LỜI MỞ ĐẦU
Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:
“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”.
Tập 84 - THẬP THIỆN LÀ CĂN NGUYÊN CỦA HUỆ MẠNG
Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 10/06/2020
Chào quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với chương trình "Bạch Thoại Phật Pháp".
Lần trước chúng ta đã nói về Thập Thiện, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về Thập Ác: sát, đạo, dâm, vọng, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, tật đố, sân hận, và tâm mang tà kiến. Thực ra đây đều là những điều mà mọi người đã quen thuộc: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn (tức là vọng ngữ), ỷ ngữ (lời nói thêu dệt), ác khẩu (lời nói ác độc), lưỡng thiệt (tức là đâm thọc ly gián), tật đố (ghen tị), sân hận, và tâm mang tà kiến. Có suy nghĩ không tốt về người khác, thực ra cũng là có tội rồi. Người ta vốn rất tốt, nhưng quý vị lại nghĩ họ xấu, thì cái tà kiến này của quý vị đã là phạm tội. Trước đây mọi người hoàn toàn không hiểu, cứ cho rằng: "Tôi có cái nhìn của tôi về anh ta". Nếu cái nhìn đó là đúng đắn, thì quý vị không phạm tà kiến. Còn nếu hôm nay cái nhìn của quý vị về người khác là sai lầm, thì quý vị đang làm tổn thương họ, và đã phạm vào tội tà kiến.
Nghiệp báo của việc sát sanh là đoản mệnh. Có những người tuổi thọ rất ngắn, đó là do nghiệp sát của đời trước cộng thêm nghiệp sát của đời này, nên thọ mạng của họ đặc biệt ngắn. Sau này, hễ quý vị thấy ai ra đi khi còn rất trẻ, thì người đó chắc chắn có nghiệp sát, vì đây là quả báo chiêu cảm thọ mạng cực ngắn.
Nếu không được sự đồng ý của người khác mà tự ý lấy đồ của họ, thì đó là trộm cắp. Quý vị có biết quả báo của trộm cắp là gì không? Là bần tiện, quả báo là một đời nghèo hèn. Cả đời nghèo khổ, muốn phát tài cũng không được. Quý vị xem, có những đứa trẻ từ nhỏ đã thích trộm đồ của người khác, một cây bút chì, một cục tẩy, xem trong cặp người ta có gì rồi lén lấy cái thước cuộn. Phải biết rằng, khi lớn lên, mọi việc đều không thuận lợi, không thể nào phát tài được. Đây chính là quả báo. Vì vậy, không được trộm cắp tài vật của người khác. Việc gì chưa được người khác đồng ý thì không được làm, rất nhiều người không biết điều này.
Nhân là do dâm dục mãnh liệt, nếu hôm nay quý vị dâm loạn, là kẻ háo sắc, dâm dục vô cùng mãnh liệt (dục vọng cực kỳ mạnh mẽ), thì sẽ dẫn đến việc người quý vị thích, hoặc bạn đời, bạn bè sẽ không chung thủy với quý vị. Cho nên quý vị hãy xem, người nào suốt ngày trong đầu toàn ý niệm dâm dục, thì bạn đời và bạn bè của họ sẽ không chung thủy; hơn nữa, tư tưởng của họ không có sự trong sạch, đoan chính, chắc chắn sẽ đi vào sai lệch.
Người thích nói dối (suốt ngày nói dối), ngoài việc bị người khác căm ghét, còn có một loại báo ứng trên thân thể. Bồ Tát dạy rằng, quả báo này là miệng hôi, hơi thở hôi thối quanh năm. Chúng ta thường nói miệng hôi có khi do đường ruột không tốt, hoặc đánh răng không kỹ, cũng có những nguyên nhân này, nhưng nếu miệng lúc nào cũng hôi, thì quý vị phải cẩn thận, đó là có vấn đề rồi đó.
Thường xuyên nói ỷ ngữ, tức là những lời nói không đúng đắn, nói năng phù phiếm, thì nơi quý vị sinh sống đất đai sẽ gồ ghề, không bằng phẳng. Nếu đất đai không bằng phẳng, tâm thái của quý vị sẽ bị ảnh hưởng, và những nơi như vậy thường sẽ không giàu có.
Do nghiệp nhân lưỡng thiệt (hai lưỡi), một người nếu hay đâm thọc ly gián, thì làm bất cứ việc gì cũng sẽ gặp phiền não, gặp "chông gai", tức là gặp trở ngại. Lấy một ví dụ đơn giản, một người thường xuyên nói xấu, ly gián ở trong cơ quan, liệu có thể không gặp trở ngại không? Có thể không có phiền não không? Người khác sẽ không nhìn ra sao? Cho nên hành động đó rất ngu ngốc. Đâm thọc ly gián, đến cuối cùng bị người ta phát hiện, người chịu thiệt vẫn là chính mình. Vì vậy, không được đâm thọc ly gián.
Ác khẩu, tức là mắng chửi người khác. Nguyên nhân của việc mắng chửi là do sự khác biệt về ngôn ngữ, quan điểm, tư duy giữa người với người, không có sự giao tiếp thiện lành. Vì vậy, người ác khẩu sẽ không được người khác thấu hiểu. Người nào suốt ngày thích mắng chửi người khác sẽ không gặp được thầy hiền bạn tốt. Quý vị nghĩ xem có đúng vậy không? Nếu một người suốt ngày chửi bới, hở ra là nói lời vô lý, thì làm sao có người tốt muốn kết bạn với họ?
Còn có một loại người nữa, là người có tâm tật đố (đố kỵ) rất nặng. Người có tâm tật đố nặng sẽ khiến họ làm việc gì cũng không đạt được thành quả viên mãn. Lấy ví dụ ở nông thôn ngày xưa, người có tâm này sẽ không được ngũ cốc bội thu, sẽ không có chuyện gì cũng được thu hoạch tốt đẹp cả. Ví dụ nhà quý vị trồng ngô, trồng lúa, trồng rau, sẽ không thể nào tất cả đều được mùa, luôn có một hai loại bị thất thu. Nói theo cách hiện đại, người hay ghen tị với người khác sẽ không đạt được thành quả viên mãn.
Tâm sân hận, ghét người khác, trong đầu sẽ hình thành những ý niệm giận dữ và ác độc. Vì quý vị hận, nên sẽ tức giận, rồi quý vị càng hận thì hoàn cảnh xung quanh càng tồi tệ, càng tồi tệ quý vị lại càng hận. Hận đến cuối cùng, hoàn cảnh xung quanh chính là nguyên nhân khiến không một việc gì của quý vị được thuận lợi. Vì vậy, người thường xuyên sân hận người khác, môi trường xung quanh nhất định sẽ không tốt.
Quả báo của tà kiến, ngoài tà tri tà kiến, bất chính niệm, bất chính kiến mà Sư Phụ vừa nói với mọi người, thực ra người có tà tri tà kiến đến khi về già sẽ tự nhiên sanh vào tám đại địa ngục. Tức là, nếu năm này tháng nọ cứ ôm giữ tà tri tà kiến, bất chính kiến, họ sẽ bị đọa vào địa ngục. Cho nên mọi người hãy nghĩ xem, tà tri tà kiến đáng sợ đến mức nào. Tức là, người này rõ ràng là người tốt, quý vị lại xem họ là người xấu; người kia rõ ràng là kẻ xấu, quý vị lại nói họ là người tốt. Về sự lý giải Phật Pháp, người khác nói rõ ràng là đúng, quý vị lại bẻ cong nó đi. Sư Phụ đưa ra một ví dụ, quý vị sẽ có thể cảm nhận sâu sắc hơn. Quý vị đi khuyên người ta ăn chay, đừng sát sanh, họ liền hỏi: "Thực vật có sinh mạng không?". "Có chứ, thực vật cũng có sinh mạng." "Vậy thì bạn đừng ăn rau cải nữa, chúng nó cũng đau đó, tại sao bạn lại giết chúng, ăn chúng?". Loại này gọi là tà tri tà kiến. Người dùng những lời lẽ này để chống đối lại chánh tri chánh kiến thì sẽ bị đọa địa ngục, bởi họ tìm ra những lý do không có thật, hoặc dùng một khái niệm khác để thay thế, bác bỏ một chánh niệm. Đó chính là cái "thấy" đưa đến địa ngục, vì bản thân họ đã hoàn toàn đổi trắng thay đen.
Chúng sanh vì tạo tác mười nghiệp ác mà Sư Phụ vừa nói (tạo tác tức là đã làm rất nhiều rồi. Mười nghiệp ác Sư Phụ vừa nói, có phải quý vị đã tạo rất nhiều rồi không?), nên nơi sanh ra sẽ có hoàn cảnh khắc nghiệt. Hãy nghĩ xem, quý vị ghen tị, sân hận người khác, ác khẩu, hai lưỡi, thì hoàn cảnh đó có thể tốt với quý vị được không? Quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp như vậy, người khác sao có thể thích quý vị được? Quý vị đi đến đâu cũng sẽ bị người ta ruồng bỏ. Đã tạo mười nghiệp ác này, hoàn cảnh của quý vị chắc chắn sẽ khắc nghiệt, nên ngày ngày quý vị phải sống trong những điều không như ý, huống hồ mỗi người còn có ác báo do sắc thân này chiêu cảm nữa. Quý vị nghĩ xem, trên thân thể mình còn có bao nhiêu chỗ không thoải mái, quý vị nói: “Tôi không có tham sân si, không có sân hận, nhưng tại sao thân thể vẫn đau nhức?”. Đó chính là ác báo do sắc thân chiêu cảm, là ác báo của những việc không tốt mà quý vị đã làm trong kiếp trước. Vì vậy, Đức Phật đã dạy rằng: "Này các Tỳ-kheo, các con hãy xả ly mười pháp ác, tu hành mười pháp thiện". Mọi người nghe Đức Phật nói những lời thân thiết như vậy, ai nấy đều vô cùng cảm động. Tuy đây chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng thực tế ai cũng phải tuân theo. Tật xấu của một người là do nuôi dưỡng từ nhỏ, lòng thiện của một người cũng được hình thành từ mỗi việc làm nhỏ bé. Vì vậy, phải dạy dỗ con trẻ cho tốt ngay từ nhỏ. Khi ấy, các vị Tỳ-kheo nghe lời khai thị của Đức Phật xong, ai nấy đều pháp hỷ tràn đầy.
Vừa rồi Sư Phụ đã nói với quý vị về Thập Ác. Lần trước đã nói về Thập Thiện và Thập Niệm. Trong kinh văn của "Kinh Tứ Thập Nhị Chương" từng nói: "Như thị thập sự, bất thuận Thánh đạo, danh thập ác hành" (Mười việc như vậy, không thuận theo Thánh đạo, gọi là mười hạnh ác). Tức là mười việc vừa nói ở trên không thuận theo con đường của bậc Thánh. Thế nào là Thánh đạo, thế nào là Thánh nhân, thế nào là Thánh? Chữ "Thánh" (聖) thời xưa, bên trái là bộ "nhĩ" (耳 - tai), bên phải là chữ "khẩu" (口 - miệng), nếu quý vị nghe điều hay, nói điều tốt, thì từ trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình mà đắc được một chữ "vương" (王), quý vị chính là bậc Thánh nhân. Vì vậy, người này với người kia khác nhau ở chỗ những gì họ nghe và những gì họ nói ra khác với người thường, đó chính là vua trong loài người. Cho nên phải hiểu rằng, "mười việc như vậy, không thuận theo Thánh đạo, gọi là mười hạnh ác", nên gọi là mười pháp ác, tức là mười hạnh ác. "Thị ác nhược chỉ", nếu quý vị dừng lại tất cả mười điều ác này, không làm nữa, thì gọi là "Thập thiện hành nhĩ", tức là mười hạnh lành. Vì vậy, mười hạnh ác và mười hạnh lành, thực ra chỉ cần quý vị dừng được điều ác, quý vị chính là người có mười điều lành, là bậc Thánh nhân.
Mục tiêu tối hậu của việc tu hành của chúng ta là gì? Chính là để khế nhập Bồ Đề Niết Bàn. Nghĩa là sao? Mục tiêu tối thượng của chúng ta là phải có trí huệ, phải hiểu được vô ngã, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô nhân tướng, vô ngã tướng, tức là phải hiểu được Niết Bàn, phải triệt ngộ. Vì vậy, ở nhân gian này, nếu quý vị không hiểu được mục đích của việc đến đây và không có sự giác ngộ triệt để, thì quý vị không thể làm tốt từng việc nhỏ nhặt được. Xây nhà, mỗi viên gạch đều không được xây lệch, vì chỉ cần một viên gạch bị lệch, ngôi nhà xây lên cao sẽ sụp đổ. Vì vậy, trong giới Phật giáo thường có câu "Vạn trượng cao lầu bình địa khởi" (Nhà cao vạn trượng khởi từ đất bằng). Quý vị hôm nay có thể lên được trời, sau này có thể tu thành Chánh Đẳng Chánh Giác hay Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều là nhờ vào từng lời nói, từng hành động của quý vị hiện tại để đạt đến nền tảng "phụng hành Thập Thiện, không tạo Thập Ác" của Bồ Tát.
Mười điều ác và mười điều thiện, đối với chúng ta mà nói thật không dễ dàng chút nào. Nghe qua thì ai cũng nói được "đừng trộm cắp, tôi có trộm cắp đâu". Nhưng không nói với người ta một tiếng mà tự ý lấy đồ của họ, có phải là trộm cắp không? Quý vị không có cảm giác đó. Cứ tùy tiện đâm thọc ly gián, liệu quý vị có tu thành Phật được không? Còn hai lưỡi thì sao? Còn mắng chửi người khác? Còn mỉa mai người khác? Còn ỷ ngữ thì sao?... Tất cả những điều này, từ thân, khẩu, ý đều phải giống như Phật. Cho nên phải giác chiếu, phải luôn luôn giác chiếu – tức là giác ngộ và soi chiếu lại bản thân mình. Soi chiếu cái gì? Soi thấy ngũ uẩn đều không. Đừng có những ý nghĩ xấu, đừng để các loại niệm xấu tồn tại trong tâm. Phải tự phản tỉnh, tự kiểm điểm, luôn luôn không để bất kỳ tạp niệm, hay tập khí bất thiện nào còn sót lại trên thân và trong tâm, như vậy quý vị sẽ được thanh tịnh vô ngại.