lại vang lên những tràng pháo tay giòn giã và tiếng reo hò tán thán như thường lệ. Lúc này, các đệ tử của hai vị Tỳ-kheo kia cũng nghe thấy (vì Tỳ-kheo thời xưa đều có chút thần thông), họ cảm thấy các vị Thọ thần này có phần thiên vị: "Xem kìa, sao lại đối với ngài Y-cô-đạt-na tốt như vậy? Ngài chỉ giảng một chút xíu, còn chúng ta giảng nhiều như thế..." Họ cảm thấy bài giảng của ngài Y-cô-đạt-na rất bình thường, không có gì đặc sắc, tại sao họ lại không được vỗ tay, còn Pháp sư Y-cô-đạt-na lại được?

Sau khi Đức Phật nghe chuyện này, Ngài liền dạy các đệ tử: "Này các Tỳ-kheo, Ta không cho rằng người nghe nhiều kinh điển, thường xuyên thuyết pháp thì đã là tinh thông Phật pháp." Đây là lời Đức Phật dạy, không phải cứ thường xuyên thuyết pháp là quý vị đã tinh thông Phật pháp. "Ngược lại, người tuy nghe không nhiều, nhưng có thể thể hội chân lý (tức là thấu hiểu) và luôn giữ vững chánh niệm, đó mới là người thật sự tinh thông Phật pháp."

Vậy nên, từ lời khai thị của Đức Phật, chúng ta biết rằng cốt lõi của Phật pháp nằm ở sự thân hành thể chứng (trải nghiệm thực tế). Nghĩa là, Sư Phụ giảng cho quý vị nhiều như vậy, quý vị phải tự mình thể nghiệm và chứng ngộ. Sư Phụ bảo quý vị niệm kinh, quý vị đã niệm chưa? Sau khi niệm xong thấy có tốt không? Tốt. Có hiệu quả không? Có. Đó gọi là thể chứng. Quý vị xem, mỗi Pháp hội đều có rất nhiều Phật hữu lên chia sẻ tâm đắc, đó đều là thể chứng của họ. Quý vị thấy họ kể hay như vậy, chuyện người thân trong nhà họ đã khỏe lại ra sao, những chuyện đó Sư Phụ cũng đâu có biết. Vì vậy, những điều họ thân hành thể chứng đã khiến cho biết bao khán giả dưới đài cùng vỗ tay, cảm ơn sự chia sẻ của họ. Điều này cho chúng ta biết, người học Phật phải giữ gìn giác tánh, phải sống trong hiện tại. Nói cách khác, thật sự thấu hiểu Phật pháp chính là đang hành Phật. Quý vị có niệm kinh nhiều đến đâu mà không hiểu gì cả, không dùng Phật pháp để tự mình được lợi ích, thì cũng vô dụng. Cho nên, nhiều người thường gọi điện cho Sư Phụ nói: "Thưa Thầy, con đã niệm mấy ngàn tờ Ngôi Nhà Nhỏ (Tiểu Phòng Tử) rồi!" Nhưng con có dụng tâm không? Con có tâm cảm ân không? Con có tâm thể ngộ (hiểu sâu từ nội tâm) không? Không phải là chạy cho đủ số lượng, mà phải dùng tâm, hơn nữa phải dùng tâm hộ trì Phật Pháp mà niệm, thì mới thành công.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, con người làm bất cứ việc gì cũng phải tự mình làm, đừng hoàn toàn nghe theo lời người khác nói, phải kiểm chứng, phải thể chứng, thể ngộ. Trong cuộc sống, phiền não của chúng ta không ngừng phát sinh, nên học Phật cũng phải niệm kinh để thay đổi, phải thể ngộ rằng: "Liệu sau khi mình niệm kinh này, tình hình của mình có thay đổi không?"

Con người không thể tách rời khỏi tập thể xã hội, vì vậy muốn thay đổi thì phải đối xử tốt với người khác. Nhiều người ngay cả việc thiện cũng không làm được, quý vị nói xem làm sao họ học Phật? Hãy đối nhân xử thế một cách bao dung, rộng lượng. Trong khả năng của mình, với tiền đề là không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, hãy chân thành, từ bi, dùng diệu pháp để hóa giải phiền não cho họ, khích lệ họ thay đổi. Cho nên, đạo lý Sư Phụ giảng cho quý vị là: cố gắng hết sức không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Tuy lòng tự trọng là thứ không nên có, nhưng vì họ mới tu, quý vị vẫn phải giữ thể diện cho họ. Đây là lý do tại sao Sư Phụ rất nghiêm khắc với những đứa trẻ ở bên cạnh mình, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến những người ở xa Thầy, không khiến họ mất mặt ngay lập tức.

Phải hiểu rằng cứu người thì phải học cách chịu thiệt thòi, dù bị lừa gạt, quý vị chỉ cần dùng diệu pháp cứu họ. Dù cho đối phương có tái diễn thủ đoạn cũ – vì con người ngày nay làm sai rồi vẫn sẽ tái phạm, họ không chấp nhận thay đổi, đây là một sự lặp lại, là một vòng luân hồi. Sư Phụ muốn quý vị hãy nhớ, để cứu họ, đừng đi đến chỗ kết thành thâm thù đại hận với đối phương, phải cho người ta một cơ hội hối cải. Ngay cả khi người đó đã từng làm tổn thương quý vị trong cuộc sống, trong gia đình, trong công việc, quý vị cũng phải cho họ một cơ hội hối cải, đó cũng là chừa lại cho mình một con đường lui. Nếu có người đắc tội với quý vị, quý vị không tính toán, không báo thù, mà ngược lại còn tha thứ, khoan dung cho họ; khi họ gặp khó khăn, quý vị vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ, đối phương nhất định sẽ bị quý vị cảm động. Đây chính là học theo lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trên thế gian này, "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Phải dựa vào sự kiên trì của quý vị, từ từ mà làm. Trên đời không có việc gì là không làm được, trừ khi quý vị không muốn làm hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ cần quý vị chịu làm, nhất định sẽ thành công. Vì vậy, người học Phật phải tinh tấn, bờ giác đã ở ngay trước mắt. Cuộc sống của chúng ta chính là học Phật, là làm Bồ Tát. Phật không ở nơi chân trời xa xôi, mà ở ngay trước mắt. Chúng ta nỗ lực tu tâm, hành thiện tích đức, chính là Bồ Tát ở nhân gian. Chúng ta quảng độ hữu duyên, từ bi hỷ xả, chính là Phật ở nhân gian. Vì vậy, Sư Phụ mong quý vị hãy học Phật tu tâm cho tốt, cho mình thêm một trái tim thanh tịnh, thêm một cơ hội để vun bồi lòng từ bi. Mỗi ngày sống trong tinh tấn, mỗi ngày sửa đổi một chút tật xấu nơi mình, quý vị sẽ dũng mãnh tiến về phía trước. Quý vị sẽ thấy Phật quang của Bồ Tát đang soi đường, đang nắm tay quý vị, mãi mãi dẫn bước trên con đường Phật đạo. Xin cảm ơn đại chúng.

Được rồi, bài giảng hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục "Bạch Thoại Phật Pháp" vào lần sau. Cảm ơn đại chúng.
Mới hơn Cũ hơn