LỜI MỞ ĐẦU
Để đạt được những hiệu quả nhất định, trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp nên đọc lời cầu nguyện dưới đây:
“Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Con xin cảm tạ Bồ Tát”.
Tập 97 - TỰ TÁNH ĐƯƠNG KHÔNG, CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU
Sư phụ Lư Quân Hoành giảng giải Bạch Thoại Phật Pháp ngày 01/07/2020
Nhiều vị Cao Tăng Đại Đức khi nhìn người khác đều mỉm cười, vì các Ngài biết rằng con người đến và đi đều là tự làm tự chịu. Vì mình tự tạo nghiệp thì tự mình gánh chịu, tự mình nghĩ ra đủ cách để làm mình đau khổ, hễ nghĩ tới là phiền não. Tất cả đều do mình tự tạo nhân, nên tự mình nhận lấy quả, nhân quả là do mình mang, mình chịu. Dần dần, trong Phật Pháp mới sinh ra khái niệm “sinh diệt tự do”. Khi quý vị nghĩ thông suốt rồi, tâm của quý vị sẽ tự do; còn nghĩ không thông về một việc gì đó, tâm của quý vị sẽ phiền não. Lấy một ví dụ đơn giản, khi cơ thể không khỏe, quý vị nghĩ không thông: “Tại sao người khác không bệnh mà tôi lại bệnh?” Khi quý vị nghĩ thông rồi: “Lúc họ bệnh mình đâu có thấy, lúc họ bệnh còn đau khổ hơn mình, chỉ là mình không cảm nhận được thôi.” Khi đó, quý vị nghĩ thông rồi thì tự mình sẽ thấy thoải mái. Trước hết là chữa trị thân bệnh và tâm bệnh của quý vị; rồi dần dần, khi phiền não được diệt trừ, bệnh tật sẽ rời xa quý vị. Nếu quý vị cứ giữ chặt phiền não trong lòng, không thể buông bỏ, chấp trước mà nghĩ rằng: “Người khác không bệnh, chỉ có tôi là bệnh nhiều thế này”, quý vị sẽ càng nghĩ càng đau khổ, căn bệnh đó sẽ ngày càng đến gần, và quý vị không thể tiêu trừ được cái nhân gây bệnh và bệnh tật ấy, để rồi phải sống mãi trong cái nhân bệnh đó.
Phật Pháp dạy chúng ta rằng, sau khi diệt trừ được ý nghĩ đó, quý vị sẽ vui vẻ trở lại; nhưng chỉ một, hai tiếng sau, có thể ý nghĩ đó lại tự sinh ra; và khi ý nghĩ tự sinh khởi, quý vị lại phải dùng trí huệ trong tâm mình để tự tiêu diệt nó, gọi là tự sinh tự diệt. Tâm sinh khởi thì cũng như cái đến vậy (Như Lai giả). Phiền não đến rồi, phải làm sao đây? “Vô sở tòng lai, vô sở tòng khứ, tự tánh bổn không”. Câu này muốn nói với chúng ta rằng: Phật tánh “vô sở tòng lai” (không từ đâu đến), chúng ta không biết nó đến từ đâu; “vô sở tòng khứ” (cũng không đi về đâu). Chúng ta vốn dĩ đã có Phật tánh, không phải đi tìm mà có, nó vốn đã có sẵn trong bổn tánh của chúng ta. Nhiều người tu tâm, đi học đạo khắp nơi, nhưng thực ra chỉ cần quý vị tu dưỡng cho lương tâm mình tốt đẹp thì đã sở hữu được bổn tánh của Phật. Hãy đối chiếu lại những lời Phật dạy, có phải đó chính là sự phản ánh chân thực lương tâm của chúng ta hay không?
Chúng ta có Phật tánh, nghĩa là chúng ta có nhân tính, có trí tuệ, và như vậy là có bổn tánh. Thực ra, bổn tánh trong tâm ta chưa bao giờ mất đi, cũng chưa bao giờ ta “sở hữu” nó, vì nó vốn dĩ đã ở đó. Giống như một người sinh ra, mắt, mũi, tai vốn đã ở trên mặt họ. Ví dụ, quý vị chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cái mũi, nhưng khi dùng hai tay bịt mũi lại, quý vị liền cảm nhận được tầm quan trọng của nó vì không thể thở được. Thực tế, cái mũi vốn dĩ đã có, nó không vì quý vị không coi trọng mà mất đi, cũng không phải vì quý vị coi trọng nó thì nó mới tồn tại trên mặt quý vị. Phật tánh trong tâm chúng ta cũng vậy, chưa từng mất đi, cũng chưa từng sở hữu, vì trong tự tánh, nó là tánh Không. Cho nên Phật Pháp mới gọi những điều này là duyên khởi tánh không.
Tâm Kinh dạy chúng ta “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”. Thực ra, trong sự sinh diệt của Không, sinh ra cũng là từ Không biến thành Sắc, rồi từ Sắc lại biến thành Không. Điều này có nghĩa là tuy có Không, nhưng thực chất không phải là trống rỗng hoàn toàn. Ý là sao? Ví dụ, hôm nay quý vị biết sẽ nghe Sư phụ giảng bài, quý vị nghĩ: “Bây giờ đầu óc mình không được có tạp niệm, phải không, phải không, phải không...” Quý vị đã không chưa? Không rồi. Khi nghe Sư phụ giảng, quý vị đương nhiên đang đi theo dòng tư duy của Sư phụ, tâm quý vị có Không không? Có không. Nhưng về bản chất, tâm của quý vị đang có một điều kiện, quý vị không phải “hoàn toàn không”, vì trước khi vào đây quý vị đã nghĩ: “Mình phải nghe cho kỹ, phải học thêm, nghe xong phải ghi chép, phải áp dụng Phật Pháp vào đời sống”. Những ý niệm này là những gì quý vị đã từng có, nên nó không hoàn toàn là không. Đây chính là trong tự tánh tuy là Không, nhưng thực chất trong tâm vẫn chưa hoàn toàn không; tuy có diệt, nhưng thực chất chưa hề diệt. Hôm nay quý vị đến đây nghĩ: “Tôi nhất định phải chăm chú nghe Sư phụ giảng”. Cái ý niệm “tôi nhất định phải chăm chú nghe Sư phụ giảng” của quý vị, chẳng phải bản chất của nó là chưa hề được dập tắt hay sao? Nếu quý vị thật sự không, khi bước vào quý vị sẽ chẳng nghĩ gì cả, đó mới là chân không; còn khi bước vào mà nghĩ “Tôi phải không, tôi phải không...” thì cũng như Sư phụ dạy quý vị niệm kinh, khi quý vị thật sự không tĩnh tâm được, có thể nghĩ trong đầu “Tôi phải không, không, không...”, niệm mười lần như vậy, đầu óc thật sự trống rỗng. Nhưng cái không này là do quý vị cưỡng chế nội tâm không được nghĩ đến một đối tượng hay một tư duy nào đó, để kiểm soát không cho tạp niệm xâm nhập, nhằm giữ gìn sự thanh tịnh. Đây chính là thực chất vô diệt (chưa hề dập tắt), tuy là Không nhưng trong Không vẫn có Sắc, cho nên Không tức thị Sắc.
Không và Sắc thực ra không có chút khác biệt nào. Sư phụ lại lấy ví dụ này, hôm nay quý vị đến lớp, quý vị nói: “Tôi nhất định phải chăm chú nghe, đầu óc phải trống rỗng”. Tư duy này thực chất cũng là một loại Không, nó chỉ đang kiểm soát lời nói và hành vi của quý vị. Vậy thì khi quý vị thực sự ngồi xuống và tâm rỗng rang, không nghĩ đến những điều đó nữa, nhưng thực ra vì trong đầu quý vị đã từng có ý niệm “tôi nhất định phải để tâm không để nghe Sư phụ giảng”, nên vẫn có Sắc ở trong đó.
Như trong Duy Thức luận giảng, ý thức của quý vị, tất cả những gì quý vị tưởng tượng hôm nay, đều do tâm quý vị tạo ra. Hôm nay tâm nghĩ gì, tâm sẽ thấy nấy. Ví dụ đơn giản, nội tâm như một tấm gương, nếu quý vị tưởng tượng đến một vị Bồ Tát, trong tấm gương nội tâm sẽ hiện ra một vị Phật, và quý vị sẽ vô cùng hoan hỷ, tâm có Phật, thấy được vị Phật đó dường như là có thật, nhưng thực ra là do tưởng tượng mà ra. Đây chính là Không tức thị Sắc, là tâm có thể tạo ra vạn vật. Nếu quý vị tưởng tượng trong tâm: “Hôm nay mình bị ma ám rồi”, thì trong tấm gương trong sạch của nội tâm sẽ hiện ra hình dạng của ma quỷ, rồi quý vị bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tóc tai rũ rượi... và sinh ra sợ hãi. Đây chính là tâm có thể tạo ra vạn vật. Nhưng đã tạo ra vạn vật, tâm cũng đồng thời có thể hủy diệt vạn vật.
Cho nên, Bồ Tát dạy chúng ta cớ gì phải tạo tác ra pháp Không và Sắc? Hãy để mọi thứ tự nhiên đến, tự nhiên đi, đừng ép buộc bản thân làm một việc gì đó. Vì khi ý thức ép buộc, trong đó đã có Sắc rồi. Thế giới hữu sắc này khiến quý vị chấp trước, không thể giải thoát, khiến quý vị tạo tác các Pháp trong Không và Sắc. Thế nào là Không Sắc? Bản tánh con người vốn là Không, nhưng lại có Sắc, như khi nghĩ “Hôm nay mình nhất định không được nghĩ lung tung”, đó chính là có Sắc. Trạng thái chân không đến tận cùng là khi ngay cả ý nghĩ “tôi không muốn nghĩ” cũng không có, chưa từng nghĩ đến. Quý vị nghĩ gì chứ? Có gì đáng để nghĩ đâu? Chẳng lẽ đi ngang qua ngân hàng, quý vị lại nghĩ: “Mình không được trộm cắp như người xấu”? Một người tốt đi ngang qua ngân hàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trộm cắp, đó chính là bổn Không (vốn dĩ không). Vì vậy, trong Phật Pháp giảng rằng, thực ra tất cả Sắc và Không đều ẩn chứa diệu Pháp. Diệu Pháp chính là cách chuyển hóa ý thức. Duy Thức luận chính là nói về việc chuyển hóa ý thức, để ý thức của quý vị có thể trở thành một cảnh giới của Phật Pháp Đại thừa. Người có thể siêu việt tự ngã, có thể nâng cao cảnh giới, có thể quên mình, có thể vô ngã, có thể trừ bỏ ngã tướng, mới được gọi là đạt đến cảnh giới Đại Thừa.
Hà vi không? (Thế nào là Không?) Chúng ta thường nói “không rồi”, vậy thế nào là không? Những tư tưởng trong quá khứ quý vị đã từng nghĩ, nay không nghĩ đến nữa, những gì đã nghĩ qua nay đã quên rồi, đã trở thành quá khứ, không còn tồn tại trong tàng thức A-lại-da của quý vị nữa, thì đó chính là quá khứ, chính là cái mà chúng ta gọi là “không”. Lấy ví dụ đơn giản, người yêu trong quá khứ từng làm quý vị đau đớn tột cùng, nhưng khi về già, bảy tám mươi tuổi, vì những chuyện đó đã qua rồi, đã quên rồi, không còn tồn tại trong ký ức của quý vị nữa, thì lúc đó gọi là không, quý vị đã không còn nhớ ra nữa. Cũng dùng tánh Không này để nghĩ xem: “Tương lai mình sẽ làm gì? Sau này già đi sẽ thế nào?” Những điều tưởng tượng ra này có phải là không không? Bởi vì tương lai của quý vị chưa đến, nên tương lai cũng là tánh Không. Đây là lý do Kinh Kim Cang nói: quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc (quá khứ không thể có được, tương lai không thể có được). Dĩ nhiên, khi quý vị tưởng tượng về một người hay một sự vật trong tương lai, nó cũng không tồn tại, nó không có thật.
Lấy ví dụ, nhiều người hay tưởng tượng, khi đi xe buýt, các bạn trẻ thường nghĩ: “Chỗ ngồi cạnh mình đang trống, lát nữa có một bạn trẻ, tốt nhất là khác giới, đến ngồi thì hay biết mấy”. Đây là tư duy của con người, tư duy của họ đang vướng mắc vào cái không, họ cảm thấy chưa không, họ vẫn đang ở trong trạng thái chưa “không”, đang chấp trước vào sự tồn tại của những tưởng tượng và ý thức. Tất cả những việc chúng ta đang làm thực ra đều không có “hiện tại”, vì vừa nói “hiện tại” – giống như Sư phụ vừa nói với quý vị: “Bông hoa này rất đẹp”, câu nói đó vừa dứt lời có phải đã trở thành quá khứ không? Sư phụ vừa nói câu đó ba giây trước. Quý vị dùng điện thoại thì biết rõ nhất, tin nhắn vừa gửi đi hai giây trước, người kia đã trả lời lại trong một giây. Vì vậy, tất cả đều là không.
Kinh Kim Cang nói, tương lai là không, hiện tại cũng là không, và quá khứ lại càng là không. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, trong không gian vũ trụ này không có quá khứ. Chúng ta sống đến ngày hôm nay, không thể cứ mãi nghĩ về chuyện quá khứ, vì quá khứ chỉ là một khoảnh khắc. Giống như bây giờ, nếu quý vị có thể nằm mơ thấy được kiếp trước của mình, đó cũng chỉ là một khoảnh khắc, đã là tánh Không rồi. Không có tương lai, cũng không có hiện tại, vì những tánh Không này không đại diện cho hiện tại của quý vị, mà hiện tại lại nhanh chóng trở thành quá khứ.
Cho nên con người mới không thể nắm bắt được cảnh giới của mình trong tánh Không này. Tại sao con người lại mê muội? Có lúc vui như trong mộng, có lúc lại đau khổ như sống dưới địa ngục, ấy là vì họ không thấu tỏ được tương lai, quá khứ và hiện tại. Hãy để cho tư duy của chúng ta dần dần trôi theo dòng chảy của tánh Không. Tại sao nhiều người nói “bước vào cửa Không, rời xa cõi hồng trần”? Bởi vì thế gian này là không tướng. Những suy nghĩ như “Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, không muốn sống trên đời này nữa” v.v. chính là nền tảng gây ra sự mê hoặc điên đảo của con người. Đó là vì họ không hiểu được rằng cấu trúc của quá khứ, hiện tại và tương lai thực ra đều đang trôi chảy trong tâm mà thôi.
>> Tập 98