Tập 82 - THẬP NIỆM PHÁP (Phần 2)

   LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”. 

Tập 82 - THẬP NIỆM PHÁP (Phần 2)

Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 06/06/2020


Thứ tư, niệm Giới. Khi Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, các đệ tử của Ngài đều quỳ bên cạnh, vô cùng đau lòng và khổ sở: “Thưa Đức Phật, Ngài Niết-bàn rồi, vậy chúng con phải làm sao?” Đức Phật liền nói với họ: “Lấy giới làm gốc.” Vì vậy, giữ giới chính là phẩm đức của một người. Người có thể giữ giới là một người tốt, người có thể giữ giới là người có phẩm chất cao quý, điều đó chứng tỏ người giữ giới sẽ không làm những việc xấu, không vọng ngữ, không tham, sân, si, mạn, nghi. Do đó, hành vi giữ giới phải được khắc sâu vào tâm thức (Bát Thức Điền) của mình, phải luôn luôn giữ giới, đừng bao giờ quên những giới luật đó.

“Giới nãi vô thượng Bồ-đề chi bổn” – mọi người hãy nghĩ xem, giới chính là cội gốc của Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên, phải luôn ghi nhớ những giới luật mà Đức Phật đã chế định cho chúng ta. Quý vị xem, Bồ Tát dạy chúng ta không tham-sân-si, không sát-đạo-dâm-vọng-tửu, đây đều là những giới luật Đức Phật đã đặt ra, tất cả chúng ta đều phải tuân thủ, phải đối chiếu với hành vi của bản thân. Hôm nay, hành vi của quý vị có tham không? Hôm nay, hành vi của quý vị có hận không? Hôm nay, quý vị có làm chuyện gì ngu ngốc không? Nói những lời không nên nói, đi gieo rắc thị phi, có ý nghĩa gì chứ? Giống như bây giờ chúng ta nghĩ lại những chuyện ngu ngốc đã làm khi còn trẻ. Phải luôn luôn kiểm tra hành vi, cử chỉ của mình, và quan trọng nhất là khởi tâm động niệm.

Mọi người đều biết tâm là thứ khó kiểm soát nhất, thường nói “tâm viên ý mã”. Tâm là tâm phan duyên, nó không ngừng lay động. Người ta hay nói “trái tim rung động”. Quý vị xem, nhiều quảng cáo có câu “tâm động không bằng hành động”. Khi tâm quý vị vừa động là đã muốn hành động rồi. Cho nên, hãy quản cho tâm mình không động, thì tay, chân, miệng của quý vị... tất cả hành động sẽ không phát sinh. Sư phụ dạy quý vị, khởi tâm động niệm phải phù hợp với quy phạm và tiêu chuẩn của giới luật. Giữ giới, tức là những việc vô nghĩa thì đừng làm. Ở trước mặt người khác phái, muốn thể hiện mình tài giỏi một chút, có ý nghĩa gì không? Những thứ rõ ràng không thể có được mà vẫn giả vờ tham muốn, có ý nghĩa gì không? Quý vị hận người khác đến mức tức điên lên, mà họ không hề hay biết, có ý nghĩa gì không? Quý vị hận người ta, sau lưng lại đi nói xấu họ, cuối cùng bị họ phát hiện và ra tay trừng trị không thương tiếc, kết quả là quý vị chịu tổn thương, chẳng phải nghiệp đã quay về với quý vị sao? Có ý nghĩa gì không? Vì vậy, niệm Giới này vô cùng quan trọng. Luôn luôn giữ giới, từng giây từng phút sống trong giới luật, thì quý vị sẽ thành công.

Thứ năm, niệm Thí. Niệm Thí là luôn nhớ nghĩ về hành vi bố thí, vì nó có công đức rất lớn. Phải thường xuyên nghĩ: “Tôi muốn bố thí, tôi muốn làm chút gì đó cho người khác ăn, tôi muốn đối xử tốt với mọi người.” Bởi vì bố thí không chỉ đơn thuần là xả bỏ, mà quý vị còn nhận lại được. Nhận lại được gì? Khi quý vị bố thí, quý vị sẽ nhận lại, quý vị đã xả bỏ được cái tâm “Khan tật sở phú”. Nghĩa là gì? Tức là quý vị đã xả bỏ được tâm keo kiệt và đố kỵ. Bởi vì người hay bố thí sẽ không keo kiệt, còn người keo kiệt thì không biết bố thí. Chỉ có người thường xuyên bố thí mới không keo kiệt. Vì thế Sư phụ nói với mọi người, chúng ta làm người, trong đầu phải thường nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, tiếp tế người khác, nhiếp thọ chúng sanh. Tâm niệm luôn ở trong sự bố thí, trong đầu chỉ nghĩ: “Tôi muốn giúp đỡ anh ấy, tôi có thể yêu thương anh ấy, tôi muốn cho anh ấy thêm một chút. Tôi muốn cho anh ấy thêm một chút Phật Pháp. Đồ ăn của tôi dùng không hết thì cho anh ấy một ít, đồ dùng của tôi không hết thì tặng anh ấy một chút.” Cứ như vậy, trong cuộc sống sẽ hình thành một thói quen tốt là giúp đỡ người khác mọi lúc mọi nơi. Bất kể là của cải vật chất hay Phật Pháp mà chúng ta học được, trong lòng phải luôn nghĩ: “Chỉ cần người khác cần, tôi nhất định sẽ giúp đỡ họ. Đây chính là bố thí.” Đây là điều thứ năm, gọi là niệm Thí. Việc bố thí phải thường xuyên có trong tâm niệm.

Thứ sáu, niệm Thiên. Niệm Thiên là gì? Tức là trong đầu phải thường nhớ nghĩ: “Tôi đã từng tu nhiều giới luật, cũng đã làm rất nhiều việc bố thí, đây đều là thiện căn của tôi.” Phải thường xuyên nghĩ: “Có lẽ nhiều đời nhiều kiếp trước tôi đã ở trên trời, hoặc ở Sắc Giới Thiên, hoặc ở Vô Sắc Giới Thiên. Nhờ sự bố thí mà tôi được hưởng phúc lạc ở Thiên Giới. Vì vậy, cho đến hôm nay, những việc tôi làm phải được Thiên ý chấp thuận.” Những việc gì thuận theo ý trời thì làm, những việc gì không thuận theo ý trời thì không được làm. Bởi vì Bồ Tát trên trời dạy chúng ta phải giữ giới, nên tôi giữ giới. Bồ Tát trên trời dạy chúng ta phải bố thí, nên tôi bố thí. (Bồ Tát dạy chúng ta) phải giúp đỡ người khác, phải luôn quan tâm đến người khác, nên tôi luôn quan tâm, giúp đỡ người khác, vậy thì cuối cùng quý vị sẽ được về trời. Quý vị thường nghĩ “Tôi từ trên trời xuống,” vậy thì quý vị là một người cao quý.

Ngày xưa có câu gọi là ‘cái chén đã mẻ thì đập cho vỡ luôn’. Quý vị nói người ta: “Anh hết thuốc chữa rồi, anh là đồ bỏ đi.” Họ sẽ đáp lại: “Đúng, tôi là đồ bỏ đi đấy, anh làm gì được tôi? Tôi là đồ bỏ đi thì tôi làm chuyện bỏ đi.” Vì thế, Sư phụ thường nhắc mọi người phải niệm Thiên: “Tôi ở cõi Người là đã thoát khỏi ba đường ác (vì cõi Người thuộc ba đường lành, dưới cõi Người là cõi súc sanh). Cho nên, hôm nay tôi vẫn được sinh làm người là do tôi có một chút phước báo, có thể là phước báo từ những kiếp trước. Tôi còn có Thiên báo, nên tôi phải vô cùng cảm ân. Kiếp trước của tôi đã cho tôi được đầu thai làm người trong kiếp này, kiếp trước của tôi đã cho tôi được nghe Phật Pháp, kiếp trước của tôi đã cho tôi hôm nay cảm nhận được một tương lai tươi đẹp.” Bởi vì thường xuyên nghĩ đến những việc thiện đã làm khi ở trên trời – người ta thường nói: “Quý vị có phước ở trên trời thì xuống nhân gian sẽ có đức; quý vị có phước ở trên trời thì xuống nhân gian sẽ có quả báo; quý vị có phước ở trên trời thì ở nhân gian sẽ được thuận buồm xuôi gió” – thường xuyên niệm Thiên, cảm nhận được sự lương thiện từ những kiếp trước của mình, quý vị sẽ ngày càng trở nên lương thiện hơn.

Thứ bảy, niệm Anapanasati (An-na-ban-na). Dịch ra là niệm Xuất-Nhập-Tức. Xuất-Nhập-Tức là gì? Chính là hơi thở ra vào của chúng ta. Quý vị không biết rằng ý niệm có liên quan đến hơi thở. Mọi người hãy nghĩ xem có phải vậy không? Thở ra một cái là một ý niệm, hít vào một cái là một ý niệm. Vì vậy, quý vị để ý xem, khi nhiều người động não, hơi thở của họ sẽ trở nên gấp gáp. Khi quý vị căng thẳng, hơi thở sẽ nhanh hơn. Khi quý vị nói dối, hơi thở sẽ nhanh hơn. Khi quý vị căng thẳng, muốn chú tâm vào một việc gì đó, hơi thở ra vào của quý vị sẽ đặc biệt nhanh. Niệm Anapanasati là niệm Xuất-Nhập-Tức, tức là thường xuyên dùng phương pháp thở để giữ cho tâm mình ở trạng thái thiền định, không để nó căng thẳng, không để hơi thở bị nhanh. Đây là điều Sư phụ thường dạy quý vị: hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, làm như vậy huyết áp của quý vị cũng sẽ hạ xuống. Vì vậy, khi nhiều người bị cao huyết áp, người ta khuyên họ nên hít thở sâu. Khi não thiếu oxy hoặc tim thiếu oxy, quý vị phải hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lúc đó quý vị đang ở trong trạng thái thiền định. Khi mới bắt đầu ngồi thiền mà chưa định được, quý vị có thể dùng phương pháp đếm hơi thở (sổ tức pháp), tức là chú tâm vào hơi hít vào và thở ra của mình, rồi dần dần sẽ an tĩnh lại.

Thứ tám, niệm Xứ Tịch Tĩnh. Thế nào là niệm Xứ Tịch Tĩnh? Đó là niệm sự dừng lại (Chỉ-tức), niệm sự yên lặng (Tịch-tĩnh), và niệm sự tiêu diệt (Diệt). Sư phụ nói cho mọi người biết, tịch tĩnh, chỉ-tức, chính là dừng lại sự truyền dẫn thông tin của ý niệm, đừng nghĩ nữa, hãy dừng lại. Niệm Tịch-tĩnh, trong đầu nghĩ: “Tôi muốn tịnh, tịnh, tịnh...” Tĩnh lặng xuống, đầu óc tôi không nghĩ gì cả, bây giờ tất cả đều rỗng lặng, an tĩnh rồi phải không? Trong đầu quý vị nghĩ đến sự an tĩnh, thì nó sẽ an tĩnh. Nếu trong đầu quý vị nghĩ: “Không được rồi, tôi bị oan, tôi phải tranh cãi ngay, nếu không thì không xong,” thì tim bắt đầu dâng trào, đập nhanh lên, và quý vị không thể tịch tĩnh được. Cho nên, đầu tiên là đừng nghĩ, đó là niệm Chỉ-tức. Thứ hai, niệm Tịch-tĩnh, trong lòng nghĩ: “A, mình phải tĩnh lại, tĩnh lại.” Rồi đạt đến niệm Diệt, không còn ý niệm nào nữa. Kiểm soát hơi thở, trong đầu nghĩ về sự tịch tĩnh, ý niệm của quý vị, dù chỉ là một niệm, cũng đều là diệt độ, tịch diệt, không còn gì cả. Tất cả các loại tạp niệm và suy nghĩ trong đầu, hãy để chúng dừng lại hoàn toàn, thì đó chính là một cảnh giới thâm sâu của Phật Pháp.

Quý vị thường nghe trong giới Phật pháp có câu “nhập vào trạng thái Tam-muội”. Hôm nay Sư phụ giảng cho quý vị chính là Tam-muội – niệm Chỉ-tức, niệm Tịch-tĩnh, niệm Diệt, đó là trạng thái Tam-muội, mọi người hiểu chưa? Trí huệ đấy. Tam-muội là gì? Thực ra chính là trạng thái định, đã an định. Một người vừa mới định cãi nhau, bỗng nhiên định lại được, nhập vào trạng thái Tam-muội, trạng thái an tĩnh. Bởi vì định có thể sinh huệ, nên trí huệ sẽ nhanh chóng xuất hiện, mọi người phải hiểu điều này.

Thứ chín, niệm Thân. Trong giới Phật Pháp thường nói đến tu thân niệm xứ, nghĩa là gì? Tu thân niệm xứ là quý vị phải duy trì việc tu thân. Hôm nay quý vị đã tĩnh tọa, đã ngồi thiền rồi, thì trên thân mình phải phân biệt được những tư duy bên trong đến từ đâu, tại sao lại có nhiều tạp niệm như vậy, tại sao lại có nhiều chuyện vui như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản: quý vị đang ngồi rất vui vẻ, đột nhiên có một người khác phái đến, quý vị lập tức thấy hơi phấn khích, chính quý vị cũng không biết, nhưng đã bắt đầu phấn khích rồi. Bồ Tát dạy chúng ta niệm Thân chính là để biết tại sao mình lại đột nhiên phấn khích, phải biết rằng: “À, là vì mình thấy một người nam,” hoặc “Là vì mình thấy một cô gái rất xinh đẹp.” Lúc đó, “Tâm mình đã động, bây giờ mình không ngồi yên được nữa, mình biết cái tật này rồi,” liền phải nhanh chóng niệm Tam-muội – tức là Định.

Đầu tiên quý vị phải biết thì mới định được. Nhiều người tính tình bộp chộp, không biết mình sai ở đâu thì làm sao mà định được? Cho nên, đầu tiên quý vị phải phân biệt được những hoạt động sâu trong nội tâm của mình: “Sự phấn khích của mình hôm nay, thân này từ đâu mà có? Phiền não của mình hôm nay, thân này từ đâu mà có?” Tại sao cơ thể lại có những phản ứng này? Phải hiểu rõ Tứ Đại (đất, nước, lửa, gió) của mình. Tại sao? Bởi vì quý vị đã phân biệt được: “Tôi không muốn phát điên,” đó chính là “phong” (gió), vì vậy phải kiểm soát bản thân, bình tĩnh, an tĩnh.

Còn một loại nữa là phải biết cơ thể mình rốt cuộc thiếu gì. “Tôi biết hôm nay cơ thể thiếu nước,” thì trong đời sống thực tế, “Tôi uống thêm nước.” Khi quý vị ngồi thiền, “Cơ thể thiếu ‘thủy’ (nước), mình nên làm gì?” Hãy đến gần nơi có nước, vì nước vốn tĩnh lặng. “Hôm nay mình nên tĩnh tọa. ‘Hỏa’ của mình đã bốc lên rồi, hỏa khí lớn rồi, ngồi xuống sẽ khó nổi giận, đứng thì dễ nổi giận hơn.” Trước hết, quý vị phải biết mình sắp nổi giận thì mới kiềm chế được. Nếu quý vị nổi giận mà không biết, thì quý vị sẽ không biết mình nên đứng hay ngồi thì tốt hơn. Nếu quý vị đứng, sẽ rất dễ nổi giận. Nằm thì khó nổi giận hơn, nằm thì ít nổi giận hơn, ngồi cũng ít nổi giận hơn, đứng là dễ nổi giận nhất. Quý vị xem những người cãi nhau mà xem, nếu đang nằm trên giường cãi nhau, họ sẽ nhanh chóng bật dậy. Nếu một người đang ngồi cãi nhau với người khác, họ sẽ nhanh chóng đứng lên. Vì vậy, quý vị phải hiểu rằng Bồ Tát bảo chúng ta niệm Thân là để phân biệt xem cơ thể mình đang làm gì. Nhiều người làm ra những hành vi mà chính họ cũng không biết. Giống như một tên trộm quen tay, hễ thấy đồ là lấy, không còn ý thức được mình đang ăn trộm nữa. Giống như nhiều người hễ thấy người khác phái là tâm động, không kìm lại được, cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Đó là lúc phải thường xuyên niệm Thân.

Trong niệm Thân còn có nội niệm thân, ngoại niệm thân, và nội ngoại niệm thân. Nghĩa là gì? Quý vị phải quán xét bên ngoài: “Sao hôm nay chân mình lại đi thế này? Trông khó coi quá.” “Sao hôm nay tay mình không biết để vào đâu?” Đây gọi là ngoại niệm thân. Còn nội niệm thân thì sao? “Thật xấu hổ, chuyện này của mình thật mất mặt, thân mình không thể làm hành động đó, làm ra hành động đó người ta sẽ coi thường mình” – đây là nội niệm thân. Còn có nội ngoại niệm thân, tức là trong tâm vừa động, liền nghĩ: “Tâm không được động. Tâm động thì tay chân sẽ loạn động, có thể sẽ làm ra những chuyện vô lễ.” Nghĩ: “Không được động, không được động” – đó chính là nội ngoại niệm thân.
Mới hơn Cũ hơn