Tập 96 – TỪ KHÔNG MÀ SINH, TỪ KHÔNG MÀ DIỆT, KHỔ - LẠC DIỆT ĐỘ

  LỜI MỞ ĐẦU

Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:

“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”. 


Tập 96 – TỪ KHÔNG MÀ SINH, TỪ KHÔNG MÀ DIỆT, KHỔ - LẠC DIỆT ĐỘ

Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 01/07/2020

Được rồi, hôm nay thầy lại tiếp tục giảng về “Bạch Thoại Phật Pháp” cho quý vị.

Vị đạo sư vĩ đại của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia năm 29 tuổi và chứng đạo hoằng Pháp khi chỉ mới 35 tuổi. Khi ấy, rốt cuộc Ngài đã ngộ ra điều gì? Điều Đức Phật chứng ngộ chính là “Duyên khởi Tánh không”. Chúng ta học Phật rốt cuộc là học cái gì? Thật ra tôn chỉ của việc học Phật chính là để cho chúng ta hiểu rằng: mọi người, mọi việc trên thế gian đều do nhân duyên tụ tán, do nhân duyên khế hợp mà sinh ra. Nhân duyên rồi sẽ dần dần tụ tán. Vô thường là một hiện tượng biến đổi, nó cho chúng ta thấy rõ rằng, trên thế gian này, khi quý vị sở hữu một điều gì đó cũng chính là lúc sự mất mát đang đến gần.

Duyên khởi Tánh không cho chúng ta biết rằng, bất cứ sự việc nào xuất hiện ở nhân gian cũng đều sẽ thay đổi. Con người sở dĩ chấp trước là vì nhiều khi họ cho rằng một sự việc nào đó sẽ không thay đổi. Bồ Tát dạy chúng ta, mỗi một sự việc, mỗi một con người đều sẽ thay đổi, bởi vì đó là nhân duyên. Từ chỗ có người, cuối cùng thành không người: "Duyên khởi", con người của quý vị được sinh ra; đến cuối cùng không còn ai nữa, vậy là người đó đã ra đi. Từ chỗ có sự việc, cuối cùng thành không có việc gì: Sự việc bắt đầu khởi phát, rồi đến cuối cùng sự việc đó không còn nữa. Từ chỗ ban đầu có một chữ “tôi” (sinh ra có một cái tên, quý vị tên là gì, đó chính là một chữ "tôi"), cuối cùng trở thành vô ngã – cái tên cũng không còn nữa. Tất cả đều tồn tại trong sự biến đổi. Đây là điều Bồ Tát dạy chúng ta: Sống trên đời, con người phải thấu hiểu nhân duyên quả báo của sự vật, vì tất cả đều nằm trong Duyên khởi Tánh không, đều tồn tại trong sự biến đổi.

Đức Phật dạy chúng ta rằng, trên thế giới này không có một sự việc hay một con người nào là không thay đổi. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác, không một ngày nào không đổi thay, không một sự việc nào bất biến. Đây là điều Phật Pháp thường giảng: Duyên khởi rồi, thì Tánh sẽ Không; Tánh Không rồi, thì Duyên lại khởi lên. Nguyên lý này cho chúng ta hiểu rằng, khi một duyên phận đến, điều đó cũng có nghĩa là sự việc ấy chắc chắn sẽ có ngày kết thúc. Duyên phận cũng vậy, thực ra chỉ cần duyên đã khởi thì bản chất cuối cùng của nó là Không, nó nhất định sẽ kết thúc. Cho nên nhiều người ở thế gian cứ ngỡ rằng: “Tôi ngồi vào vị trí này rồi thì có thể ngồi mãi mãi”, không phải vậy đâu. “Hôm nay tôi có được thứ này rồi thì có thể sở hữu nó vĩnh viễn”, cũng không phải vậy. Rất nhiều thứ trên thế gian này, đến cuối cùng, đều hiển lộ ra Tánh Không của nó.

Vì vậy, Phật Pháp dạy chúng ta đối với khổ đau, vui sướng, thuận cảnh, nghịch cảnh, vinh nhục… tất cả mọi cảnh giới ở nhân gian, đừng xem chúng quá thật, vì chúng đều sẽ chuyển biến, chúng đều là vô thường. Cho nên Kinh Kim Cang dạy chúng ta hãy xem chúng như mộng, huyễn, bọt, bóng (mộng huyễn bào ảnh), giống như một giấc mơ, khi tỉnh lại thì tan biến, tất cả đều nằm trong sự biến đổi. Điều này cho chúng ta biết rằng, mọi thứ ở nhân gian đều không thể nắm giữ được. Khi còn trẻ, quý vị đã từng có những thứ mà người khác không có, đã từng làm những việc mà người khác không làm được, nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ như mộng huyễn bào ảnh, bởi vì về bản chất, nó là vô thường. Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải quán vô thường? Thật ra là để trong quá trình tu hành thực tiễn, chúng ta có thể nhận ra rằng mọi thứ ở nhân gian đều không có ý nghĩa chân thật, tất cả đều là hư ảo. Quý vị thấy đó, nỗi khổ của con người nằm ở chỗ chúng ta cứ ngỡ sự việc này có thể kéo dài mãi, để rồi khi nó thay đổi thì đau đớn khóc than. “Tại sao lại thay đổi? Tại sao một người tốt như vậy lại trở nên thế này?”, “Tại sao một người lúc ra đi vẫn còn khỏe mạnh, mà sau đó lại bị tai nạn xe cán chết?”, “Tại sao người này đã sống với tôi bao nhiêu năm, bỗng dưng lại ruồng bỏ tôi?” Tất cả những câu hỏi “tại sao” đó đều không có sự tồn tại ý nghĩa thực sự, bởi vì bản chất của vạn vật đã được định nghĩa là vô thường.

Điều này dạy chúng ta phải học cách buông bỏ. Kinh Phật chính là để giúp chúng ta học cách buông bỏ. Một khi đã biết nó là giả, không lâu bền, tại sao lại không thể buông nó xuống? Con người nên nâng cao cảnh giới của mình, đừng chấp trước vào những sự vật ở nhân gian, đừng cho rằng “đây nhất định phải là của tôi”, và còn phải học cách tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ. Hôm nay quý vị đã là người trưởng thành rồi, thì không thể cứ mãi tính toán chi li hay không quên được những nghiệp chướng do sự vô minh thời trẻ gây ra. Quý vị đã trưởng thành rồi thì không thể tiếp tục làm những chuyện dại dột của người trẻ nữa, đó chính là tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ. Không tạo nghiệp mới. Nói cho cùng, là phải tự mình hiểu và tổng kết rằng: Dù thế giới này mang đến cho quý vị duyên phận gì đi nữa, thì cuối cùng bản chất của nó cũng là Không. Nỗi khổ nó mang đến rồi cũng sẽ tan biến; niềm vui nó mang đến cuối cùng cũng sẽ không còn. Quý vị đừng chấp trước vào những duyên phận đã có được vào lúc đó.

Tất cả những gì chúng ta cho rằng bản chất của nó là tồn tại vĩnh viễn thì đều sẽ thay đổi. Những người trẻ yêu nhau thường nói “biển cạn đá mòn, lòng này không đổi”. Quý vị có biết biển cạn là gì, đá mòn là gì không? Quý vị đã từng trải qua chưa? Trong cái Tánh Không của vạn vật này, chúng đều sẽ biến đổi. Tất cả vạn hữu các Pháp, tất cả các hiện tượng trong vũ trụ, tất cả những gì quý vị thấy, nghe, và đã từng làm, đều vì Không mà có, cuối cùng rồi sẽ không còn, sau khi không còn lại sẽ sinh ra. Phật Pháp giúp chúng ta hiểu rằng, thế giới này sinh không mang đến, tử không mang đi. Nếu không chấp trước vào tất cả sự vật và con người ở nhân gian, quý vị sẽ rời xa phiền não, rời xa điên đảo mộng tưởng. Giống như một căn nhà, nếu nó trống rỗng thì mới có thể chứa được vạn vật; nếu nó không thật sự trống rỗng, thì căn nhà đó không thể chứa thêm được nhiều thứ, và sẽ không có cái duyên khởi của vạn vật. Chỉ khi Tánh Không rồi thì mới có Duyên khởi. Chỉ khi trừ bỏ được những tạp niệm trong tâm, thì duyên phận khác mới sinh khởi. Kỳ thực, duyên phận đến cuối cùng cũng là Không, sau khi Không rồi lại bắt đầu có duyên phận mới. Tâm không rỗng không, thì tâm chẳng thể dụng. Tâm có rỗng không, mới có thể là Tánh Không, mới có thể thiện dụng bản tánh của mình và tìm thấy Phật tánh của A-ma-la thức (thức thứ chín) sâu trong nội tâm.

Vạn Pháp đều từ Không mà sinh, rất nhiều sự việc đều bắt đầu từ cái Không. Con người chẳng phải vậy sao? Quý vị trống rỗng rồi thì mới sinh khởi – ví dụ, bây giờ bụng quý vị trống rỗng, quý vị mới nghĩ đến chuyện ăn, rồi sinh ra nhiều món ăn; hôm nay quý vị mệt, sẽ sinh ra sự mệt mỏi, uể oải, quý vị muốn ngủ; hôm nay quý vị thiếu sót về phương diện nào đó, quý vị mới đi nghiên cứu nó, mới muốn sở hữu nó. Vạn Pháp từ Không mà sinh, lại từ Không mà diệt. Khi quý vị sở hữu nó rồi, tìm thấy nó rồi, nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất – lại từ Không mà diệt. Không sinh không diệt, từ sinh ra đến huỷ diệt, rồi từ huỷ diệt lại sinh ra, nó không phải là không có, mà là có sinh có diệt, đến đi tự tại. Hãy nghĩ xem, chúng ta sống trên đời, quý vị vừa nghĩ đến một chuyện vui là quý vị liền cười, chuyện đó đã đi vào trong tâm trí quý vị, nghĩ đến là vui, đó có phải là vô trung sinh hữu (từ không mà có) không? Khi quý vị nghe một chuyện không vui, quý vị liền buồn bã. Nỗi buồn này vốn không có trong tâm quý vị, nó cũng là do sinh ra; nhưng một khi quý vị nghĩ thông suốt rồi, nó lại tự sinh tự diệt, sinh diệt tự tại.

Cho nên, “hết thảy do tâm tạo” chính là nói con người tự mình tạo nhân, tự mình tạo nghiệp quả, tự mình sinh ra, rồi lại tự mình diệt đi. Nhiều người hỏi, thế nào là Tánh Không, thế nào là từ Không mà sinh? Thực ra, một người đến thế gian này, vốn dĩ không có người đó, đột nhiên sinh ra một người như vậy, được đặt cho cái tên, có cha có mẹ, rồi bắt đầu sống trên thế giới này, được nuôi nấng trưởng thành, chính là một sinh mệnh trong thực thể, đi từ không đến có. Đây là điều Đức Phật dạy chúng ta, thực ra việc chúng ta rời khỏi thế giới này và việc ở trong thế giới này đều như nhau, đó chính là không sinh không diệt.

Tại sao con người lại đau khổ? Sư phụ lấy một ví dụ đơn giản: trước đây có một văn phòng năm người, đột nhiên vị trưởng phòng nghỉ việc. Bốn người còn lại ai cũng nghĩ mình có thể lên làm trưởng phòng. Trong ba tháng tranh cử, họ đã làm rất nhiều việc, mỗi người đều có lúc vui, lúc buồn, lúc khổ. Cuối cùng, ba người rất đau khổ, còn một người thì tồn tại trong sự đau khổ để có được chút hạnh phúc tạm bợ, mà thực chất là một dạng khổ vui lẫn lộn. Sau đó, ba người kia không còn lên tiếng nữa. Như vậy, cái khổ và vui này đều do chính họ sinh ra. Đợi đến khi ba tháng tranh cử kết thúc, cái khổ và vui đó cũng diệt độ, cũng chấm dứt. Con người há chẳng phải như vậy sao? Vừa mới nghĩ không thông, đột nhiên nghĩ lại: “Mình như thế này chẳng phải rất tốt sao? Mình…”, lập tức “phì” một tiếng bật cười. Cho nên mới nói, tự mình độc thoại nội tâm, tự mình suy nghĩ, tự nói một mình, thực ra chính là một quá trình đấu tranh và biện giải trong tâm lý, cũng là một quá trình tự mình "xoa bóp tâm lý" cho mình.

Bồ Tát dạy chúng ta, có lúc phải nhìn thấy sự tồn tại chân thật của thế giới này, nhưng cũng có lúc phải tưởng tượng đến cái vô ngã sau khi mình rời khỏi thế gian. Thế giới này có quá nhiều phiền não, nếu quý vị tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi thế giới này, sẽ trở nên vô ngã, thì quý vị còn phiền não nữa không? Nghĩ như vậy rồi, quý vị sẽ không còn phiền não. Giống như bây giờ, “Tuy đang ở trong thế gian này, nhưng tôi không phiền não, vì tôi đã rời khỏi hồng trần”. Khi quý vị thật sự nghĩ thông suốt, “tôi đã rời khỏi hồng trần”, thì thực ra sâu thẳm trong tâm quý vị không phải là không có dấu ấn đã từng đến thế giới này. Quý vị đã từng đến, đã từng có phiền não, chỉ là chúng đã được diệt độ, đã kết thúc rồi, cảnh giới của quý vị đã cao hơn, không còn chấp trước vào những phiền não đó nữa.
Mới hơn Cũ hơn